Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25/ Âm mưu

Sau nửa ngày chờ đợi trong lo lắng, tâm trạng hỗn tạp, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng mệt mỏi đi ra. Phác Xán Liệt và tất cả mọi người đều nhanh chóng "chộp" lấy bác sĩ và bắt đầu hỏi.

-"Bác sĩ Tần! Vợ tôi sao rồi? Bạch Hiền cậu ấy sao rồi?"

Thấy bác sĩ đi ra, Phác Xán Liệt bất ổn như thế nào có trời mới biết được. Anh rất lo lắng vì lúc ngồi chờ bên ngoài, nghe thoáng qua các y tá nói với nhau cũng biết, ca phẫu thuật khó khăn như thế nào. Anh thực sự muốn biết Bạch Hiền của anh có sao không.

-"Phác Tổng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi! "

Bác sĩ cúi đầu xuống, trầm mặc nói với anh. Phác Xán Liệt nghe xong thì tay chân muốn rụng rời.

-"Ông nói cái gì? "

-"Chúng tôi đã không cứu được đứa bé . Còn thiếu phu nhân, bị đâm hai nhát dao khá sâu ở vùng bụng gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Phẫu thuật tuy rằng đã thành công nhưng chỉ e là cậu ấy sẽ hôn mê sâu và sau này khó có thể mang thai nữa! "


Bác sĩ cố gắng lấy hết can đảm để nói rõ hơn mọi chuyện cho anh và những người kia nghe.

-"Ông nói sao? Cậu ấy sẽ hôn mê sâu? Sau này khó mang thai? "

Phác Xán Liệt không thể tin nổi, tuy rằng đã có thể cứu được cậu nhưng mà tại sao lại ra nông nỗi này?  Còn cả tiểu bảo bối chưa ra đời của hai người nữa!

-"Chúng tôi xin lỗi! Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển thiếu phu nhân tới phòng phục hồi đặc biệt, gia đình có thể vào thăm! "

Bác sĩ nói xong thì liền đi, ông chỉ sợ ở đây thêm thì sẽ bị hăm doạ cũng nên.

Phác Xán Liệt nghe xong, cố tỏ ra bình tĩnh, quay sang nói với mọi người :

-"Mẹ! Lộc Hàm! Hai người về nghỉ ngơi đi, ở đây mình còn lo là được rồi! Thế Huân, cậu giúp tôi đưa hai người họ về biệt thự nhé! Diệc Phàm! Anh cũng về nghỉ ngơi đi! "

-"Nhưng mà... Xán Liệt!"____Thế Huân chần chừ. Anh thực sự lo lắng cho hắn.
Bình thường thì ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng vậy mà mới trong thời gian ngắn như vậy đã tiều tụy, hốc hác như thế kia.


-"Cậu cứ đưa họ về đi! Mình tôi ở đây được rồi! "____Phác Xán Liệt nói xong thì mệt mỏi bước đi.

Anh mặc áo vô trùng rồi bước vào phòng bệnh của cậu. Hình ảnh cậu nằm trên giường với vô số các ống thở to nhỏ gắn trên người khiến anh xót xa vô cùng.


Bạch Hiền của anh buổi sáng còn tươi cười vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy sao?
Anh rất sợ mình sẽ mất cậu. Anh coi cậu như sinh mạng của mình, nếu cậu có chuyện gì anh phải sống làm sao?


-"Bạch Hiền! Cảm ơn em đã không rời bỏ anh! Bạch Hiền à! Em có biết khi nhìn em bất tỉnh cả người tát nhợt đầy máu anh đã sợ như thế nào không? Anh hứa với em sẽ mau chóng tìm ra kẻ muốn mưu hại em!"


-"......"


-"Bạch Hiền! Anh....xin lỗi! Anh vô dụng! Anh đã không thể cứu được bảo bảo của chúng ta! Có lẽ, bảo bảo kiếp này không thể làm con của chúng ta, đứa nhỏ còn có nhiệm vụ cao cả hơn phải làm rồi! "


Phác Xán Liệt nắm tay cậu nói chuyện mà nước mắt rơi từ khi nào. Bạch Hiền thích đứa trẻ như vậy, nếu cậu tỉnh lại biết nó không còn nữa thì phải làm sao?  Bảo bảo! Ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con!


Anh vừa nói xong thì nhận được lời nhắn từ bác sĩ nên anh đi ra ngoài một chút. Vừa lúc đó, khoé mắt Bạch Hiền bỗng tràn ra một dòng nước mắt, nó từ từ lăn dài trên má cậu rồi chảy xuống. Có lẽ cậu cũng nghe được mọi thứ mà anh vừa nói nhưng mắt lại không thể mở ra. Cả người cậu bây giờ đau nhói, đau cả thể xác lẫn tinh thần.


Bạch Hiền đã hôn mê cả tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phác Xán Liệt ngày ngày vẫn tới thăm nom cậu,ở bên cậu không rời một bước. Công việc anh đều mang đến bệnh viện tranh thủ làm. Vì là phòng đặc biệt chỉ dành cho Phác gia nên trang thiết bị đều khá đầy đủ.

Mẹ Biện cũng muốn cùng con rể chăm sóc cậu nhưng anh lại không muốn bà phải lo lắng nên đã nhờ Thế Huân đưa hai người mẹ và Lộc Hàm về nhà. Dù sao Lộc Hàm cũng phải đi học trở lại rồi.

Sáng sớm, quản gia mang đồ ăn đến thì thấy anh đã thức dậy rồi, đang lau người cho cậu. Nhìn thiếu gia tiều tụy mà ông không khỏi đau lòng. Dù sao cũng là người ông coi như con trai.

-"Thiếu gia! Cậu chắc mệt rồi, cậu về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi chút đi! Để thiếu phu nhân ở đây tôi lo là được rồi! "

-"Tôi không sao! Tôi muốn khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ thấy tôi ở bên! Mà còn ban nãy luật sư có gọi điện tới, bên cảnh sát ông hãy giúp tôi xử lí, cô ta nhất định phải ngồi tù rục xương! "


Phải, hai ngày trước cảnh sát đã tìm ra được thủ phạm một cách nhanh chóng thông qua camera được lắp ở các hành lang trong khách sạn. Sau khi biết kẻ mưu sát cậu là Nhật Hạ thì anh vô cùng nóng giận chỉ muốn bóp chết ả. Ả là ai mà dám hại cậu ra nông nỗi này?

Trên thương trường anh được coi là thiên tài nên đối thủ của anh khắp mọi nơi đều có, anh đã nghĩ một trong những người đó mới là chủ mưu, không ngờ lại là ả. Tội của ả nói đúng ra chết không hết tội. Làm Bạch Hiền suýt nữa mất mạng, hại anh mất đi đứa con còn chưa chào đời, hại cậu sau này có thể sẽ không mang thai được nữa.


Nghĩ đến đây, bàn tay anh nắm thật chặt, nổi lên từng gân xanh.

________

-"Bác sĩ! Vợ tôi tại sao vẫn chưa tỉnh? "

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng của bác sĩ danh giá nhất bệnh viện này,trầm mặc hỏi.

-"Vết thương của thiếu phu nhân tuy không phải là ở chỗ liên quan đến hệ thần kinh nhưng mà cậu ấy cũng phải trải qua rất nhiều lần cận kề cái chết mới cứu được cộng thêm chấn thương tinh thần nên rất khó đoán được khi nào sẽ tỉnh. Nhưng mà nếu có ý chí mạnh mẽ, kì tích sẽ sớm xuất hiện!"

-"Vậy ông nói tôi phải làm sao? "


-"Ngài có thể hàng ngày nói chuyện cho cậu ấy nghe, gợi những chuyện vui, có thể là giữa anh và cậu ấy, như vậy có lẽ cậu ấy sẽ có tâm lý tốt hơn! "

-"Vậy tôi sẽ thử xem sao! "

Sau khi từ phòng bác sĩ đi ra, những câu nói kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Cậu có thể sẽ không tỉnh lại? Không thể, Bạch Hiền, là em đang giận anh đúng không?  Em giận anh không giữ được con nên em mới làm vậy với anh phải không?

____end chap

Hi mn! Dạo này au đang trong thời gian ôn thi cuối kì cộng thêm đến đầu tháng 7 au sẽ bắt đầu thi nên sẽ ra chap không ổn định nhé. Thi xong nghỉ hè au sẽ chăm chỉ hơn.

Cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro