Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1.

…….Hoàng cung - Bắc Thiên quốc…….


Mùa đông đã ngừng hẳn, trời vẫn còn đương se lạnh.

Ngự hoa viên nguy nga, thần lâu vũ cao chót vót, vườn thường uyển muôn hoa vẫn đang khoe sắc, trời đã bắt đầu vào xuân. Bảo nhan đường điện với con đường quanh co, những bóng đỏ tay cầm kim đao chính là cấm vệ quân, cứ nửa giờ một lần tại mỗi nơi đều có cấm vệ quân bước qua tuần tra. Nội cung đình các, hàng rào sâm nghiêm, gạch lát đều đặn trên mỗi con đường, hoa đá chạm khắc tinh tế, bạch ngọc điêu lan. Quả thật muôn phần huy hoàng, vạn phần trang nghiêm. Đây chính là hoàng cung của Bắc Thiên quốc.

Mặt hồ xanh biếc tựa nền trời, lạc hoa theo gió tung bay mà tỏa hương ngào ngạt, trúc lan lành lạnh, gió nhẹ lay động hoa trong vườn, thật khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào động phủ thần tiên.

Trong một khung cảnh thần tiên như thế bỗng nghe "huỵch" một tiếng.

- Uy da! Đau quá! - Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên.

- Hừ… nữ nhi đi đứng sao lại có thể vô ý vô tứ như thế chứ? - Giọng nói của một chàng trai vang lên, mang theo vài phần lạnh lẽo. Chàng vừa nói vừa đưa tay phủi phủi lấy vạt áo rồi cứ thế đi thẳng, không thèm nhìn người trước mặt vẫn đang còn ngơ ngác trước câu nói của chàng lấy một cái.

Bỗng thân ảnh của một cô gái đứng chắn trước mặt chàng mang theo một mùi hương ngọt ngào cứ theo gió mà lan toả xung quanh chàng, kèm theo đó là giọng nói thanh tao, thập phần tức giận:

-Ngươi đứng lại đó cho ta! Hừ… Ngươi đi va vào ta không những không xin lỗi mà còn " xuất khẩu cuồng ngôn", ngang nhiên mắng chửi ta. Nếu ta để cho ngươi đi dễ dàng như vậy thì còn gì là uy danh của Trường Nghi công chúa ta nữa chứ? -Vừa nói Tâm Như vừa ngước mắt lên nhìn chàng trai đứng trước mặt, bất giác đôi mắt long lanh như hồ thu gợn sóng của nàng như đóng đinh vào mặt của chàng.Dáng người chàng cao lớn nhưng không thô kệch, toàn thân vận cẩm bào màu tía, mắt phượng mày tầm, mũi thẳng như điêu, đẹp như một pho tượng. Tuy nhiên gương mặt chàng lại lạnh lùng tựa băng tuyết, không chút cảm xúc, thật không biết chàng ta đang nghĩ gì.

Chàng trai trước mặt cũng chẳng hơn gì nàng, bốn mắt chạm nhau trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, từ trong đôi mắt lạnh lẽo của chàng ánh lên vài tia ngưỡng mộ. Người thiếu nữ đứng trước mặt chàng quả thật rất xinh đẹp, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Toàn thân nàng vận cung trang màu hoàng yến, mái tóc mây bay bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Da nàng trắng như trứng gà bóc phơn phớt màu hồng đào, mày cong như vòng nguyệt, mắt trong như làn thu thủy ẩn dưới rèm mi dài cong vuốt, môi đỏ và nhỏ hệt một trái anh đào, khí chất vương giả mà thanh cao, lại trong sáng, hồn nhiên, đẹp tựa như một đóa hoa hải đường.

-Ngươi nhìn cái gì chứ? Một người con trai lại có thể tuỳ tiện ra vào hoàng cung, thân thế chắc chắn không nhỏ. Hừ… Nhưng mặc kệ ngươi là ai? Hôm nay, nếu như ta không trừng phạt ngươi thích đáng, để chuyện này đồn ra ngoài ta làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ? – Tâm Như lạnh lùng lên tiếng.

- Thì ra là Trường Nghi công chúa. Tại hạ cam tội thất lễ, có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội với công chúa. Mong công chúa mở lượng hải hà, lượng thứ cho tại hạ. Tại hạ còn có việc bận, xin cáo từ! - Giọng chàng cũng lạnh lùng không kém.

Thấy chàng ta vừa định lách người đi thẳng, Tâm Như nhếch môi cười nhạt một tiếng, tiếp tục đứng chắn trước mặt chàng rồi lạnh giọng lên tiếng:

- Ngươi tưởng chỉ cần nói như vậy thì có thể bỏ đi được sao? Đâu có dễ như vậy? Trừ phi ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, bằng không đừng hòng ra khỏi đây.

- Hừ… Không phải tại hạ đã xin lỗi rồi sao, công chúa sao lại cố chấp đến vậy? Hiện giờ tại hạ đang rất bận, không có thời gian chơi đùa cùng công chúa. Xin cáo từ!

- Hắc hắc… Chơi đùa sao? Khẩu khí thật ngạo mạn. Tiếp chiêu   của ta…

Chưa dứt lời thì bóng người cùng thế chưởng của Tâm Như đã đến sát vào ngực chàng trai nọ. Tâm Như xuất chiêu rất nhanh, chàng trai lại không đề phòng, chỉ kịp lách mình sang một bên, nhẹ vung tay hữu chụp vào cổ tay nàng, chiêu thức của chàng có tên là Ô Vân Bế Nhật, vừa hóa giải thế công lại vừa phản công rất hữu hiệu. Nhưng Tâm Như đã nhanh nhẹn thu tay tả về, tay hữu phóng tới điểm vào sườn chàng, chiêu thức một thực một hư, vô cùng lợi hại. Chàng trai nhận ra thủ pháp của Tâm Như chính là Lan Hoa Phất Huyệt, trong lòng thầm nghĩ:

……Không ngờ Trường Nghi công chúa lại có võ công cao đến vậy? Nhưng nàng ta tính tình thật ngang bướng, xem ra hôm nay nhất định phải để cho nàng ta chịu chút đau khổ mới được…….. -Ngay lập tức chàng trầm bàn tay tả xuống bảo vệ phần ngực, tay hữu hất ngược ra một chưởng, rồi xoáy một vòng từ trên xuống dưới, dùng thế Ương Vân Thiên Giáng hóa giải thủ pháp Lan Hoa Phất Huyệt của Tâm Như một cách dễ dàng. Thấy chàng ta dễ dàng tránh được hai chiêu vừa rồi của mình, Tâm Như vừa ngạc nhiên vừa tức giận, gằn giọng nói:

- Võ công của ngươi khá lắm!

Vừa dứt lời, Tâm Như bất thần nhảy tới tân công ngay, chưởng phong rít vù vù, khí thế vô cùng mãnh liệt. Đã định tâm phải cho Tâm Như nếm mùi thất bại, nên chàng trai đợi cho chưởng phong đã gần sát đến bên người mới sử dụng bộ pháp Vân Tung Mị Ảnh xuyên qua màn chưởng phong rồi dùng chiêu Phiên Vân Phục Vũ chụp lấy cổ tay Tâm Như giữ ở trước ngực. Bất ngờ bị nắm lấy cổ tay, Tâm Như vừa thẹn vừa giận, nàng giơ tay còn lại điểm vào huyệt Kỳ Môn của chàng trai (vị trí: dưới núm vú, tại xương sườn thứ sáu.), chàng phất nhẹ tay hóa giải chiêu điểm của Tâm Như rồi nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng bẻ ngoặt ra sau, toàn thân nàng giờ đây đã bị bao lấy bởi thân hình cao lớn của chàng, mùi long đản hương tràn tới khứu giác làm mặt nàng đỏ bừng. Còn chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm lạnh của chàng đã vang tới bên tai:

- Công chúa, đã đắc tội rồi. Ta đã tiếp xong ba chiêu của nàng, xin cáo từ!

Vừa dứt câu, chàng đã nhanh chóng buông tay Tâm Như, dùng khinh công phi thân đi, thoáng chốc đã mất dạng. Tâm Như nhìn theo bóng chàng cho tới khi chỉ còn là chấm nhỏ màu tía, mặt nàng vẫn còn đỏ bừng vì giận dữ, nghiến răng trèo trẹo nói:

- Hừ… Tên đó thật ngạo mạn, đáng ghét, rồi ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Dám cả gan sỉ nhục bổn công chúa, để xem ta trừng trị ngươi thế nào. Hãy đợi đấy!

Nói rồi nàng xoa xoa hai cổ tay xoay người đi thẳng. Gió thổi qua từng đợt mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ, kì hoa dị thảo vẫn đua nhau khoe sắc nhưng bây giờ Tâm Như làm gì còn tâm trạng thưởng hoa, trong lòng nàng giờ đây chỉ âm thầm nguyền rủa chàng trai chết tiệt đã cả gan chọc giận nàng. Một buổi sáng đẹp như vậy rốt cuộc lại bị hắn phá hỏng, thật đáng ghét.


-------------------------------------------------------

Tại thành Sở Vân - Nam Nguyên quốc.​


- Tiểu Nhu! Chạy ra xa nữa đi, xa nữa đi mà, nhanh lên nào! - Tiếng nói ấy phát ra từ một bạch y nữ tử, vóc người nhỏ nhắn, trên tay cầm một cuộn dây diều. Thanh âm trong trẻo, dịu dàng, thập phần phấn khích. Nàng dường như đang rất cao hứng, nụ cười luôn nở trên đôi môi anh đào, da trắng như bạch ngọc, đáng yêu vô cùng.

- Công chúa! Xa như thế này đã được chưa? Em buông tay ra nhé! - Một lục y nữ tử lên tiếng đáp lại, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu, trên gương mặt thanh tú lấm tấm một vài giọt mồ hôi.

- Ân ~ Em thả tay ra đi! Gió ơi, thổi mạnh lên nào! Diều ơi, bay cao lên! - Bạch y nữ tử vừa chạy vừa lên tiếng đáp lại.

- Công chúa! Người chạy từ từ thôi, đợi em với! - Lục y nữ tử gọi với theo sau.

Con diều từ từ bay lên cao, gió như cũng muốn vui đùa cùng hai nàng thiếu nữ, từng đợt, từng đợt thổi tới ngày càng mạnh hơn, đưa con diều bay lên càng lúc càng cao, cao đến nỗi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời xanh biếc. Những cơn gió mạnh thổi qua, mơn trớn, vui đùa lên mái tóc người thiếu nữ. Giọng cười của nàng trong vắt như pha lê, giòn tan như tiếng ngọc rơi trên mâm bạc. Thật khiến người ta nghe mà dễ chịu, trong lòng cũng bất giác vui lây.

Bỗng từ phía sau, một bóng người hớt hơ hớt hải chạy tới, dường như ông ta đã vận động rất nhiều đến nỗi mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt, giọng nói có phần đứt quãng:

- Công chúa... Nô tài đi tìm người mãi...hóa ra người ở đây. Vạn tuế gia đang chờ người ở...ngự thư phòng.

Bạch y nữ tử quay người lại, thấy sắc mặt hắn có phần khẩn trương, vội ngưng cười, cất giọng hỏi:

- Ngươi có biết phụ hoàng gọi ta có chuyện gì không?

- Hồi bẩm công chúa, nô tài thật không rõ. Thỉnh công chúa nhanh nhanh đến gặp vạn tuế gia. - Tên thái giám nhanh chóng đáp lại nàng.

- Ân ~ Ta biết rồi. Tiểu Nhu! Em ở đây giữ diều cho ta. Nếu làm mất nó ta sẽ trị tội em đó. - Nói đoạn nàng hướng mắt về phía tên thái giám đang chờ đợi

- Chúng ta nhanh đi thôi!


Ngự thư phòng - Nam Nguyên quốc:

Trong căn phòng sơn son thếp vàng, lộng lẫy xa hoa, có một người đàn ông trung niên đang hướng mắt nhìn về một bức tranh, trong ánh mắt lộ rõ sự say mê cùng ngưỡng mộ, lẫn cả yêu thương và nhớ nhung. Trong tranh họa một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên đó còn có một bài từ.

Chữ tình buộc lấy chữ sầu
Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ
Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết.
Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt.
Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.
Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết.
Vạn nhị sâm sai thùy tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt.
Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.
Dao đài qui khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt.
Tiết trời lạnh hoa lê đang rộ,
Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.
Hương thơm bay tỏa không gian,
Cành cây trắng xóa lộc non nở đầy.
Ánh trăng lạnh canh khuya thanh tĩnh,
Chiếu trên cao thấp thoáng sông ngân.
Tâm tình một vẻ miên man,
Trời cho tính khí cao sang vẻ người.
Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ,
Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao.
Thanh anh trác lạc hơn người,
Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia.
Dao đài ai kẻ đi về,
Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau.

Bỗng một bóng bạch y nhẹ nhàng bước tới, nhìn người đàn ông phía trước, toàn thân mặc hoàng bào, đai lưng bằng ngọc, trên mái tóc đã điểm một vài sợi bạc cài một cây trâm làm từ mã não, dáng người tầm thước. Nàng hướng ánh mắt về phía bức tranh, trong lòng khẽ dâng lên một sự yêu thương vô bờ, dịu giọng hỏi:

- Phụ hoàng! Người lại đang nhớ đến mẫu phi sao?

Người đó từ từ quay người lại nhìn nàng, nét mặt người hiền từ, nhu hòa mà vẫn không mất phần uy nghiêm của một vị quân vương, nhưng long nhan đã nhuốm phần mệt mỏi. Dù sao thì cũng đã qua tuổi năm mươi, buổi sáng lại phải dậy sớm thượng triều, khuôn mặt sớm đã tiều tụy. Nhìn thấy nàng tới, mỉm cười rồi nhẹ giọng nói:

- Anh nhi! Con đã tới rồi sao? Lại đây nào, phụ hoàng có chuyện muốn nói với con. - Nói rồi không để nàng trả lời ngài bước tới vuốt mái tóc mây của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương.

- Anh nhi của trẫm đã lớn rồi, đã trở thành thiếu nữ... cũng nên tìm cho con...một phu quân tốt rồi. - Giọng nói của ngài càng lúc càng nhẹ, nghe qua cũng đủ thấy trong lòng ngài đang rất đau xót.

Tú Anh vừa dụi đầu vào ngực Nam đế, vừa nũng nịu nói:

- Phụ hoàng! Anh nhi vẫn còn nhỏ mà, nhi thần không muốn lấy chồng đâu, cả đời này nhi thần sẽ ở đây chăm sóc cho phụ hoàng, vĩnh viễn không rời xa người.

Nam đế nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ thở dài rồi mắng yêu nàng, giọng nói có phần chùng xuống:

- Hài nhi ngốc này! Con gái lớn thì phải gả chồng, sao có thể suốt đời bên cạnh phụ hoàng được? Trẫm đã tìm được cho con một mối lương duyên tốt, là một vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao, nay mai sẽ tới ngày thành thân. Trẫm tin hắn sẽ chăm sóc tốt cho con.

Tú Anh nghe tới đây vội rời khỏi lòng Nam đế, ngước mắt lên nhìn ngài, hoảng hốt nói:

- Phụ hoàng! Có phải tại Anh nhi không ngoan, thường trốn ra ngoài cung chơi làm phụ hoàng nổi giận? Có phải phụ hoàng ghét bỏ nhi thần rồi phải không? Hức...hức...

- Phụ hoàng sao có thể ghét bỏ con được chứ? Con là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, con cũng biết trong tất cả các huynh đệ của con trẫm yêu thương con nhất. Phải gả con đến một nơi xa xôi như thế, trẫm cũng không đành lòng... - Nam đế nhẹ nhàng lên tiếng, hít một hơi dài ngài nói tiếp.

- Con cũng biết, Nam Nguyên quốc của chúng ta chỉ là một nước nhỏ, năm nào cũng chịu sự đe dọa từ Tây Ương quốc và Đông Linh quốc, chúng ta cần phải có đồng minh...

Tú Anh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Nam đế, nàng đã hiểu phụ hoàng của nàng đang nói đến điều gì, những điều Nam đế nói không phải nàng không biết, cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều nàng vẫn luôn hy vọng nó không bao giờ xảy ra. Nuốt nước mắt vào trong, nàng cố gắng dịu giọng hỏi:

- Có phải người muốn đưa nhi thần đi cầu thân với Bắc Thiên quốc, để thắt chặt bang giao hai nước? Người đành lòng nhìn nhi thần hủy hoại hạnh phúc cả đời sao?

- Trẫm sao có thể đành lòng? Trẫm là phụ hoàng của con, trẫm đương nhiên muốn con được hạnh phúc, muốn tìm cho con một phu quân tốt, xứng đáng để trẫm gửi gắm con cả đời, hy vọng hắn sẽ chăm sóc, yêu thương con để hoàn thành di nguyện của mẫu phi con. Nhưng trẫm ngoài là một người cha, trẫm còn là một vị hoàng đế, trẫm không thể bỏ mặc dân chúng không lo... Anh nhi! Lẽ nào con đành lòng nhìn con dân Nam Nguyên quốc bị giằn xéo dưới gót giày ngoại bang? Con đành lòng nhìn các ca ca của con phơi thây ngoài chiến trường? - Nam đế buồn bã nói, giọng nói của ngài thập phần xót xa.

Tú Anh đau đớn nhìn Nam đế, nàng sao có thể đành lòng chứ? Bản thân là công chúa, nàng đã biết sớm muộn gì cũng phải gả cho một vị đế vương hay hoàng tử nước lân bang nào đó, cùng lắm là gả cho vị vương tôn công tử con nhà thế gia trong nước để củng cố quyền lực. Nàng sao có thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân? Hạnh phúc cả đời của nàng, hy vọng có thể đổi lấy được sự bình an cho Nam Nguyên quốc.  một cái giá không tệ.

- Phụ hoàng! Người mà nhi thần phải thành thân có phải là hoàng đế của Bắc Thiên quốc? – Tú Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không sai. Anh nhi! Con đã đồng ý rồi sao? - Nam đế nói.

Tú Anh cười khổ:

- Nhi thần còn có thể từ chối sao? - Ngừng một chút nàng lơ đãng nói tiếp.

-Bao giờ nhi thần phải xuất cung ạ?

-Hai ngày nữa con sẽ xuất hành. Mọi chuyện trẫm đã lo liệu xong cả rồi. Trẫm cũng cho An Ninh quận chúa đi cùng con. Anh nhi! Không còn sớm nữa, con hãy về cung chuẩn bị đi. Trẫm cũng mệt rồi, trẫm muốn nghỉ ngơi. -Nam đế khẽ phẩy tay, giọng nói có phần mệt nỏi.

-Vậy nhi thần xin cáo lui. Phụ hoàng, xin người hãy giữ gìn long thể. –Tú Anh dịu dàng nói.

Nhìn thấy Tú Anh dần dần khuất bóng, Nam đế nhìn mĩ nhân trong tranh, nhỏ giọng lên tiếng như đang nói với chính mình, trong ánh mắt ngài là đau đớn, là xót xa, là bất lực:
-Ngọc Hoàn! Nàng hãy tha thứ cho trẫm, trẫm không thể hoàn thành di nguyện của nàng, không thể tìm được cho Anh nhi một hảo phu quân thật lòng yêu thương nó, không thể cho nó một cuộc sống tiêu diêu tự tại bên người mà nó yêu. Anh nhi! Con cũng đừng oán trách phụ hoàng, có trách hãy trách con đã sinh ra trong gia đình đế vương...cái mà nhân gian gọi là hạnh phúc lứa đôi không thể tồn tại trong hoàng tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang