
Chap 23/ Hôn lễ
Sáng sớm,khách sạn LOEY đẳng cấp 8 sao đã tấp nập người qua lại.Lí do chỉ có thể là do hôm nay Phác Tổng tổ chức tiệc cưới ở đây.Vì cậu dâu đang mang thai lại không thích quá náo nhiệt nên khách khứa chỉ là người nhà hai bên cùng bạn bè của đôi nhân vật chính.
Và khách mời không thể thiếu trong ngày hôm nay chính là bạn thân của Phác Xán Liệt - Ngô Thế Huân. Được sự thoả hiệp của anh, Bạch Hiền còn mời cả Ngô Diệc Phàm tới.
Trong phòng chờ, Bạch Hiền đang được một đội ngũ chuyên nghiệp trang điểm, chăm sóc, hỗ trợ thay trang phục. Lộc Hàm vừa vặn mới thi kết thúc học kì xong nên cũng tới dự hôn lễ của anh trai.
-"Anh trai của em! Hôm nay anh đẹp lắm có biết không?"
Lộc Hàm đứng bên cạnh, nhìn cậu trong gương không khỏi trầm trồ. Anh trai cậu quả là cực phẩm. Trang điểm nhẹ thôi mà lại đẹp mặn mà như vậy.
-"Lộc Hàm! Em nói thật không?"_____Cậu căng thẳng hỏi lại Lộc Hàm.
-"Anh Hiền Hiền,anh trai của em là cậu dâu đẹp nhất em từng thấy,anh có thể đừng căng thẳng được không?"
Đúng lúc này,ngoài cửa có tiếng gõ cửa :
-"Bạch Hiền,là anh đây! Anh vào được chứ?"
-"Là anh Thế Huân ạ? Anh vào đi!"_____Bạch Hieefn nghe giọng nói có chút quen thuộc liền trả lời.
Sau đó,một chàng trai khôi ngô,cao dáo diện vest xanh dương lịch lãm.Nếu ai không biết còn tưởng anh là chú rể nhưng thực ra anh là bạn thân của chú rể,tên Ngô Thế Huân.
-"Anh Thế Huân! Có chuyện gì vậy? "
Bạch Hiền ngơ ngác hỏi, khi thấy anh mang vào một túi đồ gì đó rồi đưa cho cậu.
-"Đây là quà của chồng em! Máy mát xa mini! Hắn sợ em mệt nên nói anh mang tới đưa cho em! "
Thế Huân giả vờ thở dài đáp lại cậu. Sau đó lại nói tiếp :
-"Phác thiếu phu nhân hôm nay thật đẹp nha! Bảo sao tên bạn anh nó mê em thế haha! "
Bạch Hiền nghe Thế Huân trêu chọc thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thẹn quá hoá giận, cậu đáp
-"Anh...Nếu không còn chuyện gì thì mau đi ra ngoài đi! "
-"Không cần em đuổi thì anh cũng định đi đây! Hôm nay anh cũng bận không kém chồng em đâu! "
Thế Huân giả vờ hờn dỗi nói rồi đi ra ngoài. Mắt đưa nhìn một lượt xung quanh, rồi bước chân anh lại dừng lại. Bạch Hiền thấy vậy liền hỏi :
-"Sao vậy?"
-"Hiền Hiền! Vị này là....?"
Hoá ra chính người nam nhân có khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt kia đã khiến anh chú ý. Mái tóc uốn nhẹ màu vàng đồng, đôi mắt long lanh cùng làn da trắng sứ. Mà nhìn qua còn hơi giống.....
-"À! Em quên giới thiệu với anh, đây là Lộc Hàm, em trai của em! Lộc Hàm, đây là Ngô Thế Huân, bạn thân của Xán Liệt! "
Bạch Hiền mỉm cười rồi sau đó giới thiệu hai người với nhau.
-"À! Hoá ra là vậy! Lộc Hàm! Chào em! Anh là Ngô Thế Huân, như anh trai em đã nói, anh chính là bạn thân của anh rể em nha! Rất vui được gặp em! "
Thế Huân nở một nụ cười rạng rỡ làm xao xuyến trái tim bao cô gái rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm, cậu ngại ngùng vì trước giờ cậu vốn nhút nhát, với người lần đầu gặp lại càng xa lạ.
-"Chào anh! Em... tên Lộc Hàm! Là em trai của... anh Bạch Hiền! "
-"Bạch Hiền à! Em trai em dễ thương quá đi thôi! "
Thế Huân thấy biểu cảm của Lộc Hàm thì mắt càng cười tít hơn.
Vừa đang định nói gì thì chuông điện thoại của anh reo lên. Sau đó, anh liền gấp gáp chào hai người rồi chạy đi như gió. Không nói thì ai cũng đoán được điện thoại kia là tên bạn của anh gọi tới.
_____
-"Lộc Lộc à! Em ra ngoài tiếp khách cùng với mẹ đi! Anh ở đây một mình được rồi! "
-"Nhưng mẹ bảo em ở đây lo cho anh! "
-"Không sao đâu! Dù sao cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Anh chỉ ở đây một chút nữa thôi! Em cứ ra ngoài kia trước đi! "
Nghe anh trai nói, cuối cùng Lộc Hàm đành đi ra ngoài. Tuy quy mô đám cưới đã được cắt giảm nhiều nhưng thực sự vẫn đông khách khứa vô cùng. Cũng chỉ có những toà báo tiếng tăm mới nhận được lời mời tới bữa tiệc này. Và an ninh của được bảo vệ nghiêm ngặt.
Một lát sau, Bạch Hiền đứng dậy định đi ra ngoài thì cánh cửa kia đột nhiên mở. Người kia mặc bộ đồ đen, bình thản đi vào rồi chốt cửa lại. Nhìn vóc dáng đã được ngụy trang kia, không ai biết đó là nam hay nữ.
-"Ai vậy?"____Bạch Hiền chưa cần biết đó là ai những nhìn cách ăn mặc đã thấy cần đề phòng rồi. Cậu theo bản năng lùi ra sau, đầy cảnh giác.
Mà người kia không trả lời, cứ tiến lại gần chỗ cậu.
-"Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đến đây có mục đích gì? "
-"Biện Bạch Hiền! Cái đồ hồ ly! Cậu nghĩ mình có thể êm xuôi kết hôn cùng Xán Liệt? Đừng mơ! Nếu tôi không có được anh ấy thì cậu cũng đừng mơ có được! "
Bạch Hiền nghe giọng nói này rất quen. Là giọng nữ!
-"Nhật Hạ? Là cô? "
Người kia sau khi nghe cậu nói thì vỗ tay và cười ha hả, lập tức cô ta cũng bỏ bịt mặt ra.
-"Quả nhiên là cô!"
-"Sao? Cậu sợ à? "
-"Cô mau ra ngoài! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới! "
-"Cậu gọi đi! Đồ đê tiện! Vì cậu mà cuộc đời của bao cô gái bị hủy hoại. Cũng vì sự xuất hiện của cậu mà mối quan hệ giữa tôi và Xán Liệt mới tan vỡ! Tất cả là tại cậu! "
Cô ta nắm lấy hai bả vai cậu, ầm ĩ quát lên.
-"Tôi không làm gì sai cả! Là Xán Liệt yêu tôi! Anh ấy trước giờ đối với cô thế nào cũng không phải là thứ tình cảm yêu đương!"
Bạch Hiền sau đó lại đẩy cô ta ra rồi bỏ chạy. Nhưng chưa được bao lâu thì bị ả kéo lại, hung hăng tát một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất.
-"Mày còn dám to mồm hả cái thứ dơ bẩn này? "
Trên má cậu bây giờ hằn rõ năm ngón tay. Bạch Hiền bị ả đè lên người, cậu đạp ả ra rồi lại định chạy tiếp. Ra gần tới cửa, vươn tay định mở khoá thì một cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến. Bạch Hiền khoé mắt rưng rưng, cậu trừng mắt lên nhìn ả.
-"Mày còn dám chạy à?"
Cuối cùng cậu còn chưa xác định được mình bị gì thì lại thấy đau một lần nữa.
Bạch Hiền ôm bụng, đưa mắt nhìn xuống bụng mình rồi cả người theo cánh cửa rơi trượt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Nhật Hạ bây giờ mới ý thức được điều mình vừa gây ra, ả hoảng hốt kéo cậu vào bên trong rồi định bỏ chạy.
Bạch Hiền cả người vừa đau vừa mềm nhũn, nước mắt đầm đìa, nhưng cậu vẫn còn cố nắm lấy cổ chân cô ta :
-"Xin....xin hãy...hãy....cứu.....con tôi! "
-"Bỏ ra! Mày làm gì vậy! "
Ả hung hăng hất cậu ra rồi sau đó cẩn trọng tẩu thoát ra ngoài. Bạch Hiền bất lực trên nâm trên sàn thoi thóp, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm "hãy cứu....cứu Bảo bảo...cầu xin..."
____
Hi mọi người! Xin lỗi vì au nghỉ phép lâu quá như thế, đã để mọi người chờ lâu.
Xin lỗi vì au lại cắt ở khúc này. Bạch Hiền bị sao chap sau sẽ rõ ạ ^^ Mong mọi người đừng gạch đá chấp này nha.
Mà hôm qua 16/6 có ai xem ông Chan livestream lúc sáng sớm không? Ổng nói tiếng Việt đó huhu, cơ mà au bị lỡ nữa rồi nên không xem trực tiếp được. Khóc nguyên dòng sông rồi. TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro