Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4.

Hoàng đạo thành - Bắc Thiên quốc.

Hoàng Đạo thành là chốn kinh kì phồn hoa bậc nhất của Bắc Thiên quốc. Bởi lẽ là kinh đô của một nước nên nơi đây vô cùng sầm uất, từng dòng người tấp nập ra vào, kẻ mua người bán, muôn phương tụ họp, hỗn tạp nhiều loại người, nhưng mà các cửa hàng lầu các nơi đây, tất cả đều cao nhã, không nhìn ra dù chỉ là một phần thô tục. Tú Anh và Mai Anh đồng đưa đôi phượng nhãn quan sát khắp nơi, miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi, quả không hổ danh là kinh đô của đại quốc, phồn hoa thịnh thế, náo nhiệt vô cùng.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một gã nam nhân không ngừng xô ngã nhiều người, chạy nhanh như bay, điệu bộ thập phần khẩn trương, không may va mạnh vào người mai Anh khiến nàng ôm vai nhăn nhó. Từ phía sau một phụ nhân trung niên hớt hơ hớt hải chạy tới, miệng không ngừng la lớn, giọng nói có phần đứt quãng:

- Cướp... bớ người ta... có cướp...

Mai Anh một tay ôm vai, hướng đôi phượng nhãn về phía gã nam nhân vừa va vào nàng, đôi mày vòng nguyệt chau lại, nhếch môi cười nhạt:

- Thì ra là đạo tặc, hừ, tặc nhân khốn kiếp, giữa thanh thiên bạch nhật lại cả gan lộng hành. Hôm nay gặp ta xem như ngươi tới số rồi. -Nghĩ rồi không kịp nói với Tú Anh một lời, nhanh chân phi thân, đuổi theo gã nam nhân nọ, lớn tiếng quát:

-đạo tặc to gan, ngươi đứng lại đó cho ta...

Tên đạo tặc thấy có người đuổi theo mình, ngoái đầu nhìn lại thì nhận ra đó là một vị cô nương dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng lại có thân thủ nhanh nhẹn, sát khí đằng đằng, trong lòng thầm than khổ, không dám sơ suất cắm đầu chạy tiếp.

Ở phía sau Tú Anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lại thấy Mai Anh bất thần đuổi theo gã đạo tặc, chỉ còn biết hướng mắt nhìn với theo, lắc đầu cười trừ, trong lòng không khỏi cảm thán thay hắn. Xem như hôm nay hắn xui xẻo, ai bảo hắn " hành sự " lại không chọn ngày, đụng ai không đụng lại va ngay vào Mai Anh, thật không may cho hắn rồi.

Mai Anh đã đuổi theo gã đạo tặc suốt ba dãy phố mà vẫn chưa bắt được hắn, tuy rằng nàng từ nhỏ đã luyện võ nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi nên đã bắt đầu thấm mệt.
Khúc đường phía trước khá vắng người, tên đạo tặc đó xem chừng cũng đã đuối sức. Chợt Mai Anh nhận thấy phía trước có một chàng trai áo trắng đang thong dong đi ngược lại, giọng oanh thánh thót, lớn tiếng nói:

- Đạo tặc, có đạo tặc, mau bắt hắn lại...

chàng trai áo trắng chú mục mà nhìn, nhận thấy trước mặt mình, một vị cô nương xinh xắn đang đuổi theo một gã nam nhân, miệng không ngừng nói hắn là đạo tặc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên cũng không kịp suy nghĩ mà phi thân ra, dang tay ngáng đường gã nam nhân. Sức va quá mạnh khiến cho chàng ta cùng với tên nam nhân đó cùng ngã lăn ra đất. Phía sau, Mai Anh đang ngon trớn chạy tới, mất đà lao thẳng về phía trước, ngã đè lên người chàng, không biết trời xui đất khiến thế nào lại bất ngờ nhãn đối nhãn... môi chạm môi...............................................

Môi chạm môi................................ không phải là đã hôn rồi sao???

Mai Anh phượng nhãn tròn xoe, sắc diện đỏ bừng ~~~~ nàng đang đè lên người một nam nhân lạ mặt, hơn nữa lại cùng hắn ta môi chạm môi.

……Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con thế này?......

Gã đạo tặc cũng ngơ người trước tình cảnh đó, nhưng hắn cũng hiểu thời cơ tốt đã tới, nếu không mau chớp lấy thì đừng mong còn có cơ hội thoát thân, nên đã nhanh chóng đứng dậy cắm đầu chạy tiếp.

Mai Anh đương lúc bối rối nhưng thấy gã đạo tặc chuẩn bị đào thoát, vội vàng chỏi tay đứng dậy, định tâm đuổi theo, nhưng hắn đã chạy được một đoạn khá xa, thoáng chốc mất dạng không chút tăm hơi. Mai Anh hậm hực giậm chân, quay đầu lại thì nhìn thấy chàng trai áo trắng đã đứng dậy từ lúc nào, chàng ta đang đưa tay phủi phủi vạt áo, trong lòng nàng không hiểu sao cảm thấy vô cùng bực bội. Mai Anh hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh cõi lòng đang dậy sóng của nàng, ngước đôi phượng nhãn nhìn kỹ diện mạo của chàng trai trước mặt, nhận thấy chàng ta quả thật là điển hình của kiểu bạch diện thư sinh, mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, lông mày lưỡi kiếm, mũi thẳng lại cao, đẹp như Phan An tái thế. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng thư sinh yếu đuối của chàng ta, trong lòng vô thức cảm thấy khó chịu, thật là chướng mắt.

Chàng nhận thấy có người đang nhìn mình, ngước mắt nhìn lên, trong một khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. chàng trai áo trắng sớm đã nhìn thấy nàng từ xa, nay bất ngờ đối nhãn, lại thêm sự cố ban nãy, chân diện đỏ bừng như gấc chín, trong lòng không khỏi rung động trước dung nhan diễm lệ của nàng. Thiếu nữ trước mặt chàng dung mạo đoan chính, ngũ quan cân đối, toát lên nét tươi sáng rạng rỡ tựa như ánh nắng lướt qua chốn rừng già u cốc. Da nàng trắng như tuyết, lông mày lá liễu, phượng nhãn trong vắt như bầu trời mùa thu, đôi lưỡng quyền nhuộm màu hoa đào thập phần đáng yêu, xinh xắn, đẹp tựa như một đóa hoa mộc lan thiên tư linh tú, khí độ cao khiết.

- Cô nương, nàng không sao chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - chàng trai áo trắng ôn nhu hỏi.

- Hừ, xảy ra chuyện gì sao? Tất cả cũng chỉ tại ngươi nên đạo tặc đó mới chạy thoát. Hừ, ta cũng thật không hiểu, thư sinh yếu đuối như ngươi sao lại không chịu ngồi trong thư phòng đóng cửa đọc sách thánh hiền mà lại chạy ra ngoài làm vướng tay vướng chân người khác như vậy chứ. – Mai Anh hậm hực nói.

- Cô nương, hình như nàng đã quá nặng lời rồi đó, ta đắc tội với nàng ở chỗ nào chứ? Không phải ta cũng đã giúp nàng cản đường hắn sao? - Chàng trai áo trắng trầm giọng hỏi lại, đôi mày lưỡi kiếm chau lại. Nàng ta thật là quá đáng, vừa mở miệng đã xuất ngôn bừa bãi, đáng tiếc cho khuôn mặt xinh xắn.

- Giúp ta? Phải rồi, nên đa tạ ngươi đã giúp ta thả tên đạo tặc đó đi. – Mai Anh cao giọng bồi tiếp.

- Cô nương, nàng sao lại không biết nói lý lẽ như vậy chứ?

- Phải đó, ta chính là ngang ngược như vậy đó, ngươi có ý kiến gì sao? Hứ! – Mai Anh cất giọng ngang phè, đoạn nàng nhấc chân, nhắm hướng trước mặt đi thẳng, bỏ mặt chàng trai áo trắng vẫn còn đang đứng thừ người trước câu nói của nàng.

Lảo đảo... Mai Anh ngã khụy xuống đất, nhăn mặt ôm chân. Đau! Hưm...có lẽ sự cố ban nãy đã làm nàng trặc chân rồi. Thư sinh đáng ghét, hại nàng ra nông nỗi này lại còn cướp mất nụ hôn đầu đời của nàng, thật đáng hận.

Chàng trai áo trắng thấy Mai Anh đột nhiên ngã khụy, trong lòng hốt hoảng, vội vã chạy đến bên cạnh, cất giọng lo âu:

- Cô nương, nàng không sao chứ?

- Ngươi cứ thử bị trặc chân xem có sao không? Lời nói thật thừa thãi.

- Cô nương... Ta cũng chỉ là có thiện ý muốn giúp đỡ nàng, nàng không cần phải dùng thái độ đó với ta. - chàng trai áo trắng chau mày nói.

- Thịnh ý của công tử Mai Anh ta nhận không có nổi. – Mai Anh cao giọng đáp lại.

………Thì ra nàng ấy tên Mai Anh, người cũng như tên, thần thái cao ngạo, thật không giống nữ lưu bình thường, không biết là tiểu thư khuê các nhà ai, chắc hẳn không tầm thường…… -Anh Trường chú mục quan sát nàng, miệng nhếch lên thành một đường bán nguyệt hoàn hảo, đoạn chàng cuối người xuống lòn tay qua gối nhấc bổng Mai Anh lên ngang người dợm chân bước đi.

Mai Anh thoáng lặng người trước nụ cười chết người của chàng, lại thấy chàng ta ôm mình vào lòng, chân diện ửng hồng, ấp úng nói:

- Này, ngươi làm gì vậy? Ngươi... ngươi định đưa ta đi đâu? Mau thả ta xuống, nếu không thì đừng trách ta không nương tay...

- Đưa nàng đi đâu? Đương nhiên là đưa nàng đi tìm đại phu để nắn khớp lại cho nàng rồi. Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn một chút, đừng có giãy nãy lên như thế, nếu không e rằng người chịu đau khổ chính là nàng đó. – Anh Trường thản nhiên đáp lại đoạn mỉm cười nhấc chân đi thẳng.

……Xem ra nàng ta cũng còn biết sợ, cứ nhu thuận như vậy không phải đáng yêu hơn sao…….

Hưm, tư thế của hai người giờ đây quả là quá mức thân mật, quá mức gần gũi, gần đến nỗi chàng có thể nhìn thấy rõ ánh mắt bối rối của nàng ta đang e ấp ẩn mình dưới rèm mi dài cong vút. Trong lòng chàng thoáng hiện lên tình cảnh ban nãy... không ngờ môi của nữ nhi lại mềm đến như vậy. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng từ từ phả vào khứu giác khiến chàng say sưa, ngây ngất. Có lẽ mùi hương dịu ngọt ấy chính là được tỏa ra từ đóa hoa biết nói trên tay chàng.

Nằm trong vòng tay rắn chắc của chàng, Mai Anh không sao tránh khỏi sự bối rối nhất thời. Cái tên thư sinh áo trắng này, hắn đọc sách thánh hiền chẳng lẽ không hiểu câu " nam nữ thọ thọ bất tương thân" sao, tuy nàng từ nhỏ đã luyện võ tất không tránh khỏi có những va chạm với nam nhân khác, nàng cũng không phải hạng nữ nhi câu nệ tiểu tiết, cũng chưa từng xem trọng cái gọi là lễ nghi, nhưng nay bất ngờ lại cùng một nam nhân lạ mặt như hắn má chạm môi kề thật không sao tránh khỏi sự ngượng ngùng, khó xử. Nếu không phải là nàng đang thất thế thì hắn đừng mong chiếm được tiện nghi đến vậy. Nhưng mà... mùi hương nam tính trên người hắn thật khiến nàng dễ chịu, thật khiến nàng an tâm.

Anh Trường đã bế Mai Anh được một quãng khá xa, đột nhiên, từ phía xa, một thiếu nữ áo trắng đang ra sức vẫy tay, giọng oanh lảnh lót:

- Mai Anh, Mai Anh, Tỷ ở đây... - Nói rồi nàng nhấc nhẹ tà váy, chạy vội về phía trước.

Mai Anh nhận ra Tú Anh, hoa dung rạng rỡ, đôi phượng nhãn sáng bừng, cất giọng trong trẻo:

- Tú Anh, cuối cùng cũng gặp lại tỷ, muội còn tưởng lạc mất tỷ rồi chứ?

- Mai Anh, muội thật đáng đánh đòn nga, tự dưng lại bỏ mặc tỷ đuổi theo tên đạo tặc, tỷ đợi hoài không thấy muội quay lại nên vội vã đi tìm, may mà gặp muội ở đây. –Tú Anh nũng nịu nói, chợt nàng hướng đôi thu nhãn về phía Anh Trường, lém lỉnh hỏi.

- Mai Anh, vị công tử này chính là "đạo tặc" mà muội khổ công đuổi theo sao?

Mai Anh và Anh Trường bốn mắt nhìn nhau, sắc diện đỏ bừng khó xử. Tú Anh này thật không biết phép tắc, để xem về nhà muội sẽ trị tội tỷ ra sao.

- Cô nương xin đừng hiểu lầm, ta và Mai Anh cô nương chỉ vô tình tương ngộ, Mai Anh cô nương lại đang bị trặc chân nên ta chỉ muốn đưa nàng ấy đi tìm đại phu thôi. – Anh Trường lên tiếng thanh minh.

- Mai Anh, muội bị thương sao? – Tú Anh lo lắng hỏi.

- Hưm, muội không sao, chỉ là trặc chân chút thôi, không đáng lo đâu. – Mai Anh nhoẻn miệng cười một cái rồi dịu dàng đáp lại, nàng không muốn Tú Anh lo lắng.

- Công tử, phiền ngài đặt muội muội của ta xuống kia, ta muốn xem vết thương của muội ấy. – Tú Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía một góc khuất.

Anh Trường nhẹ nhàng đặt Mai Anh xuống đường rồi lặng lẽ quan sát Tú Anh, nhận thấy nàng ta cũng giống như muội muội của mình, cũng là một mỹ nhân thanh tú, khả ái lại rất có khí chất, khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh lòng mến mộ.

- Thật may mắn, chỉ là trặc gân thôi hoàn toàn không tổn thương đến sương khớp. Mai Anh, bây giờ tỷ sẽ nắn gân lại cho muội, muội cố gắng chịu đau một chút nhé. – Tú Anh vừa nắm cổ chân Mai Anh vừa xem xét tỉ mỉ rồi mỉm cười nói.

- Cô nương biết y thuật? – Anh Trường tử kinh ngạc thốt.

- Chỉ một chút thôi. – Tú Anh nhoẻn miệng cười đáp lại.

Nói rồi nàng khẽ nhấc cổ chân Mai Anh lên, xoay một vài vòng rồi vặn nhẹ một cái, đoạn ôn nhu nói:

- Mai Anh, muội đứng lên đi lại thử xem có đỡ hơn không? Về nhà ta sẽ đắp thuốc cho muội, nay mai sẽ khỏi thôi.

Mai Anh nhổm người đứng dậy, đi thử một vòng, nàng nói như reo:

- Đúng là không còn đau nữa rồi, muội nghĩ không cần phải đắp thuốc nữa đâu.

- Cô nương y thuật thật cao minh. – Anh Trường cất giọng thán phục.

- Đã làm công tử chê cười, ta thật lấy làm hổ thẹn. Ta tên Tú anh, còn muội muội ta thì công tử đã biết rồi. Không biết phải xưng hô với công tử thế nào, nãy giờ thật đã cam tội thất lễ.

- Tú Anh cô nương khiêm nhường rồi. Ta họ Triệu, tên Anh Trường, được quen biết nhị vị cô nương, thật là hân hạnh.

- Triệu công tử, đa tạ đã ra tay tương cứu muôi muội ta, có dịp tái ngộ nhất định sẽ đền đáp.

- Hừ! Đền đáp cái gì chứ? Muội còn chưa tính sổ với hắn là đã may mắn cho hắn lắm rồi, hy vọng không bao giờ phải gặp lại. – Mai Anh chen ngang.

- Mai Anh , muội và triệu công tử có xích mích? – Tú Anh nghi hoặc hỏi.

- Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi. – Anh Trường ôn tồn tiếp lời.

- Mai Anh, oan gia nên giải không nên kết, huống chi Triệu công tử dù gì cũng là ân nhân của muội, muội đừng cố chấp như vậy mà, có được không? – Tú Anh vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Tú Anh van nài.

- Được, nể mặt tỷ, muội không tính toán với hắn. – Mai Anh lắc đầu nói, nàng thật không có cách nào giữ lòng cứng rắn được với biểu hiện này của Tú Anh.

- Tú Anh cô nương, đa tạ cô nương đã đứng ra hòa giải. Nhưng bây giờ ta còn có việc quan trọng phải làm, không tiện nán lại lâu, chỉ xin hẹn ngày tái ngộ, đến lúc đó ta nhất định tạ lỗi cùng Mai Anh cô nương. Nhị vị cô nương, xin bảo trọng. – Anh Trường lên tiếng từ biệt.

- Đa tạ công tử, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Công tử cũng bảo trọng. – Tú Anh dịu giọng lên tiếng.

- Hừ, còn ta chỉ mong vô duyên đối diện bất tương phùng. – Mai Anh tiếp tục chen ngang.

- Mai Anh cô nương, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. – Anh TRường nói giọng chắc nịch.

- Nếu như thật có ngày đó ta sẽ xuống tóc xuất gia. Hứ! –Mai Anh cất giọng ngang bướng.

- Cô nương hà tất phải làm vậy? Nếu như may mắn có ngày tương phùng, cô nương chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện là được rồi. Cô nương có dám cùng ta đánh cuộc?

- Ta há sợ ngươi sao? Được, nếu như ta xui xẻo gặp ngươi lần nữa thì ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi.

- Hảo, rất có chí khí, quân tử nhất ngôn.

- Quân tử nhất ngôn.

- Nhị vị cô nương, xin cáo từ. - Nói rồi Anh Trường ôm quyền xá dài một cái rồi quay người thong thả bước đi.

-------------------------------------------------------------------------

Ngự Thư phòng - Bắc Thiên quốc:

Anh Trường vừa bước chân vào Ngự Thư phòng đã thấy sự hiện diện của Đoàn Nghi và Hiền Trọng, hai người đang ngồi đàm đạo chuyện gì đó, có vẻ vô cùng tương đắc.

- Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. – Anh Trường vừa quỳ xuống hành lễ vừa cất giọng cung kính.

- Miễn lễ, bình thân. Ngũ đệ, lần sau nếu không có ai đệ không cần phải đa lễ, chúng ta là huynh đệ không cần câu nệ tiểu tiết. – Hiền Trọng ôn nhu nói.

- Ân ~ Đại ca, hôm nay huynh cho gọi đệ cùng với Tam ca vào cung chắt hẳn không phải để hàn huyên tâm sự? – Anh Trường mỉm cười nói.

- Lẽ nào phải có chuyện gì thì mới có thể cho gọi bọn đệ vào cung sao? – Hiền Trọng vừa nói vừa nheo đôi phượng nhãn.

-Đại ca, đệ nghe nói Nguyệt Hương công chúa và An Ninh quận chúa hiện đang ở Dịch quán. Phải chăng hôm nay hyunh gọi chúng đệ đến là vì chuyện này? – Đoàn Nghi ôn tồn lên tiếng.

- Ân ~Tam đệ thật tinh tường, ta quả thật là vì chuyện đó nên mới cho mời hai đệ đến đây. – Hiền Trọng gật đầu xác nhận, quả nhiên hiểu chàng nhất không ai ngoài Đoàn Nghi.

- Ngày mai, ta muốn nhờ hai đệ hãy thân chinh đến Dịch quán một chuyến, thay ta đón tiếp hai nàng ấy nhập cung.

- Đại ca, huynh đã quá lời rồi, đệ thật cũng rất tò mò không biết đại tẩu tương lai là người như thế nào. Không biết nàng ta dung mạo ra sao, liệu có xứng đôi với Đại ca anh tuấn phi phàm, ngọc thụ lâm phong hay không nga ~ - Anh Trường phấn khích nói.

- Bây giờ đã gọi nàng ta là đại tẩu e rằng hơi sớm, còn phải xem nàng ta có bản lĩnh đó hay không đã. – Hiền Trọng trầm giọng nói.

- Đại ca, chuyện ngày mai cứ để ngày mai rồi tính, huynh cũng đừng nên lấy làm phiền não. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, chi bằng gọi cả Nhị ca, Tứ, Ngú đệ cùng đến đây, chúng ta cùng nhau thưởng nguyệt ngâm thơ, ôn lại chuyện xưa có được không? – Anh Trường bất ngờ đề nghị.

- Hảo, đã lâu rồi huynh đệ chúng ta không có dịp hàn huyên tâm sự, cứ như vậy mà làm.

Hiền Trọng vừa mới dứt lời, chàng cùng Đoàn Nghi, Anh Trường chậm rãi rời khỏi Ngự Thư phòng, bỗng giọng oanh trong trẻo của một cô gái vang lên, người còn chưa thấy thì giọng nói đã tới trước rồi:

- Hoàng huynh, muội nghe nói nhị vị công chúa của Nam Nguyên quốc đã đến Bắc Thiên quốc chúng ta, hiện đang nghỉ chân tại Dịch quán, ngày mai sẽ nhập cung có phải không?

Nhưng vừa đi tới cửa nàng đã đâm sầm vào một người, đầu nàng đập mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của một chàng trai. Tâm như vừa xuýt xoa vừa ngẩng mặt lên nhìn xem tên ôn thần nào lại ngáng đường nàng như vậy. Thật là xui xẻo mà, không lẽ hôm nay lúc bước chân ra khỏi Phi Yến cung, nàng đã bước chân trái ra trước sao?

- Lại là ngươi sao? – Tâm Như kinh ngạc thốt lên khi nhìn rõ chân diện của Đoàn Nghi vừa cùng nàng va chạm, thì ra là hắn, hắn thật đúng là khắc tinh của nàng mà.

- Hừ! Mắt mũi ngươi để đâu mà đi đứng không biết nhìn đường như vậy chứ?

- Công chúa, ta cũng không biết mắt mũi nàng để đâu mà không nhìn thấy mắt mũi ta vẫn đang nằm yên tại vị trí của nó vậy. –Đoàn Nghi trầm giọng đáp lại.

…….Hừ, nàng ta thật là ngang ngược hết chỗ nói, coi bộ lần trước ta cũng đã quá nương tay rồi…...

- Ngươi... – Tâm Như nghẹn ngào không nói nổi thành lời,

hắn thật giỏi xảo biện mà. Hừ, nói không lại thì nàng đành dùng tới vũ lực vậy, lần trước sơ ý để hắn chiếm thế thượng phong, lần này nàng quyết phải rửa hận cho kỳ được mới thôi nga.

Nghĩ là làm, Tâm Như bất thần giơ ngay ngọc thủ chụp vào vai Đoàn Nghi, nhưng Đoàn Nghi nào phải tay mơ, Tâm Như vừa ra chiêu chàng đã nhanh nhẹn lách mình sang một bên đồng thời giơ ngay hữu thủ ghìm chặt bàn tay ngọc của Tâm Như.

- Công chúa, quân tử động khẩu không động thủ, rốt cuộc ta đắc tội nàng chỗ nào chứ? – Đoàn Nghi lạnh nhạt nói.

- Ta là nữ nhi không phải quân tử, ta chỉ thích động thủ không thích động khẩu. – Tâm Như ương bướng nói.

…….Tên này cũng thật lớn gan, hắn lại ngang nhiên nắm chặt ngọc thủ của ta không buông. Bàn tay hắn thật to lớn và thô ráp chứ không mềm mại như tay ta, nhưng sao lại ấm áp đến vậy…..

Đoàn Nghi khẽ chau mày trước thái độ ngang ngạnh của Tâm Nghi, nhưng đôi phượng nhãn của chàng vừa chạm luồng nhãn quang trong vắt như làn thu thủy của Tâm Như lại thấy đôi lưỡng quyền đang ửng hồng ra chiều e thẹn thập phần duyên dáng, đáng yêu của nàng thì không khỏi động tâm. Tiểu công chúa bướng bỉnh này không ngờ lại có lúc nhu mì đến vậy?

Hiền Trọng và Anh Trường cứ ngơ người hết nhìn Tâm Như lại nhìn Đoàn Nghi, không hẹn mà gặp đồng liếc nhìn nhau, nở một nụ cười ý. Thật thú vị, một người nổi tiếng lãnh đạm, trầm tĩnh như Đoàn Nghi không ngờ lại có lúc đôi co cùng một nữ nhi, thật khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc, nếu không phải tận mục sở thị (tận mắt chứng kiến) quyết không khi nào dám tin.

……Tam đệ, xem ra đệ đã gặp được đối thủ rồi, .....

- Tâm Như, muội và Đoàn Nghi quen biết nhau sao? – Hiền Trọng cất giọng ôn nhu hỏi.

Tâm Như lúng túng giật mạnh tay về, Đoàn Nghi cũng lưu luyến buông tay nàng ra, một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng chàng.

- Muội không có quen biết hắn. – Tâm Như lên tiếng thanh minh, đoạn nàng hướng đôi thu nhãn về phía Đoàn Nghi, chua ngoa nói.

- Thì ra ngươi tên Đoàn Nghi, người cũng như tên, bàng môn tả đạo. Hứ!

- Công chúa, thật không ngờ nàng lại trẻ con và thiếu hiểu biết đến vậy. – Đoàn Nghi cười nhạt một tiếng rồi lạnh lùng nói.

Tâm Như quắc mắt nhìn chàng, cục tức này nàng sao có thể nuốt trôi được. Một ý niệm hiện lên trong tâm trí nàng, để xem hôm nay nàng trừng trị hắn thế nào.

- Hoàng huynh... hức hức... hắn... ức hiếp muội. – Tâm Như chạy vội đến chỗ Hiền Trọng, lắc nhẹ khủy tay, rơm rớm nước mắt nhìn chàng. Nàng nói không lại hắn mà đánh cũng không xong, đành phải dùng khổ nhục kế vậy, hoàng huynh xưa nay vẫn luôn yêu thương nàng nhất, chắc chắn sẽ làm chủ cho nàng.

- Công chúa, xuất ngôn phải cẩn trọng. Ta ức hiếp nàng hồi nào? - Đoàn Nghi, trầm giọng nói.


- Ngươi còn chối, hôm trước ở vườn Thượng Uyển, là ngươi đã ra tay đả thương ta. – Tâm Như nói giọng ủy khuất.

Nha đầu này thật giỏi đóng kịch. Chuyện hôm trước chính nàng ta đã ra tay động thủ, chàng chỉ là tự vệ, đến hôm nay lại đảo lộn thị phi, đổi trắng thay đen, nói chàng đả thương nàng ta. Chàng đúng là có miệng mà không thể biện bạch được, ông trời thật giỏi trêu người, sao lại để cho chàng gặp phải một nha đầu vừa ngang ngạnh lại hiếu chiến như nàng ta chứ.

Tâm NHư hướng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Đoàn Nghi,

……để xem hôm nay ngươi làm cách nào để lật ngược tình thế. Hứ, cả gan động đến Kim Tâm Như ta thì xem như ngươi tới số rồi. Hưm, cách này hình như không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng mà thây kệ, miễn sao thu được thắng lợi thì không cần phải câu nệ tiểu tiết…..

- Tâm Như, ta đoán chắc giữa hai người có sự hiểu lầm, Đoàn Nghi là chính nhân quân tử, đệ ấy sao lại có thể ức hiếp muội. – Hiền Trọng lên tiếng hòa giải, cứu nguy cho Đoàn Nghi.

………Hắc hắc, Tam đệ, dù đệ nổi tiếng đa mưu túc trí, không gì có thể gây khó dễ cho đệ, nhưng tự cổ chí kim "anh hùng nan độ mỹ nhân quan", để xem lần này đệ làm sao qua được ải này. Thú vị, thú vị……..

- Hoàng huynh, lẽ nào huynh không tin lời của muội sao? Lúc nãy huynh cũng thấy rồi đó, hắn cư nhiên động thủ với muội. Dưới chân thiên tử lại ngang nhiên làm càn, rõ ràng là không xem huynh ra gì. – Tâm Như ngước nhìn Hiền Trọng rồi nói.

- Nhưng rõ ràng là muội ra tay trước, ta thấy Đoàn Nghi chỉ là tự vệ chứ hoàn toàn không có ý mạo phạm. – Hiền Trong ôn nhu nói.

- Hoàng thượng anh minh. - Đoàn Nghi đột nhiên chen ngang, hướng đôi phượng nhãn sắc bén về phía Tâm Như.

- Hoàng huynh, huynh có phải là ca ca của muội không, tại sao lại không bênh vực muội mà lại đi nói giúp cho người ngoại. –Tâm Như tiếp tục nói, vờ như không nhìn thấy ánh mắt " thâm tình " của Đoàn Nghi.

- Ta chỉ nói đúng sự thật thôi, không hề vì tình mà phán xét thiếu công bằng, e sẽ làm người khác không phục.

- Rõ ràng là huynh thiên vị hắn. Huynh đã không làm chủ cho muội thì muội cũng không cần, muội tự khắc có cách đòi lại công bằng cho mình. – Tam Như giậm chân nói. Đoạn nàng từ từ đi về phía Đoàn Nghi, nhỏ giọng nói.

- Hừ, ngươi đừng tưởng có hoàng huynh hậu thuẫn cho ngươi là ta sợ ngươi. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hứ! - Nói rồi

Tâm Như ngúng ngẩy bỏ đi, không quen liếc xéo Đoàn Nghi một cái.

- Xem ra ta đã quá nuông chiều muội ấy rồi. – Hiền thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang