Chap 41/ Con muốn có cả cha và ba
Bạch Hiền đang ngủ liền cảm nhận được một cái gì đó nhỏ nhỏ cứ ngọ nguậy trong lòng mình, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy tiểu bảo bối đang nhìn cậu chăm chăm. Thấy cậu mở mắt, Thái San liền nhoẻn miệng cười :
-"Ba dậy rồi! Sao ba ngủ như heo vậy?"
Thái San vừa nói vừa giả vờ chề môi trách móc.
Bạch Hiền nghe con hỏi, lại nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, Phác Xán Liệt làm cậu bây giờ cả người vẫn ê ẩm, đúng là đang chết mà. Nhưng nhìn thấy cục bông đáng yêu trong lòng, Bạch Hiền liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cậu đã ba ngày không gặp thằng bé rồi, nhớ chết mất!
-"Sao con lại ở đây? "_______Bạch Hiền nhớ là đêm qua trong phòng chỉ có anh và cậu thôi mà, Thái San này sao lại mò vào đây được chứ?
-"Cha kêu con ở đây trông chừng ba! Cha bảo con đợi ba thức dậy thì cùng xuống lầu ăn trưa! "_______Thái San lanh lợi trả lời.
-"Trông chừng ba? "_____Bạch Hiền ngạc nhiên. Cậu như thế này mà phải để một thằng nhóc hai tuổi trông chừng sao? Hay là Phác Xán Liệt sợ cậu trốn mất?
-"Thế cha con đâu!?"
-"Cha ở dưới nhà bếp nấu ăn! "
-"Nấu ăn? "______Gì chứ? Cậu không nghe lầm chứ? Phác Xán Liệt như thế mà cư nhiên hôm nay vào bếp trổ tài sao?
Bạch Hiền có chút tò mò, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bế tiểu tử trên tay đi xuống lầu. Bạch Hiền ban nãy mở tủ quần áo, phát hiện bên trong đồ đạc của cậu vẫn còn, chẳng lẽ Phác Xán Liệt mấy năm qua vẫn không có chút nào từ bỏ kí ức về cậu sao?
-"Cha! Người nấu xong chưa?"________Thái San vừa nhìn thấy anh đã toe toét cái miệng khiến Bạch Hiền cũng phải giật mình. Thằng bé mới ở cùng anh ba hôm mà đã thân thiết hơn cả cậu đã cùng nó chung sống từ khi nó còn trong bụng sao? Ngày xưa cậu sinh thằng nhóc này khổ sở như vậy mà bây giờ nhìn thấy cảnh này cậu đúng là ghen tị chết mất mà.
Phác Xán Liệt bây giờ trong bộ dạng người đàn ông của gia đình với chiếc tạp dề và tay đeo bao tay đang bưng một nồi canh ra bàn. Nếu để đám phụ nữ kia nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc họ sẽ còn mê anh hơn quá.
Phác Xán Liệt nói chuyện với con trai nhưng thực chất mắt lại liếc nhìn cậu nhưng tại sao vẻ mặt của cậu lại chẳng chút quan tâm đến anh như vậy?
-"Xong rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn trưa thôi!"_____Anh kéo cậu ngồi xuống ghế,sau đó bế tiểu bảo bối đặt vào một cái ghế khác.
-"Bạch Hiền! Đây đều là món em thích đấy, ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi đó!"
Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào đầy bát của cậu.
-" Cha! Con cũng muốn ăn!"
-"Được rồi! Của con đây!"_____Anh nói xong cũng gắp thức ăn cho thằng bé. Tiểu quý này là đang ghen đấy à? Anh nghĩ.
Bạch Hiền mang thức ăn đưa lên miệng nhưng mặt sau đó cũng không phản ứng gì nhiều. Mà mọi hành động của cậu đều được thu hết vào tầm mắt của anh. Anh lại nói :
-"Sao? Anh nấu không ngon à?"
-"À, không phải, chỉ là không muốn ăn!"
-"Ba! Ba bị ốm sao? Con thấy cha nấu ăn ngon như vậy sao ba còn không muốn ăn chứ?"____thằng nhóc lập tức đáp lại.
Phác Xán Liệt xoa đầu thằng nhóc, đúng là đồng đội của anh mà.
-"Hai cha con ăn đi! Ba đi ra ngoài trước!"_____Bạch Hiền mới ăn có một chút đã đứng dậy, anh sau đó liền đi theo. Còn thằng nhóc ngây thơ vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thấy người lớn thật khó hiểu mà.
-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy?'_____Anh cầm tay kéo cậu lại hỏi.
-"Tôi có thể đưa Thái San đi được chưa?"
Bạch Hiền hỏi,ngay lập tức mi tâm anh cau lại.
-"Cho anh lí do?"
-"Tôi muốn đưa con tôi đi còn cần lí do sao?"
-"Em không có quyền và không được phép làm như vậy! Thằng bé cũng là con anh!"
Cả anh và cậu đều tranh cãi với nhau lại không để ý đến cậu nhóc từ khi nào đã đứng ở phía sau, mặt sợ hãi, một lát sau lại khóc oa oa lên. Cả cậu và anh nghe tiếng khóc đều dừng lại :
-"Bảo bối! Con...con làm sao lại khóc? "
-"Tại sao hai người lại cãi nhau?"
-"San Nhi! Không phải như con nghĩ! Ba mẹ chỉ đang nói chuyện thôi mà! Con ăn no bụng rồi sao? "_______Anh vội ôm thằng bé vài lòng, dỗ dành.
-"Hai người nói xạo! Hai người gạt con! Oa oa! "
-"Tiểu San! Nếu chỉ được ở với ba và cha thì con sẽ ở với ai? "______Bạch Hiền dứt khoát hỏi.
-"Bạch Hiền! Sao em lại nói với con như vậy?"
Anh thấy cậu hỏi con như vậy thì lập tức chặn lại. Cậu không phải là chán ghét anh đến mức đó chứ? Tiểu San còn nhỏ, sao cậu lại nỡ nói với con như vậy chứ?
-"Con mau trả lời đi!"_____Bạch Hiền nghiêm túc khiến thằng nhỏ có chút sợ. Ba tại sao hôm nay lại nghiêm khắc với cậu vậy chứ?
-"Con còn không nói? "______Không thấy thằng bé đáp lại, Bạch Hiền dần mất kiên nhẫn, cậu sợ câu trả lời sẽ không như cậu mong muốn, sau đó cậu sẽ mất đi thằng bé, sinh mạng của cậu nhưng mà sớm muộn gì cậu và anh cũng không thể. Trước đây cậu đã quyết, bây giờ cũng không thể thay đổi, bởi vì cậu chỉ là sao chổi mà thôi.
-"Ba....ba muốn con phải trả lời làm sao? "
Bị ba hỏi lại lần nữa, Tiểu San sợ sệt tay bíu chặt lấy ống quần cha nó, giọng run run.
-"Bạch Hiền! Em đang làm con sợ đó! Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện! "
Anh nói rồi định kéo cậu đi thì lại bị cậu hất tay ra, nói :
-"Vậy là con không muốn sống cùng ba chứ gì? Con muốn ở cùng cha đúng chứ? Vậy ta sẽ đi! "
Bạch Hiền nói xong thì xoay người rời đi, trong lòng đã bắt đầu rỉ máu nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt bên trong. Thái San thấy ba nó bỏ đi thì lập tức chạy theo.
-"Ba! Nếu con nói con muốn sống với cả cha và ba thì sao? Con không muốn lựa chọn ai cả! Con muốn có cả ba và cha cơ! "
-"Tiểu San! Con đừng chạy nữa, từ từ thôi! "
Anh mới đầu đứng nhìn thằng bé chạy theo cậu một lúc, sau đó thì vừa nói vừa chạy theo sau thằng nhóc. Còn Bạch Hiền vẫn vô tâm bỏ đi không thèm quan tâm thằng bé, bởi cậu nghĩ con trai cậu đã không cần đến cậu nữa rồi .
*Phịch*
-"Ahhhhhhhhhhhhhh! "
Nghe thấy tiếng hét, cả cậu và anh đều hoảng hốt, sững cả người lại. Cậu cũng lập tức quay lại. Tiểu San vì chạy theo cậu không quan tâm đến thứ gì, nó chỉ liều mạng chạy theo để đuổi kịp ba nó nhưng cuối cùng lại trượt chân lăn theo bậc thềm từ đại sảnh xuống sân. Đầu bắt đầu chảy máu.
-"San Nhi! Con làm sao vậy? San Nhi!"_____Bạch Hiền vội ôm lấy thằng bé, kêu lên thất thanh.
-"San Nhi! Con ráng chịu! Cha sẽ đưa con tới bệnh viện! "
Ngay sau đó những người làm trong biệt thự cũng xuất hiện, họ giúp anh gọi xe cứu thương.
Thái San đã dần dần lịm đi trong lòng cậu.
-"San Nhi! Con mà có chuyện gì thì ba làm sao sống? Con tỉnh lại đi! Ba xin lỗi! Ba sai rồi! Tỉnh lại đi San Nhi! "
__________
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm trễ. Chắc còn khoảng 1-2 chap nữa là hoàn rồi. Dự định fic sẽ không kết thúc HE như ban đầu mà sẽ là SE nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro