Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Buổi sáng hôm sau. Khi thức dậy, Baek đã không thấy Chan trên giường. Cậu đi rửa mặt rồi đi xuống cầu thang

Bước đi vẫn chậm chạp từng cái nhích chân một chứ cũng không đỡ hơn mấy

Khi xuống cầu thang, vẻ mặt cậu buồn lắm, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Đến khi gặp Chan ngồi đợi cậu với những món đồ ăn Chan đã làm sẵn, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi đi đến, ngồi xuống đối diện Chan

-Oah... ngon quá thơm quá Chan ah ^^

Chan ngạc nhiên nhìn Baek

-... à .. ừ.. ăn đi...

Baek cười với Chan rồi ăn cơm một cách ngon lành

Ăn một hơi, cậu rót nước uống thì bị nghẹn

-em có sao không? Uống từ từ thôi, bị nghẹn à

-ặc... ặc... không... không sao mà.. hì.. ặc...

_______

Chan sẽ nghĩ việc để ở nhà chăm sóc cho Baek.

Cậu đưa Baek tới viện để khám thường xuyên

-Cậu Baekhyun, bây giờ hãy lấy tay phải, đưa thẳng qua phía bên phải rồi đưa về mũi nhé

Baekhyun ngồi đó làm theo lời bác sĩ, cậu lấy tay dang ra bên rồi đưa về mũi

Quan sát thì tay Baek không lần nào chạm trúng đỉnh mũi cả, cứ lệt qua bênh má hoặc lệt xuống miệng, hoặc lên trên

Khi Baek sửa lại thì mới đúng

Bác sĩ bảo Baek làm thế với tay trái

Vẫn vậy và không lần nào duy nhất trúng đỉnh mũi

Rồi đến phòng tập dành cho những người mắc phải căn bệnh như Baek

Bác sĩ đưa cậu nằm lên bàn dài lót nệm kia rồi bảo cậu co chân từ từ lên

Cậu cũng làm theo nhưng không co lên được bình thường giống người khác

Cậu run run cái chân và co lên không được, được nhưng chỉ một chút

Cậu theo những bác sĩ trong ấy mà tập luyện cho bản thân

-gần đâh cậu ấy còn biểu hiện gì nữa không thưa thiếu gja

-cũng là vậy thôi, lúc trưa cậu ăn cơm uống nước vào thì bị nghẹn..

-sao.... à.. vâng tôi hiểu rồi

"...... ăn cơm uống nước vào thì bị nghẹn sao......"

Bác sĩ lo lắng và cứ nghĩ tới điều đó

"Không ổn.... tình trạng của cậu Baekhyun không khá ra mà đang tiến triển dần.."

___________________

Buổi chiều mát lạnh đẹp trời

Chan đưa Baek ra gần bờ biển thả diều

-ê này em cầm dây đi... kìa kìa nó bay lên rồi

-ahihi... đẹp quá..

Chan nhìn Baek cười vui vẻ, trong lòng anh cũng vui theo

-hú hú hú!! Con diều xấu y như Chanyeol vậy..

-em nói gì cơ

Cả 2 đùa giỡn rất là vui

Tối tối mới chịu lội về

Trên đường về thì một số người đi ngang qua Baek đều nhìn Baek và đôi chân không đi được ấy của cậu

-ê này, đó có phải người yêu của thiếu gia - con của tập đoàn shinwa không?

-phải đó bà, nghe nói là mắc chứng bệnh gì đó

-ồi, thật ớn lạnh nhỉ, tội nghiệp quá..

Những người đi qua nhìn Baek với những lời bình luận thương hại ấy khiế Chan thật khó chịu và muốn bay vào đấm cho họ một trận.
Nhưng có Baek nên Chan không dám làm gì

-đi mua đồ với em một chút nhé..

Chan đưa Baek đến tiệm mua quần áo

-ngày mai là sinh nhật Luhan đó anh.... em muốn mua đồ để tặng nó..

Baek đến và lựa những bộ đầm tuyệt nhất cho Luhan

Bỗng dưng thì có một đứa con nít đứng trước mặt Baek. Nó nhìn Baek chằm chằm và bảo

-... sao anh đi kì vậy? Như chim cánh cụt

Baek nhìn cậu bé, rồi chòm xuống cười với cậu bé ấy

-hì hì, dễ thương lắm, đúng không?

Ba của cậu bé chạy lại và bồng cậu bé đi

-à tôi xin lỗi, con à, không được nói như vậy nhé, tại vì cậu ấy bị bệnh nên không thể đi được đâu

-Không Sao..

Chan nhìn Baekhyun...
Chan thật sự phục cậu ấy..

-em lựa được 3 cái váy rồi, thôi mình về nhé

________________

Buổi tối hôm đó, Chan cùng Baek lên sân thượng để mà ngắm sao, cùng bàn ăn thật lãng mạng

Chan đứng cạnh, tay ôm Baek vào người

-Baekhyun ak... em thật tuyệt vời đó...

-hmm? Tại sao

-nếu là anh mắc căn bệnh này...... anh sẽ không dám ra đường đâu... còn em thậm chí... bị ngườ khác nói này nọ... vẫn nở nụ cười như thế... em lạc quan lắm....

Baek cười... thêm vào đó cũng là những giọt nước mắt chảy trong tim, cậu tựa vào vai Chan. Buồn bã trong câm lặng... cậu không tiết lộ cảm xúc của mình ra ngoài nữa... cậu muốn giấu trong lòng... vì cậu sợ Chan lo lắng....

"Cho dù.. tôi bị tổn thương bởi những cái nhìn vô tâm...
Điều đó làm cho tôi biết xung quanh tôi vẫn còn những ánh mắt thân thiện... vì thế tôi sẽ không trốn tránh, đó là điều tôi làm.. chắc chắn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: