Chap 6
Trong mắt Jisoo loé lên tia lo lắng, chả lẽ Lisa...
"Các chị gọi món chưa?"
"Hả, chưa đâu" Jisoo tập trung lại, gọi bồi bàn đưa thực đơn, chị chuyền sang cho Lía:" Đây, em gọi trước đi"
Cậu đón lấy không chút khách sao, mở ra xem sau đó hỏi:" Chaeyoung này, em muốn ăn gì nào?"
"Em có biết gì ở đây đâu, để Jendeuki gọi giúp em đi"
"Phải phải, ưu tiên nữ sĩ" Lisa gấp menu lại đưa cho Jennie
Jennie có chút ngượng ngạo đón lấy menu, lòng dạ cô hiện tại rối như mớ bòng bong, rốt cuộc giữa hai em ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô biết tính Chaeyoung, nếu vẻ mặt em ấy bình thản như vậy chứng tỏ em ấy không cảm thấy vấn để gì nhưng dường như thân với Lisa hơn bọn họ - những người đã quen biết với cậu hơn hai năm rất nhiều. Chẳng phải cậu....
Lisa nhấp một ngụm rượu gạo của Hàn, nhìn sang Chaeyoung thấy cô loay hoay tìm hành trong tô ramen, cậu cười trêu chọc cô:" Em đang 'khuấy đảo' nó đấy à?"
"Xin lỗi tại em không thích ăn hành nhưng khi nảy lỡ trộn mì lên nên đành phải như vậy..." Chaeyoung đáp với vẻ cam chịu, aishhhh tìm kiếm thật mệt người.
"Đợi một tí"sau khi nói xong cậu quay lại với tô ramen còn nguyên vẹn của mình cẩn thận gắp hết hành ra không còn một miếng hành nhỏ nào.
"Đưa đây nào" Lisa đổi tô của mình với cô:" Này, Lisa giúp em gắp hết hành rồi em ăn mau đi kẻo ngụi mất"
Hớp nước ramen trong miệng Jennie xém phun ra, vậy là Lisa ân cần đến vậy?
Chaeyoung không ngăn được cậu đành ngượng ngập cám ơn.
Cả khi gắp đồ ăn, Lisa cũng không mất vẻ tao nhã cậu chỉ cười khẽ trước lời cám ơn của cô. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Chaeyoung thoáng thấy đường nét mềm mại của một bên khuôn mặt cậu.
Trái tim cô bỗng trật mất nhịp. Nguy hiểm quá, quả nhiên cô không có sức đề kháng trước mẫu người lịch thiệp, ân cần. Những người đó chỉ có thể dùng để thưởng thức, nhỡ vượt qua ngưỡng thưởng thức thì hỏng bét. Người ngồi cạnh cô lúc này chỉ là một cảnh đẹp thoáng vụt qua đời cô mà thôi.
Lúc này điện thoại của Lisa vang lên cậu đeo tai nghe Bluetooth vào, vừa gắp mỳ vừa tiếp điện thoại "Haloh,....A là ngài sao nữ sĩ xinh đẹp... Haha, có chuyện gì tốt thế ạ?"
Nhân lúc cậu mải nghe điện thoại, Jennie unnie đá đá vào chân Chaeyoung thu hút sự chú ý của mình, cô nàng kia có vẻ mặt mờ mịt.
"Mẹ đúng vậy... Có liên quan gì tới con, là người lớn cả với nhau chả nhẽ con còn phải dỗ cô ta?" Lisa cau chặt mày:" Con của mẹ không có kiên nhẫn đó, mặc kệ cô ta muốn kiện cáo gì thì kiện đừng làm phiền đến con là được... Vâng, con đang bận đừng nổi nóng, có nếp nhăn sẽ không đẹp đâu, con cúp máy đây, bye mẹ"
Cất tai nghe điện thoại đi, cậu tiếp tục dùng bữa
"Thế nào rồi Lisa, Tracy bị em lạnh nhạt lại đi mách với người nhà em à?" Jisoo unnie ướm hỏi
"Không, là chia tay rồi" Lisa đáp nhẹ bâng
Trái tim nho nhỏ của Jennie run lên bần bật trong lòng ngực, tất cả dấu hiệu đều đang thuyết mình cho một sự thật.
"Đừng lo, con gái chỉ giận mấy ngày thôi vài ba hôm nữa là cô ấy làm hoà với Lisa liền" Chaeyoung đang nhấm nháp những sợi mỳ vàng dai ngon, cười tủm tỉm an ủi cậu.
Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn sang cô với ánh mắt cực kì quái dị.
"Wae?" Phát hiện cái nhìn kì quặc của họ nên Chaeyoung hỏi lại một cách cẩn thận.
"Lisa đoán chắc là đã có khá nhiều người nói em cực kì chậm chạp đấy nhở?" Lisa nghiêng đầu ngó cô, cười như không cười hỏi
Chaeyoung hoang mang nhìn về phía Jennie xin người chị giúp đỡ:" Có không unnie?"
Jennie húng hắng ho:" Có lẽ... cũng hơi hơi" Nhóc này có mà chậm chạp hơn heo í.
"Phải không đó? Vậy khả năng là có một chút nhỉ. Ngại quá câu nói vừa nãy, có mang nghĩa bóng gì đó không?" Chaeyoung vẫn lơ ngơ vô tư lắm, cô khiêm tốn nhờ mọi người giải thích tường tận cho mình.
"Haha hihi hoho" Lisa cứ như bị điểm huyệt cười, cười đến mười phần vui vẻ:" Thật mà một cô nhóc thú vị"
Chaeyoung không hài lòng:" Năm nay quý bà bao nhiêu tuổi đời rồi?"
Cậu nhíu mày:" Lisa chưa già đến mức người ta phải dùng quý bà để hỏi tuổi đâu?"
"Em cũng không còn ở lứa tuổi bị người ta gọi là 'cô nhóc' nữa"
Cả hai nói ngày sinh tháng đẻ cho nhau
Chaeyoung bĩu môi ra vẻ không cam lòng:" Lớn hơn em có chút xíu thôi à"
"Haa, thì ra là em Chaeyoung"
"Chỉ hơn mấy tháng thôi mà!"
"Em có biết các cặp song sinh nhà người ta chỉ hơn mấy giây cũng là anh trai chị gái nhá"
Hai vợ chồng Jisoo lại lần nữa nhìn nhau, bọn họ đá bao giờ thấy cô Manoban như thế này chưa? Tuy Lisa nhìn có vẻ dễ gần nhưng đấy chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi, nếu không thì đã quen cậu hẳn 2 năm sao bọn họ còn khách sáo với cậu như vậy? Lalisa trước mặt Chaeyoung lại không khác gì một cô bé lớn xác bình thường, liệu mọi thứ là do duyên?
"Ngày mai mình đi đâu đây?" Lisa thôi không trêu cô nữa, hỏi nghiêm túc
"Mai thì em đi Busan rồi" Chaeyoung luôn chỉ biết trả lời thật thà
"Sao lại đột nhiên lại muốn đi Busan?"
"Em có người bạn học cùng đại học ở đấy, biết em vào Seoul nên cậu ấy bảo nhân tiện đến Busan chơi luôn"
"Nam hay nữ?"
"Nữ"
"Đi chơi mấy hôm?"
"Chắc cũng khoảng hai ba hôm"
"Lisa đưa em đi"
"Không phải phiền toái thế đâu, em sẽ ngồi tàu điện"
Sau màn tra khảo như hỏi cung kia, bọn họ xem chị của mình như người vô hình hả! Jennie phát hiện: lớn chuyện rồi.
Lisa ra ngoài một lát, Jennie vội bắt lấy thời cơ:" 2 em có chuyện gì thế?!"
"Mố? Chuyện gì là chuyện gì unnie?" Chaeyoung chả hiểu chị mình đang nói gì
"Sao lại thân nhau thế"
"Ah cũng nhờ phước hai vợ chồng unnie, hôm đầu tiên em đi chơi một mình Lisa hình như cũng vừa xong việc ở gần đấy đang trên đường về. Cô ấy trông thấy em liền đưa em đi, sau đó cô ấy bảo bạn của các chị cũng là bạn của cô ấy, vừa hay có thời gian rảnh nên đã giúp chị chiêu đãi em có thế thôi"
....Loại lí do này, mà nó cũng tin?! "Sao em không kể với unnie sớm hơn?"
"Này ngày nào unnie cũng về trễ, em ngại quấy rầy thời gian hai chị nghỉ ngơi nên mới không có dịp nói"
"Vậy...đã hôn môi chưa?"
Chaeyoung đột nhiên sẵng giọng:" Yah Jendeuk, unnie nói luyên thuyên cái gì vậy?"
Jennie thấy cô phản ứng như vậy thì cũng hơi yên tâm, Lalisa là một playgirl thứ thiệt nếu cậu thật sự chấm một cô gái, nhiều lắm là ngày thứ hai sẽ lên giường không bao giờ có chuyện đã nhiều ngày thế rồi vẫn trong giai đoạn chưa để bên đối phương biết, có lẽ với cậu...Chaeng là một người bạn hợp cạ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro