Chap 2
Màng đêm đi xuống cậu sải bước chậm chạp để cảm nhận làng gió đêm lạnh thổi qua . Cậu đi qua những căn biệt thự cao to , sang trọng những người thấy cậu đi vào khu này có thể lầm cậu là thiếu gia này nọ nhưng họ Âu ai biết cậu quẹn vào con hẻm đen tối . Phía cuối con hẻm có căn nhà khá củ kĩ , cậu mở cửa sắt rĩ sét kêu " ken két " bước vào nhà .
- Mày định bỏ đói nhà này hay sao mà giờ mới về ._ vừa vào nhà đã ghe cái giọng oai oái của bà mẹ kế Biện Ngọc Thẩm.
- Dạ , con xin lỗi tại gặp chút tai nạn nhỏ nên về trễ đợi con một chút sẽ có đồ ăn . _ nghe vậy cậu cúi đầu nhẹ xin lỗi dì .
- Tai nạn hay lười biếng vậy _ cô em gái từ phòng bước ra ra vẻ ta đây chỉ trích cậu.
- A..không tai nạn thật mà _ nghe vậy cậu liền phản bác lại câu nói của em kế mình .
- Hừ ..tôi không quan tâm . Tôi đi đây tối không về _ cô nói với cậu xoay qua mẹ mình nói . Gì chứ cô ít khi ở nhà lắm còn nhỏ tuổi mà toàn ra mấy cái quán bar chơi ,ngủ nhà người khác .
- mày không ở nhà ăn cơm à ?_ bà cũng không quan tâm gì nhiều đến con mình cả chỉ hỏi vậy thôi . Dù sao bà cũng ủng hộ con mình đi , biết đâu nó may mắn kiếm được mỏ vàng .
- Ăn cơm với rau ai thèm để nó ăn đi tôi không thèm_ cô hắt mặt ý chỉ Bạch Hiền rồi đi ra khỏi nhà bắt taxi tới quán bar.
- Tao đi ngủ mày lo dọn dẹp nhà cửa đi _ bà cũng không có hứng thú gì cũng chả them ăn khi nhìn mặt nó nên đi vô phòng .
Cậu dọn dẹp nhà ,rồi tắm rửa , ăn cơm xong vào phòng để nghĩ ngơi. Một ngày của cậu lại kết thúc .
Đã mấy tuần trôi qua cậu vẫn sống như vậy đi làm rồi về nghe chửi , chỉ trích... Cho đến một hôm
Cậu vẫn bước trên con đường quen thuộc để về nhà nhưng khi vào nhà thì cậu thấy nó kì kì . Ngôi nhà nó rất im lặng chứ bình thường không như vậy .
- con về rồi đây , có ai ở nhà không vậy _ cậu tò mò lên tiếng .
Từ trong bếp mẹ con Ngọc Thẩm và Ngọc Nhi trên mặt nhìn như trúng số vậy đi tới cậu
- Con về rồi hả Hiền nhi , đi làm có mệt không con . _ bà dùng gương mặt cười nhìn hơi giả tạo chào đón cậu làm cậu bất ngờ
- Anh à làm gì đứng trời tròng ra đó vậy ra đây ngồi nghỉ nè _ cô cũng dùng gương mặt giả tạo như mẹ cô mời cậu ngồi nghỉ làm cậu bất ngờ lần hai .
- A ..d..dạ .mọi..ng..người..b..bị ..gì ..vậy ? _ cậu ấp úng hỏi tình hình trước mắt của mình .
- À ...à..là gì thi..thì..kệ nó ..nó đi ..thôi vào ăn _ bà bắt đâu khó sử nên kiếm cớ lạng qua chuyện qua khác
- A ..đúng ..rồi vào ăn. _ cô cũng giống mẹ mịnh trách câu hỏi của cậu
Cậu vào bàn ăn nhìn một đóng thức ăn ngon trên bàn nuốc nước miếng lau lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy , ôi lại thêm cái bất ngờ .
Ba người ngồi vào bàn bắt đâu ăn .
"Bạch Hiền à con hơi gầy ăn thêm đi con ."
" Anh à ăn thêm bồi bổ "
....
Hai mẹ con thây phiên gắp cho cậu đồ ăn đầy cả chén .
- Hai người có thể cho biết chuyện gì đang say ra được không _ cậu khó chịu với cách cư sử của họ gằn giọng nói
- Ờ thì...thì _ cô không biết nói làm sao khiều mẹ ngồi kế bên
- Gì sao mày khiều tao sao..không..n..ói ..đ..đi _ bà cũng không biết nói sao với cậu nên lớn tiếng với con bà
- mẹ nói đi
Mày nói đi
Không bà nói
Không mày nói đi
Sao bà không nói
Vậy sao mày không nói
....
RẦM
- Hai ngườ thôi đi , có chuyện gì đúng không _ cậu có vẻ tức giận lớn tiếng đập bàn ngưng sự náo của hai mẹ con họ
- ừ thì có _ hai mẹ con đồng thanh
- chuyện gì xảy ra ?_ cậu nghiêm túc hỏi hai mẹ con họ .
- thức ra ..._ cô ấp úng không muốn nói
- dì nói đi _ cậu không đủ kiên nhẫn để nghe Ngọc Nhi nói chuyển qua Ngọc Thẩm .
- thôi tao mệt rồi không diễn gì hết á . Nói thẳng ra cho rồi _ bà bực mình khi xuống giọng với thằng nhóc này rồi nên lật mặt
- phải đó tôi cũng mệt rồi bà nói cho nó nhge đi _ cô cũng không nhượng bộ nữa trở lại với khuôn mặt ác như xưa
- ặc .._ cậu bất ngờ lần thứ n , không ngờ họ lật mặt nhanh như vậy .
- Đây là bữa ăn cuối cùng của mày nên mày hãy tận hưởng đi _ hai mẹ con lại đồng thanh nói lời nói như toà tuyên án tử hình vậy
Làm cậu bất ngờ toàn tập
End chap 3
---------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ mình biết còn nhiều thiếu sót lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro