Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26/ Sinh mệnh

Thời gian qua Phác Xán Liệt đã làm rất nhiều cách để cậu có thể sớm phục hồi.Thế nhưng cậu dường như vẫn không muốn tỉnh lại.


Một năm qua đối với Phác Xán Liệt là cả một nỗi đau lớn và cô đơn.Một tuần trước cậu đã được chuyển về nhà cho tiện chăm sóc. Một năm qua Bạch Hiền chỉ truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống nên cơ thể trước giờ đã yếu ớt bây giờ trông còn gầy đi rất nhiều.

Phác Xán Liệt vừa trở về nhà sau một chuyến công tác nước ngoài dài hai tuần. Anh rất mong anh đi lâu như vậy cậu vì nhớ anh mà khi trở về cậu đã tỉnh lại.Vừa ở sân bay về đến nhà, anh đã buông hành lý ra hỏi quản gia :

-"Bạch Hiền sao rồi?"

Anh hỏi như vậy nhưng trong thâm tâm anh rất mong câu trả lời sẽ là "Cậu ấy đã tỉnh lại" nhưng quản gia lại nói một câu khiến anh hụt hẫng :

-"Thiếu phu nhân vẫn như vậy thưa thiếu gia!"

Quản gia dù không muốn khiến anh buồn nhưng ông vẫn phải đối mặt với anh mà nói sự thật.

Anh nghe xong không nói gì chỉ lặng lẽ bước lên lầu.Mở cửa vào, anh thấy cậu vẫn yên lành nằm trên chiếc giường kia.Anh lấy một chiếc ghế kéo đến ngồi bên cạnh, nắm tay cậu. Đôi tay thon dài này đã bao lâu không sấy tóc cho anh mỗi khi anh tắm xong rồi,đã bao lâu không thắt cà vạt cho anh khi anh đi làm rồi.

-"Bạch Hiền à! Tại sao em còn chưa chịu tỉnh? Em không muốn nhìn thấy anh sao? Em không nhớ anh sao? Cũng sắp đén Giáng Sinh rồi đó,sinh nhật của anh vừa qua anh đã cô đơn rồi,không lẽ Giáng Sinh lạnh lẽo như vậy em còn muốn anh một mình nữa sao?"

"Không phải em còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nữa sao? Em mau tỉnh dậy để còn cùng anh đi nữa chứ?"

Anh cứ nói rồi lại tự trả lời xong ngồi một lúc lâu ngắm nhìn cậu rồi đi ra ngoài.Lúc đi xuống anh thấy quản gia đang cùng mấy người làm chuẩn bị bữa tối,Phác Xán Liệt liền nói :

-"Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà,bây giờ tôi ra ngoài có chút việc!"

-"Thiếu gia,cậu mới về còn đi đâu?"

-"Tôi đi gặp đối tác!"_______Phác Xán Liệt nói xong thì đi luôn.Quản gia ngược lại rất lo lắng. Từ khi thiếu phu nhân hôn mê thì tính tình thiếu gia càng băng lãnh,khép kín hơn xưa,anh thậm chí còn không thường xuyên dùng bữa ở nhà nữa,nếu về nhà thì sẽ chỉ làm hai việc đó là ngồi nói chuyện với cậu hoặc là nhốt mình trong thư phòng.

Phác Xán Liệt tuy nói là đi xã giao nhưng thực chất là anh đi đến bar. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vốn là khách quen của quán này, vừa vào tới nơi,ai cũng nhận ra anh rồi cúi chào tới tấp. Anh chọn một chỗ ngồi trung tâm quầy bar,chọn một loại rượu mạnh nhất mà uống. Lúc đó,có một cô gái ăn mặc gợi cảm váy bó sát chỉ che kín mông,bên trên cổ váy xẻ sâu để lộ đường cong láp ló.Cô ta đến bên anh,cũng gọi một ly rượu cùng loại. Anh nhìn thấy cũng không quan tâm cô.Sau đó lại thấy cô ta lên tiếng :

-"Phác Tổng! Nghe danh ngài đã lâu hôm nay mới có dịp được gặp!"

-"Cô là ai?"______Anh nhấc ly rượu lên, không nhìn ả mà nói.

-"Em là Yến Nhi,là người mới của quán này! Phác Tổng hình như anh đang có chuyện buồn,có muốn em giúp không?"

-"Thì ra là người mới!"_______Anh lạnh nhạt liếc ả một cái.

-"Phác Tổng! Anh mau nói cho em biết anh đang có chuyện gì đi,em sẽ khiến anh vui vẻ!"

Ả nói xong đưa tay vào sờ xoạng bên trong cổ áo anh, Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay ả,cau mày nhìn chằm chằm.

-"A! Đau quá,anh bỏ tay em ra đi,anh làm gì vậy?"____Cổ tay ả bị siết chặt đau đến nỗi muốn khóc lên được.

-"Cô biết thân biết phận tốt nhất tránh xa tôi ra!"______Anh nói xong hất mạnh tay ả ra.Ả ta bị anh đối xử không thương tiếc thì liền bỏ chạy.

Cùng lúc đó điện thoại của anh cũng reo lên.Anh nhấc điện thoại lên,nhàn nhạt đáp:

-"Có chuyện gì?"

-"Thiếu gia, ngài....ngài đang ở đâu,thiếu phu nhân cậu ấy tỉnh lại rồi!"

-"Cái gì? Tôi...tôi sẽ về ngay bây giờ đây!"

Nghe được tin này cả người anh phấn chấn cả lên vội vội vàng vàng lái xe trở về nhà. Vừa bước vào đến sảnh thì anh thấy quản gia đang tiễn bác sĩ.

Vị bác sĩ này là bác sĩ được anh thuê riêng để chăm sóc cho cậu, thấy anh về thì ông ấy mỉm cười:

-"Phác Tổng,xin chúc mừng ngài! Thiếu phu nhân hôn mê lâu như vậy tỉnh lại như vậy quả là đã có kì tích,tôi đã kiểm tra tổng quát cho cậu ấy,mọi thứ đều đang dần phục hồi. Nhưng thời gian đầu cần hạn chế để cậu ấy đi lại nhiều, cũng chưa thể ăn uống nhiều được,chỉ nên ăn những thứ mềm như cháo thôi! Còn bây giờ tôi xin phép về!"

-"Quản gia giúp tôi tiễn bác sĩ!"________Anh nói xong thì một mạch đi lên phòng.

-"Bạch Hiền! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại nhìn anh rồi,Bạch Hiền thời gian qua anh đã rất nhớ em em có biết không? Tại sao em lại ngủ lâu như vậy chứ?"

Anh vừa nói vừa ôm trọn cậu trong lòng mình,vừa vui vừa xúc động.

-"Xán Liệt! Con của chúng ta đâu?"____Cậu vẫn nép gọn trong vòng tay anh,hỏi. Khi cậu tỉnh lại cậu đã nghĩ tới một vài chuyện trước đây,cậu nhớ mình đã mang thai.

-"Hiền Nhi! Anh xin lỗi anh đã không thể cứu được con!"

Lời của anh vừa dứt thì Bạch Hiền liền rơi lệ.Anh thấy cậu khóc thì liền đau lòng.

-"Bạch Hiền,chúng ta còn trẻ, sau này vẫn còn có những đứa trẻ khác,em đừng buồn, là đứa nhỏ không có duyên với chúng ta!"

Anh nói vậy là để an ủi cậu thôi chứ anh không dám để cậu biết mình khó mang thai.

-"Xán Liệt! Em xin lỗi,là do em đã không bảo vệ được con!"

-"Đó không phải là lỗi của em! Kẻ hại em và con cũng đã được trừng phạt thích đáng rồi.Bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu, không ai có thể hại em được nữa!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro