Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19/ Tâm bệnh

Hôm nay Bạch Hiền được xuất viện về nhà, thật ra là về nhà điều trị.

Phác Xán Liệt hôm trước đã liên lạc với bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất Reis từ London tới Bắc Kinh để điều trị cho cậu.

-"Bạch Hiền! Về thôi! Anh đưa em về nhà!
Anh hôm nay cùng một cô giúp việc tới đón cậu. Bạch Hiền thấy anh chạm vào mình thì hất mạnh ra.

-"Tôi tự đi! "____Cậu lạnh nhạt nói.

Anh cũng hững hờ một hồi lâu nhưng đành chấp nhận ra hiệu cho Lê Vân - giúp việc kia tới dìu cậu đi. Lê Vân sau đó chạy theo đỡ cậu đi.

Sau khi đưa cậu vào trong xe của anh rồi thì Lê Vân nhận được tín hiệu của anh liền bắt taxi về.

Bạch Hiền ngồi trong xe không nói gì, cứ nhìn ra ngoài đầu dựa vào cửa xe.

-"Em ngồi như vậy sẽ dễ đau cổ lắm! "

Anh nói rồi điều chỉnh cho ghế của cậu ngả ra sau, giúp cậu có tư thế thoải mái nhất.

-"Anh....đối với tôi như vậy chỉ vì con thôi đúng không? "____Cậu đột nhiên hỏi.

-"Bạch Hiền! Sao em lại nghĩ vậy? "

-"Nếu anh cần đứa nhỏ thì sau khi sinh nó ra tôi sẽ trao lại cho anh! Lúc đó cầu xin anh hãy trả lại tự do cho tôi!"

-"Em nói vậy tức là bảo anh đang cướp đi tự do của em sao?"

Bạch Hiền cảm thấy nhạt nhẽo liền không muốn nói, cứ thế nhắm mắt lại. Cậu mệt rồi! Không có hơi sức tranh cãi với anh nữa! Biện Bạch Hiền! Mày cần gì? Mày biết rõ anh ấy có người khác rồi mà còn hi vọng gì?  Anh ấy chỉ cần đứa con trong bụng mày thôi!

Bạch Hiền trở lại căn biệt thự rộng lớn mà đã hơn tháng nay cậu chưa về. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có một điều thay đổi đó là đám hoa hồng đỏ được trồng bạt ngàn trong khuôn viên biệt thự trước kia không còn nữa. Bây giờ biệt thự được phủ một màu tím thơ mộng của hoa oải hương. Thời tiết ở đây rõ ràng là không thích hợp cho hoa oải hương, vậy mà chúng vẫn tươi tốt như vậy chắc là phải có một bàn tay công phu nào đó chăm sóc đây.

-"Em thích không?"

Anh thấy cậu chăm chú nhìn những cụm hoa tím nhạt bạt ngàn trong vườn như một thảm nhung màu tím liền hỏi.

-"Ừm! "____Cậu nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc sao anh lại biết cậu thích oải hương.

Còn về anh, muốn biết điều gì tất nhiên không quá khó.

Tối, sau khi ăn xong Bạch Hiền lên lầu luôn. Anh cũng chạy theo sau.

Bạch Hiền vẫn là không quan tâm, trèo lên giường nằm, một lát sau anh thấy giường trùng xuống, một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Bạch Hiền mặc dù rất muốn tận hưởng vòng tay này nhưng cậu lại không cho phép mình làm như vậy. Sau đó cậu ngồi dậy, hất tay anh ra, nói :

-"Anh sang phòng khác ngủ đi! Tôi không thoải mái! "

-"Bạch Hiền! Đây là phòng của anh! "

-"Vậy thì để tôi đi! "

Bạch Hiền ngồi dậy, xỏ dép bông định đi thì anh lại kéo cậu lại :

-"Em cứ ngủ đây! Anh sẽ sang thư phòng! "


Phác Xán Liệt quả thực nghĩ rằng lâu lắm rồi mới cùng cậu ăn cơm, ở chung một phòng thì hẳn là tối nay hắn sẽ ngủ rất ngon nhưng không ngờ lại như thế này. Tất nhiên, khi đã bước vào thư phòng thì hắn lại lao đầu vào làm việc đến điên cuồng.

Nửa đêm, anh lại mò vào phòng xem thử cậu ngủ chưa. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi sáng từng tấc thịt trắng ngần của cậu.

-"Bạch Hiền! Chưa khi nào anh lại thấy bất lực như thế này! Ban đầu chúng ta rõ ràng là đã tiến triển rất tốt, thậm chí là anh từng nghĩ đến chuyện cầu hôn em rồi! Anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả! Có lẽ đây là ông trời đang thử thách anh! Bạch Hiền! Dù em nghĩ anh có xấu xa cỡ nào thì anh vẫn yêu em, yêu hai bảo bối của anh! "

Anh nhẹ nhàng thì thầm với cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đến lúc cửa phòng đã khép lại, Bạch Hiền mới từ từ mở mắt.

Toàn bộ những gì anh vừa nói cậu đều nghe thấy hết. Cậu vô thức đưa tay lên bụng dịu dàng xoa xoa :

-"Bảo bối à! Con có nghĩ mẹ nên cho ba con một cơ hội nữa không? Con có trách mẹ không? Nhưng...mẹ sợ lắm! Nếu không phải hôm đó không có cái CD đó thì có lẽ mẹ đã có thể vì ba con kiên trì như vậy mà mủi lòng rồi!"

Bởi vì mang thai nên Bạch Hiền lại càng dễ khóc. Cậu tự dưng không thể ngủ, cứ âm thầm khóc trong bóng tối với ánh đèn ngủ lờ mờ kia thôi.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy thì anh đã đi làm. Cậu thức dậy khá muộn lúc xuống lầu thì thấy có một người phụ nữ ngoài ba mươi đang ngồi nói chuyện cùng quản gia La. Thấy cậu xuống, người phụ nữ kia liền mỉm cười :

-"Cậu dậy rồi à! Chào buổi sáng! "

-"Thiếu phu nhân! Cậu đã dậy rồi! Xin giới thiệu với cậu, đây là Reis, cô ấy là...."

-"Tôi là bạn của Phác thiếu gia, cậu ấy mời tôi đến để nói chuyện với cậu thôi! "

Reis nhanh chóng cướp lời quản gia. Phác Xán Liệt đã dặn cô là không được để cậu biết cô là bác sĩ tâm lí đến chữa bệnh cho cậu, nếu không nhất định cậu sẽ không chịu tiếp nhận điều trị.

-"Thì ra là vậy! Xin chào! Tôi là Biện Bạch Hiền! "____Cậu đáp. Xong rồi lại nói với quản gia La :

-"Cháu không phải thiếu phu nhân, ông gọi cháu là Bạch Hiền là được! "

-"Bạch Hiền! Cậu hãy đi ăn sáng rồi sau đó chúng ta cùng nói chuyện nhé! "
Reis nở một nụ cười thân thiện. Cô từ nhỏ đã sống ở London nhưng lại có gốc Hoa nên đương nhiên biết nói tiếng Hoa. Còn Phác Xán Liệt lại là một hiện tượng trong giới kinh doanh, tuổi trẻ tài cao nên ngay khi nhận được thư của anh thì cô liền phải thay đổi lịch trình. Ai mà không biết Phác Xán Liệt là người quyền lực như thế nào chứ. Mà người giới thiệu vị khách này tới tìm cô chính là anh bạn đồng nghiệp Ngô Thế Huân.

Reis cùng Bạch Hiền đi dạo trong vườn hoa oải hương. Reis không khỏi trầm trồ :

-"Đẹp thật! Tại sao lại hoa oải hương lại có thể tươi tốt ở điều kiện khí hậu này chứ?  Rõ ràng là Phác thiếu đã chăm sóc rất kĩ lưỡng rồi! "

-"Cô cũng nghĩ vậy sao? "
Bạch Hiền hỏi lại.

-"Cậu Biện! Cậu thật hạnh phúc khi có một người đàn ông tốt như vậy yêu thương! "

-"Cô...nghĩ sai rồi! Anh ấy không yêu tôi như cô nghĩ đâu! "

-"Sao cậu lại nói vậy? Nếu không yêu cậu sao anh ta còn đưa cậu về đây sống chung như vậy? Theo tôi biết thì Phác thiếu gia chưa từng làm như thế trước đây! "

-"Cô biết tại sao không? Vì anh ấy có một người con gái khác! Mà cô ấy mới trở về! "

Nhắc đến đây, Bạch Hiền lại nhói đau trong lòng.

-"Cậu Biện! Hình như hai người có khúc mắc gì đó? "
Reis liên tục dò hỏi cậu một cách khéo léo. Cô đã nghe anh kể qua về tình trạng của cậu. Cô nghĩ Bạch Hiền chắc còn vì một lí do khác mới nghĩ quẩn như vậy. Để chữa được bệnh trước hết cần tìm nguyên nhân của nó.

Bạch Hiền vẫn im lặng không muốn nói. Reis tinh tế nhận ra được, cô lại nói :

-"Cậu hãy coi tôi như một người bạn, hãy cứ tâm sự với tôi! Nếu cậu giữ trong lòng một mình chỉ khiến bản thân nặng nề hơn thôi!"

-"Cách đây không lâu tôi có nhìn thấy anh ấy cùng cô gái kia ôm hôn nhau trong chính căn nhà này. Lúc đó, tôi đã bỏ đi và....."

Bạch Hiền lại nhớ lại kí ức đau khổ hôm gặp tên lưu manh kia, giọng cậu run run.

Reis liền xoa xoa bả vai cậu :

-"Không sao! Cậu đừng gấp! Hãy từ từ kể lại cho tôi! Thả lỏng cơ thể đi! "

Sau đó Bạch Hiền khó khăn lắm mới kể ra hết mọi chuyện cho cô nghe.

Sau khi có một buổi tâm sự với cậu xong, trên đường trở về, Reis liền rút điện thoại ra gọi cho anh nói về những gì cô thu thập được hôm nay.

Còn Phác Xán Liệt nghe xong thì chỉ cảm thấy muốn giết người ngay lập tức. Chết tiệt! Lại dám chơi sau lưng anh à?  Được! Vậy thì anh sẽ chơi đến cùng!

____

Xin lỗi vì lại up khuya như vậy!
Mn nhớ vote cho fic nha~~ không hiểu sao au rất thích đọc cmt của các reader dễ thương nên là mn cứ cmt vs vote nhiều vào nha. Vì có vài bạn cmt vs ib hỏi xin fb của au mà au thì đang viết fic nên hơi ngại chia sẻ thông tin cá nhân ý. Kiểu như không muốn công khai đời sống hàng ngày của au ý 😃
Nên là bây giờ thế này nhé,mn vote đi, nếu nhiều người bỏ vote "cũng muốn biết fb của au" thì au sẽ share luôn cả fb lẫn instagram nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro