
Chap 8
Một tuần sau
Trong khách sạn năm sao ở Seoul, Lisa đang ngồi ăn với mẹ mình, mặt cậu cứ xị ra, rút điện thoại di động nhìn thoáng qua rồi lại cất vào giỏ xách với vẻ không mấy hài lòng.
Phu nhân Manoban vận một bộ comple nữ được may cắt vừa vặn, bà chăm chú quan sát từng cử chỉ của đứa con gái quý báu, bà hỏi trong giọng pha lẫn chút hào hứng:" Đang đợi điện thoại à"
"Không phải ạ" Lisa bĩu môi
"Hm?" Phu nhân Manoban nhướng mày
"....con chỉ xem giờ thôi"
"Có cùng ăn bữa cơm với mẹ mà cũng không tình nguyện vậy sao?"
Nghe vậy, môi Lisa cong lên một nụ cười tà:" Xem ra, là gần đây con đã lỡ lạnh nhạt với nữ sĩ"
Phu nhân Manoban không khỏi bật cười:" Đừng có mà lẻo mép với tôi, ba cô nói mấy hôm liền cô không thèm đến trường rồi, cô đã đi đâu hửm?"
Lalisa nhướng mày:" Thế nào, thủ trưởng lại làm giảng viên khách mời ạ?"
"Không được đánh lảng sang chuyện khác, nói mau đã xảy ra chuyện gì?" Phu nhân Manoban không để ý ậm ừ cho qua chuyện
Lisa gắp một đũa cơm cho vào miệng:" Nào có sao trăng gì, con không muốn đi thôi"
"Không phải vì chuyện của Tracy?"
"Ả ta?!" Lisa cau mày vẻ chán ghét:" Liên quan gì đến ả ta"
Phu nhân Manoban nghiên cứu vẻ mặt của con gái mình, xác định nó thật sự chả có tí hảo cảm nào với Tracy, bà không khỏi cằn nhằn:" Cái con bé này, lớn vậy rồi mà có bạn gái cứ xem như trò chơi vậy. Cô bớt giao du với mấy đứa bạn chẳng ra gì của cô đi, chả làm được việc gì ra hồn cả"
Lisa mất kiên nhẫn:" Mẹ, để cho con ăn tử tế có được không?"
Thấy đứa con gái độc nhất không vui, phu nhân Manoban lập tức ngừng lại:" Được, để con ăn. Xem này, lại gầy đi rồi"
Ăn cơm xong hai mẹ con lại tán gẫu ít việc nhà, đột nhiên chuông điện thoại của Lisa réo lên cậu vội vàng lấy ra xem sau đó chính bản thân mình cũng không phát hiện sự thất vọng tràn trề trên gương mặt.
Thấy vẻ mặt đó, phu nhân Manoban đâm ra hơi suy tư, không lẽ con bé nhà bà mê một người nào đó rồi?
Sau khi nói mấy câu với đối phương, Lisa cúp điện thoại:" Mẹ à đi thôi nào, chúng ta về nhà"
Bà gật đầu, nhấc túi xách đeo lên vai hỏi:" Này con gái, rốt cuộc là con nhà ai thế, mẹ có quen không?"
"Mố?!" Lisa khoác eo bà, hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của mẹ mình.
"Mẹ tin vào mắt nhìn người của con mà, cũng không có ý kiến gì về vấn đề dòng dõi hay điều kiện gia đình đâu đừng giấu diếm"
Cậu ư hử không nói gì, bước ra khỏi phòng ăn, lại thoáng thấy cái bóng lưng nhỏ xinh ngồi chính giữa ở khu ghế sảnh khách sạn, cậu đột nhiên dừng bước.
"Sao đấy?" Phu nhân Manoban ngẩng đầu
"Con trông thấy người quen ạ, để con ra chào hỏi vài câu nhé" Lisa hướng mắt về phía cậu vừa nhìn
"Thế mẹ ra bãi đậu xe trước"
Lisa bước nhanh đến, trưng ra nụ cười xã giao chuẩn không cần chỉnh hơi cuối người chào mẹ của Jisoo:" Cháu chào bác, bác gái"
Người đưa lưng về phía người cậu cứng người lại
"Ah, là Lalisa Manoban đó hả" Bà Kim mẹ của Jisoo ngẩng lên, cười với vẻ kinh hỉ
"Lalisa?" Jisoo quay lại:" Trùng hợp thế không biết"
Cậu cong môi cười:" Tối mai em mời khách ở Four Seasons, chị với Jennie unnie nhớ đến nhé"
Cái Four Seasons Hotel ở Seoul không phải là nơi một người bình thường có thể chi trả nổi đâu. Jennie thầm chắt lưỡi, ngoài mặt vẫn mỉm cười:" Wow tuyệt quá, thế thì tụi chị không khách sáo mà tới đó. Cô Manoban, em có chuyện gì vui vậy?"
"Dae không có gì đâu, em tổ chức để mọi người họp mặt vui chơi thôi" Cậu nhìn sang Jennie, lúc này mới phát hiện ra Chaeyoung ngồi cạnh chị, cậu gật đầu với cô thản nhiên nói:" Chaeyoung về bao giờ thế?"
Cô ngẩng đầu lên, cười lịch sự:" Vừa về hôm qua"
"Ohh ngày mai cũng rất hân hạnh được đón tiếp em, nhớ đến đó nhá"
"Em sẽ..."
"Nhất lời rồi đấy nha, em đi trước mọi người ăn ngon miệng. Cháu xin phép, tạm biệt bác gái" Không để ý đến Chaeyoung, Lalisa vẫy tay với Jisoo, gật đầu chào mẹ chị và Jennie rồi tung tăng rời đi.
Chaeyoung tức nghiến răng, coi cô là người vô hình phải không?
Hôm sau bước vào sảnh phòng riêng tráng lệ, Lisa và mấy người bạn của cậu đã ở đây cả rồi, bọn họ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn tán gẫu với nhau về những đề tài mà họ thấy hứng thú, có cả mấy cô bạn gái của họ dịu dàng e ấp nép mình vào họ. Trong nhóm chỉ duy nhất Lisa là người ngồi một mình và điều này khiến cậu càng thêm nổi bật.
Người đầu tiên chú ý tới ba người họ là Mino, với cặp mắt sắc sảo, anh dập điếu thuốc, chọc ghẹo:" Jisoo, em giỏi gớm dám mang một người phụ nữ lớn và người phụ nữ đến"
Jisoo chào hỏi mọi người xong hết mới ngượng ngùng cười đáp lời:" Oppa đừng hại em thế chứ. Nếu là người khác e rằng đêm nay em phải quỳ bàn phím, ngủ sofa rồi"
Jennie không chú ý đến trò đùa của họ, vì gặp phải một người quen trên bàn cơm mà cô sợ tới mức lắp bắp:" Trưởng phòng!" Gã Tây này không phải con trai ông chủ hiện giờ của cô, người trực tiếp của cô sao?
Bobby với mái tóc màu bạc lịch lãm nhìn sang cô:" Hả?! Jennie"
"Cô ấy là vợ người em của tao, em dâu tao đó, sau này mày để mắt chút"
"Sao mày không nói sớm" Bobby nói tiếng Hàn một cách lưu loát:" Nào, đến đây ngồi đi"
"À vâng ạ" Jennie càng căng thẳng hơn. Không ngờ Lisa quen cả trưởng phòng của cô, chẳng lẽ do quan hệ của em ấy với Song thiếu gia?
"Sao không ai giới thiệu đôi chút về cô em gái xinh đẹp này vậy?" Mino thấy hứng thú, tiến đến bên Chaeyoung:" Anh là Song Minho cứ gọi Mino cũng được"
"Xin chào" Chaeyoung khẽ gật đầu với anh. Đúng là một thiếu gia nhà giàu điển hình: đôi mắt đào hoa, quần áo chỉnh chu, nét cười tự phụ, mái tóc chải chuốc gọn gàng vuốc ngược cả ra sau.
Chỉ là một động tác đơn giản ngược lại khiến Song đại thiếu gia sửng sốt vì anh nhìn thấy trong mắt cô không có gì cả, không có sự ngưỡng mộ, không có âm mưu. Mắt cô tựa như một hồ nước phẳng lặng dù gặp anh cũng không chút gợn sóng.
"Em họ gì?" Anh kéo ghế cho cô, hỏi
"Tôi họ Park" Chaeyoung nói
Mino nhếch môi cười lớn: một cô gái thú vị
Từ lúc Chaeyoung bước vào, Lisa luôn không nhìn ngó gì cô. Sau khi thấy bọn họ đã đến đông đủ, cậu bảo nhân viên phục vụ vẫn đứng đợi trong sảnh phòng:" Mang đồ ăn lên đi"
Chỉ mấy phút sau, từng món ăn giàu dinh dưỡng lại đắt tiền được bưng lên. Mino chen vào giữa Bobby và bạn gái anh chàng, ngồi cạnh Chaeyoung ân cần gắp thức ăn cho cô. Jennie vã mồ hôi lạnh, sao cô không biết là Chaeyoung hấp dẫn sự chú ý của mấy người công tử đến vậy.
"Mino, ngồi về vị trí của mày đi, con bé của mày sắp nổi sùng lên rồi" Lisa cảnh cáo một câu.
"Chậc" Liếc thoáng cô bạn gái đang dẩu cái miệng nhỏ nhắn, Mino hử một tiếng với vẻ khó chịu, phiền phức quá biết thế anh đã không mang bạn gái đến rồi.
Lisa liếc xéo anh, xoay xoay chiếc mâm quay trên bàn:" Đừng để ý đến thằng đó, ăn thôi"
——————————
P/s: mục dành cho các bạn có thắc mắc
Tại sao Jisoo xưng anh-em với Mino mà Lisa lại xưng mày-tao với Mino?
- Đơn giản thôi: Mino và Lisa trong fic có quen biết nhau lâu hơn nên mới có danh xưng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro