
Chap 15/ Bạch Hiền! Quay về đi!
Bạch Hiền được Diệc Phàm tìm cho một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô tách biệt khỏi thành phố.
Vì chỗ cậu ở nhà cửa thưa thớt hơn nữa còn xa chợ và siêu thị nên Diệc Phàm mỗi ngày tới đều mang theo bao nhiêu đồ đạc nào là thức ăn, quần áo, đồ dùng cá nhân. Không thể phủ nhận sự chu đáo tỉ mỉ của anh.
-"Diệc Phàm! Anh bận như vậy không cần mỗi ngày tới đây đâu! Mà anh mua nhiều đồ như vậy làm gì? Mình em dùng bao giờ đã hết được chứ? "
Bạch Hiền nhìn thấy Diệc Phàm tới tay xách nách mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ thì bật cười xen chút ngại ngùng.
-"Bao nhiêu đây có là gì? Em mà thiếu thứ gì cứ nói với anh, nghe chưa? "
-"Em...anh làm vậy em...!"
-"Anh thích chăm sóc cho em mà! "___Diệc Phàm mỉm cười.
-"Diệc Phàm...anh...?"
-"Hãy cho anh chăm sóc em như một người anh trai thôi cũng được !"
Diệc Phàm tinh tế nhận ra khúc mắc trong lòng cậu liền nói.
-"Diệc Phàm! Em nợ anh nhiều rồi! "
-"Em nói gì vậy? Nếu thế thì nay em tự tay nấu cho anh một bữa cơm coi như là thù lao đi! "
Diệc Phàm bắt đầu trêu chọc mặc dù trong lòng anh vẫn chưa thể chấp nhận được mình là người đến sau, rõ ràng anh và cậu quen nhau trước nhưng tự nhiên giữa hai người lại có một rào cản khác đó chính là Phác Xán Liệt.
Anh hiểu rõ Bạch Hiền còn yêu Phác Xán Liệt rất nhiều. Nhiều lần anh bắt gặp cậu khóc một mình. Mà tất nhiên lí do chính là Phác Xán Liệt kia.
Phác Thị...
-"Đã tìm hiểu được gì chưa? "
-"Phác Tổng! Tin tức về cậu Biện chúng tôi chưa tìm ra nhưng còn người đàn ông kia, tôi đã tra ra thông tin. Hắn là Ngô Diệc Phàm, đang sống ở biệt thự số 204,đường X!"
-"Tốt! Theo dõi anh ta 24/24 cho tôi! "
-"Vâng thưa ngài! "
Người kia sau khi báo cáo xong thì liền lui ra ngoài. Phác Xán Liệt mấy ngày nay ban ngày thì mượn công việc làm cho mình bận rộn, tối đến lại uống rượu chỉ mong quên đi cậu nhưng càng uống anh lại càng đau lòng hơn. Bạch Hiền, em đang ở đâu? Đã hơn một tuần không nhìn thấy em, anh tưởng như mình sắp phát điên lên được. Anh nghĩ người đàn ông hôm trước đi cùng cậu có lẽ sẽ có chút tin tức gì về cậu nên đã cho thám tử điều tra.
Hai ngày sau, Phác Xán Liệt đang họp hội đồng quản trị thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Chỉ thấy anh sau đó bỏ ngang cuộc họp đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt lái xe thật nhanh tới vùng ngoại ô. Theo địa chỉ được cung cấp, anh đã tìm thấy nơi ở của cậu.
Dừng xe ở một gốc cây cách đó tầm 5 mét, anh thấy cậu đang phơi đồ. Nhìn thấy cậu gầy đi rất nhiều tưởng như một ngọn gió có thể thổi bay cậu ngay lập tức khiến anh không khỏi xót xa. Sao lại gầy vậy chứ? Ăn uống không tốt sao?
Bạch Hiền phơi đồ xong thì đi vào trong, vừa lúc đó lại nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ ngoài Diệc Phàm thì không thể có ai biết nơi này nên cậu liền ra mở cửa ngay. Cửa vừa mở liền muốn đóng vào.
-"Bạch Hiền! Nghe anh nói đã! "
Anh nhanh tay hơn cậu, đẩy cửa ra, nói.
-"Chúng ta kết thúc rồi! Chẳng có gì để nói cả! "
-"Bạch Hiền! Hôm đó, mọi chuyện không phải như em thấy, anh tuyệt đối không làm gì cả! "
-"Tôi không quan tâm, cũng không muốn nghe nữa! "
-"Bạch Hiền! Trở về với anh đi! Anh xin em đấy! Mấy ngày qua em dày vò anh như thế còn chưa đủ sao? Bạch Hiền, anh không thể sống thiếu em được! "
-"Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe! Anh đi về đi! "
Bạch Hiền hét ầm lên sau đó không cho anh thêm một cơ hội giải thích nào liền đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa không khỏi hờ hững. Suốt thời gian qua anh sống trong khổ đau thì cậu lại sống cùng thằng đàn ông khác sao? Anh đoán không sai, thám tử của anh theo dõi Ngô Diệc Phàm nên mới nhanh chóng tìm ra nơi ở của cậu như vậy.
Phác Xán Liệt đứng một hồi thật lâu sau đó mới rời đi. Bạch Hiền, anh sẽ quay lại.
Còn Bạch Hiền, cậu đứng trên lầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh rời đi, không hiểu sao trong lòng lại có chút trống vắng.Nước mắt không biết từ bao giờ lại rơi ướt đẫm hai gò má rồi.
Từ hôm ấy, hôm nào sau khi tan làm ở công ty, dù là đã muộn anh cũng lái xe hai tiếng đồng hồ chỉ để đứng bên ngoài nhìn đèn trong nhà cậu tắt rồi lại lái xe về. Dù không thể lại gần cậu nhưng được nhìn thấy bóng dáng thương nhớ ấy là đã đủ rồi.
Hôm nay cũng vậy. Sau giờ làm anh vui vẻ muốn chạy thật nhanh tới chỗ của cậu. Lúc ra đến đại sảnh lại gặp Tố Tâm.
-"Xán Liệt! Anh nói chuyện với em một chút! "
-"Tôi bận rồi! Không có chuyện gì muốn nói với cô hết! "
-"Xán Liệt! Em xin lỗi chuyện hôm đó, đã khiến anh và Bạch Hiền hiểu lầm! "
-"Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì hay rồi! "
Anh nói xong định đi thì ả lại nói tiếp :
-"Liệt! Em sẽ gặp Bạch Hiền để giải thích cho cậu ấy! "
-"Không cần cô! "
-"Xán Liệt! Xán Liệt! "
Tố Tâm vẫn không cam lòng, liền bắt taxi đi theo xe của anh.
Từ sau lúc ấy, ả mới phát hiện ra một chuyện mới mẻ. Thì ra là Biện Bạch Hiền đang sống ở đây! Vậy thì ả sẽ nghĩ cách tống khứ cậu đi.
Một hôm, Phác Xán Liệt mua rất nhiều thứ cậu thích cùng quần áo đến cho cậu. Lúc đó lại bắt gặp Ngô Diệc Phàm kia cùng cậu đang đứng trước cửa hôn nhau. Đồ đạc từ trên tay rơi xuống đất. Anh quay lưng bỏ đi. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng xe hơi kêu thất thanh đâu đó.
Bạch Hiền sau đó mới buông Diệc Phàm ra.
-"Diệc Phàm! Em xin lỗi! "
-"Anh không sao? "
Ban nãy, quả thực là Diệc Phàm mới tới, không ngờ Bạch Hiền nhìn thấy có một chiếc xe nhìn khá quen thuộc cũng đang đi tới. Cậu muốn diễn một vở kịch, để anh tưởng là cậu thật đã có người khác mà buông tay.
Sau đó,cậu đã chạy vào trong phòng khóc nức nở. Diệc Phàm nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, muốn chạy vào an ủi thì cậu đã khoá trong mất rồi. Bây giờ thì anh mới hiểu thì ra Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt như vậy, thế nên anh mới không thể xen vào giữa hai người bọn họ.
Ps: dạo này fic đang hồi gay cấn cộng thêm dạo này lượng follow của au tăng nhanh và đều đều nên au vui lắm, chăm ra chap luôn 😂
À, mn nhớ vote nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro