Chap cuối/ Vĩnh viễn không trở lại
Một tháng trôi qua, câu chuyện về máy bay bị rơi đó vẫn chưa bớt nguội lạnh bởi vì nó đã để lại bao nhiêu nỗi kinh hoàng, ám ảnh cho người dân.
Số lượng nạn nhân thiệt mạng không dưới 1000 người, đây có lẽ là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử những năm gần đây.
Suốt khoảng thời gian này Bạch Hiền luôn tục tìm kiếm tin tức của anh nhưng vẫn là tìm kiếm trong vô vọng. Máy bay rơi xuống biển, một số nạn nhân trôi dạt vào bờ, thương tích đầy mình, một số thì bị cá biển ăn đến thê thảm.
Phác Thị rơi vào tình trạng khủng hoảng, tuy vụ việc anh bị mất tích được giấu kín nhưng các cổ đông đã lâu không thấy Tổng tài tới thì bắt đầu làm loạn.
Ngô Thế Huân trước giờ không có hứng thú với chuyện kinh doanh của gia đình mình nhưng nhìn thấy tình cảnh này, đành đứng lên quản lý thay anh.
_______
Biệt thự nhà họ Phác,
Cả biệt thự gần đây rơi vào u sầu, người trong nhà ai ai cũng buồn bã. Thiếu gia của họ đang yên đang lành lại gặp nạn, còn chưa rõ sống chết. Còn thiếu phu nhân từ khi thiếu gia gặp chuyện thì không ăn không uống, cả ngày thất thần, nhiều lúc lại điên loạn đòi đi tìm thiếu gia. Tiểu thiếu gia tuy còn nhỏ nhưng dường như đã hiểu chuyện, tối ngay bên cạnh chăm sóc cậu.
Lộc Hàm từ khi kết hôn thì vô cùng rảnh rỗi, nên lại ghé qua chăm sóc, thăm hỏi hai mẹ con cậu.
-"Anh Bạch Hiền! Anh ăn chút gì đi, anh phải ăn thì mới có sức chăm sóc cho tiểu San chứ?! "_______Lộc Hàm bưng bát cháo trên tay cẩn thận xúc từng thìa, dỗ dành cậu ăn nhưng Bạch Hiền tuyệt đối không chịu hé miệng.
Đôi môi anh đào của cậu bây giờ cứ thế mà khô khốc, cả khuôn mặt hốc hác, gầy đi khiến ai cũng xót xa.
Đúng lúc này Lộc Hàm nhận được điện thoại của ông xã Thế Huân, cậu mở điện thoại ra nghe, mà Bạch Hiền ngồi bên cạnh cũng không để tâm đến Lộc Hàm làm gì cả.
-"Thế Huân! "
-"Bà xã! Bạch Hiền có ở đó không? "
-"Anh ấy....đang ở cùng em! Sao vậy? Có chuyện gì thế? "
-"Bây giờ em hãy đi ra ngoài nghe điện thoại đi, anh có chuyện muốn nói với em! "
Lộc Hàm nghe vậy thì lập tức quay sang nói với cậu :
-"Anh! Anh ngồi đây chờ em chút nhé! "
Ngay sau đó, Lộc Hàm lại đi ra ngoài, lúc này cậu mới nói tiếp :
-"Được rồi! Có gì anh nói đi! Công ty có chuyện gì à? "
-"Không! Công ty rất ổn! Chỉ là....anh vừa nhận được tin dữ từ bên đội tìm kiếm! "
Thế Huân trầm lặng nói.
-"Tin dữ? Là tin gì? Có tìm thấy anh rể không? "
Bạch Hiền nghe hai từ "tin dữ" thì căng thẳng, tưởng chừng như không thở nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? "
-"Người ta đã tìm thấy anh mắc ở rặng san hô biển, vì đã mất tích nhiều ngày nên cả người không được lành lặn, khuôn mặt đều đã biến dạng rồi! "
-"Sao? Anh nói gì chứ? Sao lại như thế được? Anh rể sao có thể chết oan như vậy được chứ? "
Lộc Hàm vừa nói lại vừa rơi nước mắt. Cậu thương anh trai và cháu, thương cho mối tình của hai người họ. Sao cuối cùng lại có kết cục như vậy chứ?
-"Lộc Hàm! Em phải bình tĩnh! Tuyệt đối không thể để Bạch Hiền biết, tình trạng của cậu ấy đã tồi tệ lắm rồi! "
-"Em...em biết....."
-"Lộc Hàm! Em nói gì? Xán Liệt anh ấy làm sao? "
Lộc Hàm còn nói chưa hết câu thì đã bị giọng nói sau lưng ngăn lại. Đó là Bạch Hiền. Lộc Hàm giật mình, cậu vừa định tắt máy thì Bạch Hiền đã nhanh chóng bắt lấy.
-"Thế Huân! Có chuyện gì? Mau nói cho tôi đi! Tôi xin anh đấy! Làm ơn! "
Giọng nói của Bạch Hiền chứa đựng nỗi buồn và cả nước mắt nên vô cùng thảm thương.
Thế Huân cuối cùng đành nói hết sự tình cho cậu nghe. Bạch Hiền nghe xong thì ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi ngất đi vì quá sốc.
-"Anh! Anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Bác quản gia, mau gọi xe cấp cứu giúp cháu với!"_____Lộc Hàm đỡ cậu nằm lên đùi mình, khẩn trương gọi.
Bạch Hiền được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Bác sĩ khám cho cậu xong liền nói :
-"Cậu ấy bây giờ đã ổn rồi, chỉ bị ngất do quá kiệt sức. Hơn nữa, cậu đây đang mang thai, thai nhi được 7 tuần rồi. Phải chú ý bồi dưỡng sức khoẻ và tinh thần của cậu ấy thì em bé mới khoẻ mạnh được! "
-"Bác sĩ nói gì? Anh tôi mang thai? "
Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên.
-"Đúng vậy! "
-"Dạ...Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ! "
Cả ba người Lộc Hàm, Thế Huân, ông quản gia nghe xong đều bất ngờ, mãi sau quản gia mới bình tĩnh lại được.
Thiếu phu nhân đang mang thai con của thiếu gia. Đây, có lẽ là đứa trẻ cuối cùng của hai người bọn họ. Nghĩ như vậy ông lại không cầm được nước mắt.
Khoảng hơn một tiếng sau cậu mới tỉnh dậy. Ngay sau đó lại mất bình tĩnh, ngồi bật dậy, dứt hết ống truyền trên tay ra, đòi đi tìm anh.
-"Xán Liệt! Tôi phải đi tìm Xán Liệt! Anh ấy chưa chết! Anh ấy hứa là sẽ bên cạnh chăm sóc tôi cả đời! Nhất định là anh ấy đang chờ tôi! Tôi phải đi tìm anh ấy! "
Cả mấy người trong phòng đều hoảng loạn giữ cậu lại.
-"Bạch Hiền! Anh dừng lại đi! Mau bình tĩnh lại! "
-"Thiếu phu nhân! Có gì đợi cậu khoẻ lại rồi hãy nói! "
Tay bị rút ống truyền ra bắt đầu chảy máu, nhỏ xuống đất, mà Bạch Hiền vẫn điên cuồng không chịu nghe ai nói. Lộc Hàm và Thế Huân xót ruột, chỉ sợ cậu sẽ làm thương mình và đứa bé trong bụng.
-"Bỏ ra! Các người mau bỏ ra! Làm ơn dẫn tôi tới chỗ Xán Liệt đi! "____Cậu bị cầm tay lại thì khó chịu, hét toáng lên.
-"Bạch Hiền! Đủ rồi đó! Tay cậu đang chảy máu kia kìa! Cậu định giết chết đứa bé sao?"
Thế Huân không nhịn được, nắm chặt vai cậu quát lên. Bạch Hiền nghe được hai từ "đứa bé" thì đột nhiên dừng lại, nhìn vô định.
-"Anh! Anh đang mang thai! Đứa bé được 7 tuần rồi!"_____Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thủ thỉ.
Mà Bạch Hiền lúc này mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Cậu đang mang thai sao? Là con của anh!
Ngày hôm sau, ba người bọn họ đi xác nhận cái xác kia, Bạch Hiền biết được khăng khăng đòi đi theo. Sợ cậu làm thương bản thân và đứa bé nên họ đành để cậu đi theo.
Trong căn phòng lạnh lẽo, một thi thể thanh niên cao lớn đang nằm trên đó. Bạch Hiền từ từ bước đến, run run kéo tấm khăn ra. Nhưng khuôn mặt mà cậu luôn nhớ nhung lại bị thay thế bằng khuôn mặt biến dạng không ra hình thù.
-"Không! Nhất định không phải là anh ấy! Anh ấy chưa chết! Các anh nhầm rồi! "
Bạch Hiền dù miệng nói vậy nhưng trong lòng đang dần tin vào sự thật này. Người thanh niên này tuy rằng khuôn mặt đã biến dạng nhưng vóc dáng rất giống của anh.
-"Bạch Hiền! Anh bình tĩnh lại! Dù sao thì....!"
-"Không! Các người nói dối! Xán Liệt yêu tôi như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ tôi đi như vậy! Bây giờ chúng tôi còn có thêm một đứa trẻ nữa! Anh ấy nhất định phải cùng tôi nuôi dạy con! "
Bạch Hiền nức nở, sau đó lại ngất đi.
Thi thể anh sau đó được đưa về và làm lễ trong nội bộ gia đình. Suốt mấy ngày đó, ai ai cũng lo lắng cho cậu. Bạch Hiền mọi hôm điên loạn như vậy mà mấy hôm nay lại không rơi một giọt nước mắt. Cả ngày chỉ ngồi bên cạnh anh.
Nhưng họ biết rằng trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, cậu chắc hẳn đang dằn vặt bản thân về cái chết của anh. Bọn họ đã định là hữu duyên vô phận.
_______
Vậy là hết fic rồi nha mọi người. Như đã hứa, au sẽ viết ngoại truyện là HE nha. Tránh làm cho các bạn mỏng manh dễ vỡ bị đau tym 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro