Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30/ Anh có thích trẻ con không?

Sau khi rời khỏi nhà của mợ, trên đường trở về, Bạch Hiền cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Vẻ mặt nghiêm túc, không nói với anh lời nào. Anh tất nhiên để ý thấy biểu cảm của cậu.

-"Bảo bối! Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? "

-"Không có! "

-"Vậy làm sao mà mặt nhìn khó ở vậy?"

-"Xán Liệt! Anh có thích trẻ con không?"

-"Hoá ra là em đang suy nghĩ đến chuyện ban nãy mợ nói à? "

Phác Xán Liệt nói nhưng không dám nhìn thẳng cậu, giả vờ chăm chú lái xe. Anh sợ cậu biết vấn đề của mình. Khi đó không phải cậu sẽ thế nào nữa.

-"Em thấy mợ cũng nói đúng mà! Hay là khi nào trở về nước, em thử tới bệnh viện khám xem sao nhé! "

-"Không cần đâu! Chúng ta còn trẻ, em cứ từ từ, chưa cần vội! "

-"Hay là anh không thích trẻ con? "

Cậu thấy biểu hiện của anh thì có chút không vui. Tại sao anh lại từ chối việc mà cậu đề nghị chứ?

-"Không phải! Anh đương nhiên thích những đứa trẻ của chúng ta! Chỉ là anh muốn để tự nhiên, không cần vội! "

-"Nhưng mà nếu có con sớm hơn có phải sẽ vui hơn sao! "_________Lòng Bạch Hiền bắt đầu trùng xuống.

-"Em lo gì chứ! Sau này anh sẽ bắt em sinh cho anh cả một đội bóng rổ nha! "
Phác Xán Liệt không muốn để cậu lo lắng liền tìm cách an ủi.


Chuyến đi Milan dài nửa tháng nhanh chóng kết thúc. Bạch Hiền vừa trở về nhà thì liền leo lên phòng ngủ một mạch. Chuyến đi tuy rằng rất là vui và thú vị nhưng ngồi máy bay lâu quả thật là rất mệt.

Còn anh, sau khi đưa cậu về thì liền đi lên phòng thay đồ. Bạch Hiền đang lơ mơ ngủ, thấy anh cởi đồ thì cứ tưởng mình sắp bị làm thịt liền kéo chăn, chỉ để hở hai con mắt :

-"Anh định làm gì thế?  Ngồi máy bay lâu như vậy anh không mệt sao? Anh không mệt thì em mệt, tha cho em đi mà! "

-"Thế thì em cứ ngủ đi, anh làm gì mặc anh!"

Anh không nghĩ là cậu lại suy nghĩ đen tối như vậy nên liền châm chọc cậu thêm. Mà Bạch Hiền đâu có hiểu mình bị chơi cứ la hét ầm ĩ :

-"Em không biết đâu! Sao anh mặt dày thế chứ? "

Ngay lúc Bạch Hiền nghĩ mình sẽ bị tấn công thì cậu cảm nhận được lực đè trên người mình đã biến mất. Lúc này cậu mới hất chăn ra thì thấy anh đang thay một bộ đồ trang trọng khác, sau đó còn tự tay thắt cà vạt.


-"Tối nay anh phải đi xã giao, em ở nhà ngoan nhé! "

-"Phác Xán Liệt! Anh dám lừa em! "

-"Anh lừa em bao giờ? Là em tự suy nghĩ lung tung đó chứ! "

Trời ơi, Biện Bạch Hiền! Mày thật là mất mặt mà! Cậu nghĩ.

-"Tạm biệt bảo bối! "_____Anh biết cậu đang thẹn nên cũng không trêu chọc thêm, cúi đầu đặt một nụ hôn rồi đi. Phải sau khi Bạch Hiền nghe ngóng được tiếng xe của anh đã đi ra khỏi nhà cậu mới dám chui ra khỏi chăn, định xuống dưới nhà kiếm chút gì đó ăn tạm.

Bạch Hiền lấy chút bánh kem và sữa đem lên phòng. Lúc đi ngang qua tầng hai, cậu lại nghe được cuộc hội thoại của hai người giúp việc.

Người A :

-"Tôi nói thật là thiếu phu nhân số hưởng thật đó! Lấy được thiếu gia vừa giàu có, quyền lực lại đẹp trai, tài giỏi! Tôi mà có một người chồng như thế thì cả đời không lo chết đói! Ở nhà thì được thiếu gia cưng chiều,chỉ cần nói nhẹ một tiếng thì thứ gì cũng có!"

Người B :

-"Căn bản là người ta có nhan sắc! Chứ cô nhìn cô xem không bằng một góc của người ta thì kêu gì! "

-"Ừ thì tôi không được đẹp như thiếu phu nhân nhưng ít ra tôi còn không bị vô sinh! Thiếu phu nhân đẹp nhưng mà không sinh con cho thiếu gia được, thiếu gia lại là người thừa kế duy nhất nhà họ Phác thì sớm muộn gì cũng khiến thiếu gia chán ghét thôi! Thiên chức lớn nhất của người vợ chính là sinh con và nuôi dạy con đó! "

Nghe đến đây, đầu Bạch Hiền như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run lên. Cậu bị vô sinh sao?

-"Mấy cô có phải rảnh quá không có việc gì làm không mà ngồi bàn tán chuyện này? Nếu thiếu gia mà biết được các người.....!"

Đó là giọng của quản gia.

*Choang*

Toàn bộ cốc nĩa cậu đang cầm trên tay đều rơi xuống. Bạch Hiền không thể tin được là cậu không có khả năng sinh con. Hơn thế, anh cũng biết, chỉ có cậu ngu ngốc không nhận ra sự thay đổi của mình.

Bạch Hiền ôm mặt bỏ chạy rồi khoá chặt cửa phòng lại.

-"Thiếu phu nhân! "_____Cả ba người kia đều hoảng hốt, sau đó quản gia liền chạy theo cậu.

-"Các cô thật đúng là rảnh quá mà! "___Quản gia quát lên.

-"Chết rồi! Làm sao bây giờ! Phen này chúng ta chết chắc! "
Hai người kia bắt đầu lo lắng, cuống cuồng cả lên.

-"Thiếu phu nhân! Cậu mở cửa ra! Nghe tôi nói! "______Quản gia ở bên ngoài liên tục gõ cửa nhưng cậu không thèm động tĩnh lấy một chút.

Quản gia sốt ruột, dù không muốn cũng phải gọi điện thoại cho anh.

Phác Xán Liệt đang ngồi tiệc rượu với mấy khách hàng lớn thì nhận được điện thoại liền vội vã trở về.

-"Bạch Hiền đâu?  Tại sao cậu ấy lại biết? "

Vừa về đến nhà, anh đã hỏi. Quản gia cùng hai người "phạm tội" kia khúm núm không dám nói.

-"Quản gia mau mang chìa khoá dự phòng lên cho tôi!"

Quản gia sau đó lập tức chạy đi lấy chìa khoá, bỏ lại hai người kia.

-"Thiếu gia! Chúng tôi....chúng tôi....!"

Hai người kia biết mình không thể thoát nên muốn nhận lỗi với anh nhưng lại sợ không dám nói.

-"Tôi hiểu rồi! Hai cô lập tức thu dọn đồ đạc, gặp quản gia nhận lương đi! "

Phác Xán Liệt là người thông minh, đương nhiên không cần họ nói rõ thì đều có thể hiểu được hết.

-"Thiếu gia! Chúng tôi không cố ý, chúng tôi không biết là thiếu phu nhân lại nghe thấy! Xin thiếu gia tha cho chúng tôi, đừng đuổi việc chúng tôi! "

-"Có thấy tôi cho ai cơ hội thứ hai chưa hả? "

Chết tiệt, bọn họ cư nhiên dám trong nhà của anh mà bàn tán lung tung. Với tính cách của cậu, chắc chắn là đã tổn thương rất nhiều. Anh sẽ không thể để cậu bỏ anh mà đi được.

____
Ngày hôm nay au chăm chỉ up hai chấp liền đó. Mn nhớ vote nha, đừng đọc chùa mà làm au đau lòng mà~ mỗi chap au phải nghĩ mãi mới biết viết gì đó hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro