Chap 12
Note : từ giờ sẽ là dramma, không có nặng lắm đâu, yên tâm ~
Chap hơi ngắn, thông cảm, vì mình lần đầu viết dramma
Chap 12
_alo! Appa ~
“Sica, con đang ở đâu vậy ?” Giọng nói của ông Jung tràn đầy mệt mỏi, nhờn nhợt nói với Jessica
_Dạ, con vẫn ở nhà bạn. Có gì không appa ?
“Ở nhà Kwon Yuri hả?”
_Vâng
“Con về ngay cho appa, mang cả đồ đạc về ” chất giọng vẫn không mấy thay đổi nhưng ẩn sâu trong đó dường như còn có cả sự giận giữ
_Appa, chuyện gì xảy ra vậy ? _ Đầu dây bên này, Jessica cũng đã phát hiện ra điểm khác thường, làm cho tâm trạng nàng thật lo lắng
“Con về đi, appa sẽ nói chuyện với con”
Nói xong liền có tiếng tút ở đầu dây bên kia, nàng thầm nói với mình, chắc chắn là có chuyện rồi .
…..
_Sica, em đi đâu thế _ Thấy nàng xách vali ra khỏi cửa,Yuri lên tiếng hỏi
_Uhm~ em tạm thời về nhà một chút _ Nàng nhẹ đáp
_Nhớ nhà sao, vậy để Yul trở đi, mà về nhà thì mang đồ về làm gì ?
Nàng biết appa nàng là có vấn đề, hơn nữa khi nói tới đang ở nhà Yuri, nàng còn phát hiện ông ấy khẽ thở dài, linh tính mách bảo, chuyện appa gọi nàng về, giấu Yuri là tốt nhất
_Không có gì, chỉ là em về thăm nhà, tiện thể mang cất một chút đồ , lấy thêm vài bộ đồ ấm áp một chút , Yul không cần trở em về đâu, em có tài xế đến đón ~
_Uhm, vậy sớm trở lại _Giọng Yuri nhẹ hẫng, nghe chừng có vẻ không quan tâm, nhưng nếu nàng để ý một chút, sẽ thấy trong giọng nói còn có chút bất lực thở dài
……
*cạch*
Jessica nhẹ mở của phòng của ông Jung, bên trong ánh đèn yêu ớt, ghế xoay đặt sau chiếc bàn làm việc để lung tung giấy tờ đang xoay lưng về phía nàng.
Nàng nhẹ buốc vào trong, lại để ý góc phòng là một chiếc điện thoại đã long ra mấy phần do chịu lực ném lớn
_Appa ~
Trước căn phòng ảm đạm, cảm giác sợ hãi bao trùm láy khối óc, giọng Jessica trở nên run run
Chiếc ghế từ từ xoay lại, ông Jung chống khửu tay lên thành ghế, bàn tay đỡ lên gỡ trán, dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi, thân hình vốn vạng vỡ to lớn, nay lại nhỏ bé đi trông thấy
_Sica, con ngồi xuống đi, appa muốn nói vài điều với con
Nàng nhẹ bước tới ghế ngồi và ngồi xuống, mắt vẫn không dời khỏi ông Jung, nhẹ nhàng lên tiếng
_Appa, chuyện gì vậy appa, đừng làm con lo lắng
Ông Jung lại thở dài một tiếng
_Con đang quen Yuri sao ?
_Dạ … con…. _nàng bất ngờ khi ông Jung nói như vậy
_Nếu đúng, thì ta nói trước là hai đứa không thể
_Nhưng appa …..
_Tập đoàn S của Kwon gia rất lớn, con biết chứ ?
_Dạ, con biết
_Họ …. Mấy bữa nay luôn lấy đi những bản hợp đồng làm ăn của tập đoàn Land chúng ta …. Cổ phiếu rớt giá liên tục … tập đoàn trên bờ vực phá sản thì appa phát hiện… phần lớn cổ phần của Jung gia được mua lại, đã bị mua lại hết 70 % rồi ….. Người đứng sau… là Kwon Yuri …. Đã tốt nghiệp sớm và trực tiếp điều hành S với chức danh chủ tịch
Nghe đến đó, nàng thật sự ngỡ ngàng, chẳng thể nói nên lời, tại sao lại là Yuri. Yuri… làm sao lại vậy được… hoá ra, đó là vì sao dại gần đây họ không đi ra khỏi nhà, có đi cũng là chỉ Yuri đi ra ngoài một mình , lí do vì sao Yuri mua tất cả các loại báo tin tức ngoại trừ báo tin tức về kinh tế thị trường, lí do vì sao Yuri dạo gần đây đều về rất muộn, ngày nào cũng mệt mỏi uể oải. Nhưng câu hỏi đặt ra, vẫn là vì sao… vì Yuri làm như vậy
*Reng reng*
Điện thoại ông Jung kêu lên, thay vì cầm lên nghe máy, ông lại ngại ngần mở chế độ loa ngoài. Và Jessica có thể nghe thấy tất cả
“Chủ tịch, Kwon Yuri đã đầu tư vào một số tiền không nhỏ, có phàn của cô ta lên đến 87 % rồi, cô ta lấy danh là chủ tịch, tập đoàn, đề nghị mở cuộc họp hội đồng quản trị….”
Jessica đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Yuri, rốt cục là có ý định gì ~
*bịch*
Ông Jung khi nghe điện có ngồi thẳng người lên một chút, rồi khi ngã người xuống ghế, lại vang lên một tiếng, khiến Jessica cắt đứt suy nghĩ, nhìn lên thì thấy appa mình ngất xỉu, cả người dự vào ghế
_Appa, appa~ _ Nàng nhanh chạy tới đỡi appa dậy, lay người ông một chút nhưng không tác dụng liền lớn tiếng gọi _ Quản gia Lee, mau gọi xe cấp cứu
.
.
.
.
Đứng trước của phòng cấp cứu, cả Jung gia trên dưới đều thấp thỏm đứng ngồi không yên, Krystal – cô em gái của Jessica thì đang dựa vào mẹ mình khóc nở, bà Jung không biết làm gì hơn ngoài việc an ui cho con gái, còn nàng thì mắt nhìn vô định, trong lòng rối răm lẫn với đau thương, hơn ai hết, nàng biết mình là con cả, cần có trách nhiệm với gia đình, nàng không thể khóc… không được khóc…. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên
*reng reng*
Điện thoại của ông Jung kêu lên lần nữa, lần này nàng nhấc máy nghe
“Ông Jung, ông cần đến cuộc họp hội đồng quản trị ngay, nếu không chủ tịch Kwon sẽ vì lí do ông không coi trọng việc công , trốn tránh trách nhiệm mà trục xuất ông ra khỏi tập đoàn…”
_được, tôi tới
Jessica nhẹ giọng, có lẽ vì đã khóc một lúc lâu, khiên giọng nàng lạc đi, nghe không rõ, chắc chắn sẽ tưởng là giọng của một đàn ông trung niên, hơn nữa lại rất giống giọng appa của nàng.
.
.
.
.
.Nghe thư kí nhắn lại rằng Jung Hwang Jin sẽ tới, cô liền nhanh chóng kết thúc buổi họp, vì bây giờ, cô muốn có cuộc nói chuyện riêng với Jung Hwang Jin
Trước đây, ông ta bất nhân, không thể trách bây giờ cô bất nghĩa, chính ông ta hại gia đình cô, khiến cô mang thân thể nhiều vết bỏng rát suốt 12 năm ròng, giờ ông ta phải trả giá
..
.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, cô đang ngồi trên ghế xoay, xoay lưng ghế về phía người vừa vào phòng, cũng chẳng buồn quay lại, vì cô biết đó chỉ có thể là Jung Hwang Jin, phải, chỉ có ông ta
_Ông Jung, ông tới muộn quá…nhưng không sao, vì giờ tôi cần nói chuyện với ông, là chuyện riêng ~ _ Cũng chẳng cần người đó lên tiếng, Yuri đã nói trước
…
Jessica bước vào phòng họp, trong phong chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một chiếc ghế xoay đang đung đưa và hướng lưng về phía nàng, nàng chẳng buồn lên tiếng, vì nàng sợ, nếu Yuri nhìn thấy nàng, lại sẽ tiếp tục nói dối . Và rồi, Yuri lại lên tiếng trước, cũng chẳng để nàng có cơ hội đáp lại câu nào, giọng nói vẫ đều đều vang lên, thật khiến nàng vừa thấy quen thuộc, lại vừa thấy lạ lẫm
_Ông… chắc cũng biết lí do vì sao tôi làm như vậy…. nhưng thay vì tìm một cơ hội khác lật úp lại tôi, thì tôi khuyên ông, nên biết ăn năn lỗi lầm của mình thì hơn . … nếu ông có muốn có chỗ đứng trong công ty, thì tôi với ông làm một cuộc trao đổi nhỏ … Ông sẽ không để Jessica biết về chuyện này, còn tôi, sẽ để ông tiếp tục điều hành công ty … thế nào có được không ?
Yuri sau khi thấy Jessica bước khỏi của với vẻ mặt tâm trạng, trong lòng cô rối răm… vốn là muốn ông Jung đó phại vì ngục nhã mà rút khỏi tập đoàn, nếu không cũng phải tiếp tục cho người nhân cơ hội, đoạt lấy số cổ phần còn lại của ông ta… Nhưng còn Jessica, nếu như nàng biết chuyện này thì họ sẽ cón có cơ hội chứ? Chẳng thể đâu… lúc này cô thật muốn dừng những hành động của mình lại, chỉ muốn cứ như vậy mà ở bên Sica của cô, nhưng đi đến nước này rồi, phải làm sao để quay lại chứ
Còn BoA unnie của cô, sẽ chết oan như vậy sao ….
Thật sự là nói ra những lời như vậy, nhưng trong lòng cô rối lắm…
Làm sao để quay đâu lại, không để ai bị tổn thương …
Không để ai bị oan ức…
Không để kẻ gây tội lỗi, luôn nhởn nhơ sau những gì hắn đã làm …
… vậy bằng mọi giá, không thể để Jessica biết chuyện này ....
…
_Cô coi tôi là thứ để đem đi trao đổi sao Kwon Yuri ?
Yuri giật mình khi giọng ngọt ngào ấy vang lên, hơn ai hết, cô hoàn toàn có thể nhận ra giọng nói ấy, người mà cô yêu nhất
Yuri đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía người vừ lên tiếng, giọng nói có chút bàng hoàng
_Si…. Sica… sao … em lại ở đây ?
_Tôi tên Jessica Jung thưa cô Kwon, làm ơn gọi tôi là cô Jung ! _Jessica càng nói, càng khiến cho bâu không khí trở nên lạnh thêm mấy lần
_ Y… Yul … ~
_có phải cô Kwon nhận ra nãy giờ nói chuyện với người không nên nói nên hơi ngạc nhiên đúng không ? Thật ra những điều này tôi không thể không biết, dù tôi có đến đây hay không, ba tôi cũng đã nói cho tôi việc cô thâu tóm Land . Dĩ nhiên, tôi là con cả, nên từ giờ tôi sẽ thay ba tôi quyết định mọi thứ
_Sica, đó không phải là tất cả sự thật, nghe Yul nói hết đi Sica ~
_Đừng tiếp tục nói dối nữa, là tôi ngu dốt nên cứ mãi tin tưởng cô, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu , tôi sẽ rút hết cổ phần của Jung gia khỏi Land, không cần cô hao tâm tổn chí mà tính cách tống cổ chúng tôi ! _ Nói xong Jessica liền quay người bước ra khỏi phòng
Còn Yuri rất muốn chạy theo kéo nàng lại, nhưng có kéo nàng lại… rồi sẽ làm sao, nàng tha thứ cho nhũng việc làm của cô sao. Không phải cô không nghĩ tới việc nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng biết…. nhưng nàng sẽ còn tin cô sao
Cô đúng là vô dụng… thâu tóm được cả tập đoàn thì sao chứ …
Đòi lại những gì mình đáng có thì sao …
Trả thù được rồi thì sao …
Cuối cùng vẫn là bất lực nhìn người mình yêu căm hận mình…
----------------------------------------------
END chap 12
Note : Những điều mình nói ở chap 1 chỉ mới là một phần của câu chuyện quá khứ vô cùng lằng nhằng rắc rối
Sau chap này mình sẽ xuyên đến tương lai luôn, chẳng còn ai là học sinh ngây thơ trong sáng nữa, thay vào đó là những cái đầu luôn vận dụng hết công suất để tính toán, thù hận,…. Bla…bla …. (mình nói nhiều quá rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro