Chap 4
Chap 4 .
- Yuri ... Cô không sao , nhất định không sao đâu - Jessica nước mắt chảy xuống , nàng khóc khi thấy Yuri vì nàng mà không màng đến mạng sống của mình như thế .
- Thật may mắn ... Cô không sao ... Không sao rồi ...
- Nhìn tôi đi Yuri , cô không sao ... Sẽ không sao đâu - Jessica hai tay ôm chặc lấy Yuri nàng khóc nhiều đến mức nước mắt làm ướt cả gương mặt xinh đẹp của nàng - Cảnh sát đã gọi xe cấp cứu rồi , cô sẽ không sao , nhất định không sao mà .
- Cô không sao ... Thì tốt rồi ...
- Yuri ... Yuri nhìn tôi đi ... Yuri à ...
Đó là tiếng gọi cuối cùng mà Yuri nghe được trước khi một màu đen tối xuất hiện trước mắt cô . Yuri trên tay nàng đột nhiên không cử động làm Jessica hoảng sợ hai tay ôm chặc lấy Yuri mà cả người run rẩy . Nàng vừa khóc vừa lay con người ấy dậy nhưng dường như điều đó đã thực sự vô dụng khi Yuri đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi . Xe cấp cứu mà cảnh sát đã gọi đến cũng nhanh chóng có mặt ngay tại đó . Jessica với chiếc áo đã thấm đầy máu của Yuri đứng bên cạnh nhìn những anh cứu hộ đang thực hiện công việc của mình .
Nàng vẫn không ngừng khóc , đến khi đã ngồi bên cạnh Yuri trên chiếc xe cấp cứu chạy như bay đưa cô ấy đến bệnh viện nàng vẫn khóc . Yuri lúc bấy giờ đang lờ mờ tỉnh dậy , trong mờ hồ cô nhìn thấy nàng và lại nở một nụ cười khi nhìn thấy nàng vẫn bình an rồi lại tiếp tục ngất đi . Nắm lấy bàn tay của con người ấy , là nàng đã sai rồi , tất cả là nàng sai , nàng thật bướng bỉnh không nghe lời nên mới khiến Yuri thành ra như thế này . Tất cả là lỗi của nàng , mọi chuyện đều do nàng mà ra .
- Jessie ... - Giọng nói gọi tên nàng vang lên khi Jessica đang ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện với một tâm trạng đầy lo lắng .
- Fany ? - Giương đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt lên nhìn về con người vừa gọi tên nàng , phải rồi nàng cũng biết người này .
Tiffany là bạn thân của nàng , người bạn thân duy nhất mà nàng tin tưởng vì cô ấy từ trước đến giờ luôn đối với nàng là thật lòng . Nhưng nàng thực sự không hiểu vì sao Tiffany lại xuất hiện ở nơi này cùng người yêu của cô ấy là Kim Taeyeon .
- Sao cậu lại ở đây ? - Taeyeon lên tiếng thắc mắc khi nhìn thấy Jessica cùng chiếc áo dính đầy máu mà nàng đang mặc .
- Vệ sĩ của tớ , cô ấy vừa cứu tớ ra khỏi đám du côn . Nhưng không ngờ lại bị ... Hức ... - Nhắc đến đây thì cổ họng Jessica như nghẹn lại , nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi vì không kiềm nổi sự xúc động .
- Cậu không sao chứ ? - Tifany tiến tới ôm lấy nàng , cô ấy vỗ nhẹ vào lưng nàng để giúp nàng cảm thấy tốt hơn .
- Tớ rất sợ ... Tớ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ... Hức ... Tất cả đều là lỗi của tớ ... - Jessica oà khóc lớn hơn nữa , nàng đang tự trách bản thân mình đã khiến Yuri ra nông nỗi này .
- Thì ra vệ sẽ của cậu là Yuri là cậu sao ? - Taeyeon lên tiếng hỏi vì Jessica cũng đang đứng trước phòng cấp cứu của Yuri .
- Cậu cũng biết Yuri sao ? - Tách khỏi Tiffany , Jessica nhìn về phía Taeyeon mà không khỏi thắc mắc .
- Yuri là bạn thân của tớ - Taeyeon ngưng một chút rồi tiếp tục - Yuri cũng thường hay nhắc về cô chủ của cậu ấy khi nói chuyện qua điện thoại với tớ , cậu ấy bảo cô ấy rất tốt với cậu ấy . Giờ thì tớ mới biết người cậu ấy nói là cậu .
- Yuri nói về tớ như thế sao ? - Jessica cũng thật bất ngờ khi nghe rằng Yuri nói tốt về nàng .
- Yuri nói rất nhiều điều về cậu , toàn là những ưu điểm của cậu thôi - Tiffany trả lời rồi tiếp tục - Cậu ấy dường như rất hiểu về cậu .
- Y tá đã gọi điện cho tớ nên bọn tớ mới đến đây , tớ nghĩ Yuri sẽ không sao đâu - Taeyeon vỗ vai Jessica an ủi rồi tiếp tục - Cậu không sao là tốt rồi .
- Đừng khóc nữa - Tiffany giúp nàng lau đi nước mắt rồi đỡ nàng lại ngồi tại băng ghế gần đó đối diện phòng cấp cứu .
- Nhưng ... Tại sao họ không gọi cho appa umma của Yuri mà lại gọi cho câu vậy Taeyeon ? - Jessica cất lời hỏi khi nhận được tấm khăn giấy từ tay Taeyeon .
- À ... Ừm ... - Taeyeon có hơi ngập ngừng rồi nói tiếp - Thật ra nhà Yuri rất nghèo , appa của cậu ấy bì thua lỗ cổ phiếu nên mới tán gia bại sản khiến gia đình Yuri lâm vào hoàn cảnh khó khăn . Appa với umma của cậu ấy cũng vì thế mà phải làm lụng vất vả để nuôi cậu ấy ăn học , cậu ấy cũng tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để appa với umma cậu ấy không phải chịu khổ ...
- ... - Jessica im lặng lắng nghe những gì về Yuri từ Taeyeon .
- Trước đây có lần cậu ấy bị xe tông phải nhập viện . Cô y tá lúc ấy đã cho umma với appa của cậu ấy khiến hai người họ bỏ luôn công việc đang làm mà chạy lên Seoul với cậu ấy . Cũng từ đó mà cậu ấy không lưu số điện thoại nhà vào di động của cậu ấy nữa vì cậu ấy sợ nếu lỡ xảy ra chuyện gì appa với umma của cậu ấy lại vất vả lo lắng - Taeyeon thở dài một tiếng
- Yuri rất hiếu thảo lại rất thương appa umma cậu ấy - Tiffany tiếp lời Taeyeon - Cũng vì tiền tiêu hằng tháng umma cậu ấy gửi không đủ xoay sở cho việc học nên cậu ấy mới phải đi làm thêm để giúp gia đình đỡ vất vả . Trong danh bạ điện thoại của cậu ấy bây giờ chỉ có lưu số của Taeyeon thôi vì bản thân cậu ấy lo lắng việc học nên cũng không có nhiều bạn .
Nghe nói đến đây , một cảm giác tội lỗi ập đến với nàng . Rõ là được sinh trong một gia đình giàu có , nàng không nên ích kĩ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy . Yuri đã cố gắng như thế nào , đã làm mọi việc bằng cách tốt nhất mà nàng lại đối xử với cô ấy như vậy . Nàng thật đúng là bướng bỉnh , bướng bỉnh lại còn ích kỉ vô cùng , chỉ muốn làm bản thân mình vui nên đã đối xử với Yuri như thế . Suốt khoảng thời gian qua tuy không dài nhưng nàng thấy rất rõ Yuri đã tốt với nàng như thế nào .
Vì cớ gì mà cô ấy lại cõng nàng chạy hết mấy chục vòng công viên vào sáng sớm kia chứ ? Sao Yuri lại cố gắng thu dọn hết cả căn nhà khi nàng đã cố tình lộn ngược nó lên như thế ? Tại sao cô ấy phải nấu lại cả bữa trưa chỉ vì một lời nói không thích của nàng vậy ? Làm sao Yuri lại cố gắng chịu đựng cái tính ngang ngược bướng bỉnh kia của nàng ? Và vì lý do gì mà Yuri hy sinh bản thân mình đỡ lấy một nhát dao cho nàng thế kia ? Câu trả lời chắc chỉ có Yuri mới trả lời được cho tất cả .
- Yuri - Tiếng gọi dịu dàng bên tai khi Yuri vừa lờ mờ tỉnh dậy .
Đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng , Yuri biết cô đang ở bện viện . Một hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến , một cô gái ngồi bên cạnh cô với hốc mắt đỏ hoe nói cho Yuri biết rằng người con gái kia đã khóc rất nhiều . Viết thương còn đỏ tươi truyền đến sự đau đớn , đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười , Yuri có đau nhưng chỉ cần cô nhìn thấy được người con gái ấy bình an thì điều gì cũng là xứng đáng .
- Yuri , nhìn tôi này - Người con gái ấy một lần nữa cất tiếng gọi cùng những giọt nước mắt khẽ lăn xuống - Cô còn đau không ?
- ... - Không đáp lời , Yuri chỉ nở một nụ cười rồi khẽ lắc đầu như muốn nói rằng cô vẫn ổn .
- Tôi xin lỗi ... Tôi bướng bỉnh ... Tất cả là do tôi khiến cô thành ra thế này ... Tất cả là do tôi ... - Càng nói nước mắt càng tuôn rơi , Jessica thật lòng chẳng thể kiềm nén được những giọt nước mắt của nàng trước mặt người con gái ấy .
- Đừng ... Khóc - Giọng nói yếu ớt vang lên , Yuri đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng - Là do ... Tôi muốn bảo vệ cô ... Đó là nhiệm vụ của tôi ... Tôi thật vô dụng ... Muốn ngăn hắn lại ... Nhưng làm mình thành ra như thế này ... Cô không sao ... Là tốt rồi ... Tôi còn định cho tên đó một bài học , không ngờ trước mắt lại tối sầm lại ... Thật vô dụng quá ...
- Không có đâu ... Hức ... Cô đã bảo vệ được tôi này .
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ... - Yuri nở một nụ cười rồi nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của nàng - Sao mà cô mít ướt như thế ... Đừng khóc ... Tôi đã có sao đâu chứ .
- Hức ... Cô không còn ... Không còn giận tôi chứ ?
- Nếu giận cô ... Thì tôi đâu phải thành ra thế này . Nhưng tôi tạm thời không thể chăm sóc cô rồi ... Đừng có đuổi việc tôi nhé , nếu cô làm vậy ... Tôi sẽ không có cơm ăn đó - Lời nói mang theo ngữ điệu đùa giỡn , Yuri đang muốn nàng vui cười trở lại .
- Tôi biết rồi - Lau đi những giọt nước mắt còn lại trên gương mặt , Jessica nói tiếp - Mau khoẻ lại đi , tôi còn nhiều trò chờ cô lắm đó .
- Khi nào khoẻ lại ... Tôi sẽ cõng cô đi tập thể dục buổi sáng ... Sẽ nấu món canh dưa leo mà cô ghét nhất ... Sẽ dọn dẹp cả căn nhà để cô bày bừa ra ... Cô muốn chơi trò gì cũng được , tôi sẽ chiều theo ý cô .
- Là cô nói đấy , tôi sẽ đợi cô khoẻ lại .
Jessica nở nụ cười nhìn về nét mặt dù rất yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười rồi gật đầu như một sự đồng ý với lời nói của nàng . Con người ấy không một lời oán trách nàng mà chỉ toàn lo là nàng sẽ xảy ra chuyện . Từ trước đến nay , những người nàng quen biết chưa ai từng đối xử với nàng như Yuri đang đối với nàng bây giờ . Quá tốt với nàng , tốt đến mức có thể chịu hy sinh vì nàng . Quá nhường nhịn nàng , nhường nhịn đến độ mặc cho nàng có bướng bỉnh thế nào cũng được . Rốt cuộc thì Yuri là sao với nàng đây ?
- Để tôi tự làm được rồi - Yuri đỡ lấy tô cháo từ tay Jessica khi nàng đang có ý định muốn tự tay đút cho cô ăn .
- Không được - Jessica đưa tô cháo trên tay ra khỏi tầm tay Yuri rồi nhìn về hướng con người ấy - Là tôi khiến cô phải thành ra thế này nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô .
Lại là cái điệp khúc từ chối vang lên hằng ngày , mấy ngày nay Yuri nằm viện đều là nàng tự tay chăm sóc Yuri . Tuy cô ấy luôn mở miệng từ chối nhưng cũng phải đầu hàng chịu thua vì sự cứng đầu của nàng .
- Cô mau về nhà đi , mấy ngày nay cô cứ ở bên tôi suốt , bác Jung sẽ lo lắng cho cô đấy - Yuri nói khi nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và chuẩn bị đút cho Yuri thìa cháo đầu tiên .
- Appa tôi đi công tác rồi - Jessica vừa nói vừa thổi nguội thìa cháo trên tay mình rồi mang đến tận miệng Yuri - Trước khi đi appa bảo tôi phải chăm sóc cho kĩ càng , tôi chỉ là đang làm theo lời ông ấy thôi .
- Appa cô trả tiền cho tôi để chăm sóc cô , giờ cô chăm sóc tôi thế này , tôi không có tiền để trả cô đâu nhé .
- Tôi không cần cô trả tiền , cô chỉ việc khoẻ lại để tôi có người sai bảo là được rồi - Jessica ngưng một chút rồi nhìn về phía bụng Yuri - Vết thương của cô sao rồi ?
- Cũng đã lành bớt rồi , ngày mai tôi có thể xuất viện - Yuri nở một nụ cười rồi nói tiếp - Cô đang lo cho tôi sao ?
- Tôi ... - Jessica vừa định mở miệng trả lời nhưng lại định hình lại được câu hỏi vừa rồi nên nàng liền lãng đi nơi khác - Cô lo mà ăn mau đi , nói nhiều quá .
- Được rồi - Yuri nở một nụ cười đầy ẩn ý trước khi tiếp tục đón nhận những thìa cháo tiếp theo từ Jessica .
Yuri thời gian này thì là vô cùng rãnh rỗi rồi vì cô chẳng phải chăm sóc cho nàng cũng chẳng bị hành hành hạ , chỉ có việc là hằng ngày cứ ngồi yên một chỗ khiến cô có hơi chán . Nhưng chán thế nào được khi Jessica ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô không rời . Tuy là nàng lúc nào cũng kè kè bên Yuri thế đấy , nhưng cô chẳng lấy đó làm phiền toái mà ngược lại bản thân cô lại rất hạnh phúc khi biết rằng nàng trong lòng là đang lo lắng cho cô .
Cũng vì hồi phục một cách nhanh chóng nên Yuri chỉ cần nằm viện vài ngày đã có thể khoẻ trở lại . Tuy nhiên dù khoẻ thế nào thì cô vẫn chưa thể vận động mạnh được nếu không muốn lại một lần nữa vào bệnh viện để khâu lại vết thương khá sâu kia . Jessica cũng biết Yuri của nàng không thể làm những việc nặng nhọc vào lúc này được nên nàng cứ việc chăm sóc Yuri như khi cô ấy nằm ở bệnh viện vậy . Một phần là do nàng cảm thấy có lỗi khi đã khiến Yuri thành ra như thế và một phần nữa là dì điều gì thì chính bản thân nàng cũng chẳng thể rõ . Chắc có lẽ là do bản thân nàng tự muốn chăm sóc cho Yuri thế thôi .
- Này ! Kwon Yuri ! - Tiếng hét cực đại từ ngoài cửa vọng vào làm Yuri cũng phải giật mình suýt chút nữa thì quăng luôn cuốn sách trên tay - Yah ! Kwon Yuri mở cửa !
- Tôi đây , tôi đây , tới ngay đây - Yuri vội vàng bước đến mở cửa , cô sợ nếu trễ thêm một phút nào thì có lẽ màn nhĩ của cô sẽ không còn nguyên vẹn nữa .
Vừa mở cánh cửa ấy ra , Yuri không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cái thân ảnh nhỏ nhắn của nàng bưng cả một chồng sách cao vượt cả đầu nàng cùng với vài cuốn sách xung quanh có lẽ là vì nàng làm rơi chúng xuống đất ở sau cánh cửa ấy .
- Tránh ra ! - Jessica quát một tiếng khi con người kia cứ đứng cản đường nàng .
- Để tôi giúp cô - Yuri đưa tay có ý định đỡ lấy đống sách ấy giúp nàng .
- Ui ... - Jessica đặt đống sách ấy xuống đất rồi thở ra một tiếng - Tôi tự làm được rồi .
- Cô đang làm gì thế ? - Yuri thắc mắc nhìn cái chồng sách cao ngất ấy rồi nhìn nàng đang nhặt nốt những quyển sách ngoài cửa mang vào .
- Sách ... Của cô đấy ... - Jessica vừa nói vừa thở dốc vì mệt .
- Đây toàn là sách mới kia mà - Yuri nhìn Jessica thắc mắc , rõ ràng đây không thể nào là sách của cô được .
- Là tôi đền cho cô đấy . Những quyển sách kia đã hỏng hết rồi thì làm sao cô có thể đọc tiếp kia chứ - Nói rồi nàng bước đến trước mặt Yuri rồi đưa ngón út lên ý muốn nghéo tay với cô - Huề nhé .
- Tôi đâu bắt tôi đền kia chứ với lại sách của tôi đều là sách cũ , làm sao tôi có thể nhận sách mới của cô đây ?
- Tôi mua cũng không đọc thì tôi cho cô . Tôi cũng không phải là cho không cô , tôi chỉ cho cô mượn thôi , sau này giàu có thì trả lại tiền cho tôi - Nàng vẫn giữ nguyên ngón út ấy trước mặt Yuri - Bây giờ có huề không ?
- Cô thật giống con nít - Yuri đột nhiên vòng tay ôm trọn lấy nàng vào lòng - Tôi có giận cô đâu chứ , thật ngốc .
Hai má nàng bỗng dưng lại đỏ ửng , không rõ lý do là vì sao nhưng hành động này của Yuri thật khiến tim nàng đập lệch đi một nhịp . Thời gian như dừng lại ở tại khoảng khắc này , khoảng khắc nàng cảm nhận được hơi ấm từ Yuri . Khoảng khắc mà nàng chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa chỉ có thể cảm nhận được , cảm nhận được rằng trái tim mình đang rung động vì con người đang ôm lấy nàng .
- Ơ ... - Chợt bừng tỉnh lại , nàng khẽ đẩy Yuri ra khỏi người mình rồi khắc đầu để xua đi những suy nghĩ vừa rồi .
- Sao mặt cô đỏ vậy , phòng tôi nóng lắm sao ? - Yuri đưa tay sờ thử trán nàng thì không khỏi giật mình - Cô bị sốt sao ?
- Không ... Không có - Nàng vội lắc đầu phủ nhận rồi như chợt nhớ ra điều gì đó - Cô đã thay gạc băng vết thương chưa vậy ?
- À ... Tôi quên mất - Yuri nhìn xuống vết thương của mình rồi gãi đầu cười ngố .
- Còn cười sao , có như thế cũng quên cho được - Jessica khẽ chau mày trách mắng nhưng nhiều phần vẫn là lo lắng cho Yuri .
- Cô đi đâu vậy ? - Yuri thắc mắc khi đang nói chuyện thì nàng lại rời đi .
- Tôi đi kiếm thuốc để thay gạc băng vết thương cho cô - Jessica nói trước khi khuất bóng sau cánh cửa .
- Tôi tự làm được mà ... Này ... Jessica ... - Yuri cố gọi theo nhưng dường như nàng bỏ nó ngoài tai khiến Yuri chỉ biết cười khổ .
Không lâu sau Jessica trở lại với cả đống thuốc trên tay . Yuri đang tự hỏi có phải nàng đã quá lo lắng cho cô rồi hay không vì chuyện này chẳng có gì là lớn lao cả mà nàng lại lo lắng đến thế . Nhưng sao thì cứ mặc kệ đi , nhìn thấy nàng vì cô mà lo lắng như vậy , lòng cô cũng phần nào trở nên ấm áp .
- Cởi áo ra đi - Nàng vừa nói vừa kéo chiếc ghế gần đó đến bên giường của Yuri .
- Cởi ... Cởi áo ra sao ? - Yuri có hơi bất ngờ khi nghe lời nàng nói .
- Nếu cô không cởi áo thì làm sao tôi rửa vết thương cho cô chứ ? - Nàng ngồi xuống chiếc ghế ấy rồi nhìn Yuri - Tôi với cô đều là con gái cả , có gì phải ngại kia chứ ?
- Ờ ... Ừm ... - Yuri có hơi ngại ngùng một chút rồi cũng ngoan ngoãn cởi áo ra .
- Lại đây .
- Hả ? - Yuri tròn mắt nhìn nàng .
- Cô cứ đứng ở đó thì tôi phải làm thế nào đây ? - Jessica bất mãn nhìn con người cứ đứng lì đằng kia .
- Ừm ... - Yuri cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước lại ngồi lên giường đối diện với nàng .
- Chịu đau một chút nhé - Jessica nói trước khi nhẹ nhàng tháo miếng gạc cũ đang băng vết thương của Yuri ra .
- A ... - Yuri đột nhiên kêu lên một tiếng khi nàng vừa lấy bông gòn thấm thuốc chạm vào vết thương của Yuri .
- Tôi làm cô đau sao ? - Nàng dừng mọi hoạt động của mình lại rồi ngẩn mặt lên nhìn Yuri nhưng thật không ngờ Yuri cũng đang cùng lúc cuối xuống khiến gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet .
Khoảng khác này như cả thế giới ngừng chuyển động , mọi vật dường như yên tĩnh , không gian chỉ còn lại hai người . Ánh mắt chạm phải nhau khiến trái tim đang lệch nhịp kia của hai người lại hoà chung một nhịp đập . Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yuri phả vào mặt khiến gương mặt đang ửng hồng của nàng trở nên đỏ rực . Cảm giác giống như lúc nãy Yuri ôm lấy nàng , thậm chí nó còn hơn như thế nữa . Đây là cảm giác gì đây ? Sao nó luôn xuất hiện khi nàng và Yuri ở cạnh bên nhau thế này ?
- Cô ... Cô thích tôi đúng không ? ...
TBC .
Cmt và cho au chút ý kiến nhé ...
Hay thì nhớ vote luôn nha ...
Then kiu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro