Chap 14
Chap 14 .
Máy bay vừa cất cánh cũng là lúc Jessica ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo đằng sau cây cột to lớn ở sân bay . Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi một cách không thể kiểm soát nhưng lần này thì không còn Yuri ở bên để lau đi hai hàng lệ đang không ngừng làm ướt đi gương mặt nàng . Nàng đã cố hết sức để nén nước mắt lại rồi bảo Yuri hãy rời đi mà không cần phải lo lắng cho nàng . Và khi Yuri đã thực sự đi khỏi thì cũng là lúc sự kiềm nén ấy được giải toả ra ngoài . Nàng không thể ngăn Yuri đi , nàng lại càng không thể ích kĩ giữ lại Yuri ở bên nàng . Vì cô ấy còn ước mơ , còn tương lai , Yuri rất giỏi và cô ấy nhất định sẽ thành công khi nắm bắt được cơ hội này .
- Sica - Ngồi xổm xuồng bên cạnh người bạn thân của mình , Tiffany xoa nhẹ tăm lưng mảnh mai của nàng hy vọng có thể làm nàng khá hơn một chút .
- Fany à - Chồm lên ôm chặc lấy người bạn thân của mình , Jessica dồn hết tâm tư cùng nỗi nhớ nhung của mình tuôn ra bằng nước mắt - Yuri đi rồi , Yuri đã đi thật rồi .
- Ngoan nào , tớ biết rằng cậu không muốn . Nhưng Yuri rất nhanh sẽ trở về mà - Tiffany vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi nhìn lên Taeyeon đang đứng bên cạnh .
- Sẽ ổn thôi mà - Taeyeon thở dài bất lực rồi ngồi xuống cạnh nàng , ngoài an ủi ra thì thực sự Taeyeon chẳng thể làm thêm điều gì nữa .
Một tiếng thở dài mang theo hơi hớm của sự buồn bả được cất lên của một người đang trên chiếc máy bay mang cô ấy rời xa người mình yêu thương . Đưa tay lau đi giọt nước mắt bất giác lại rơi trên gương mặt mình , cô trưng ra một nụ cười buồn và tự nói với bản thân mình rằng sẽ không sao đâu . Không sao đâu nhưng sao lòng vẫn buồn , vẫn nhớ đến như thế này . Vừa xa nàng chưa quá nửa giờ đồng hồ mà thâm tâm cô cứ bứt rứt mãi không yên , nếu có thể cô nhất định sẽ không vì bản thân mình mà bỏ nàng đi như vậy . Nhớ đến nét mặt muốn khóc lại không dám khóc cùng sự kiềm nén cảm xúc khi bảo cô rời đi của nàng thật khiến lòng Yuri một phen quặng đau . Nàng là vì cô nên mới nén lại cảm xúc của bản thân , vì tương lai của cô mà chịu đau đớn lìa xa . Sau này đạt được công danh trở về , Yuri nhất định sẽ không một lần nào nữa rời bỏ nàng , sẽ mang nàng về bên cô và sẽ cho nàng đường đường chính chính trở thành vợ của cô - người mà cô yêu thương nhất trên trần đời .
- Ơ ... Tiền bối - Một tiếng gọi kèm theo cả sự hứng khởi làm Yuri chú ý đến .
- ... - Đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi cạnh cũng là người vừa cất tiếng gọi kia .
- Tiền bối không nhận ra em sao ? - Cô gái ấy nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Yuri nên liền nói tiếp - Em học sau tiền bối một năm , là sinh viên năm hai của trường đại học KJ . Em đã từng gặp tiền bối khi tiền bối tham gia đội bóng chuyền nữ ở trường .
- Tôi nhớ không lầm thì nhóc tên Yoona đúng chứ ? - Yuri cảm thấy cô bé ngồi cạnh cô cùng rất quen có lẽ đúng như lời cô bé ấy cô đã gặp nó ở đâu đó rồi .
- A ... Tiền bối cũng nhớ tên em - Tên nhóc ấy hớn hở đến mức quên kiểm soát âm lượng khi nói của mình - Em là một fan của tiền bối đó , em đã rất ngưỡng mộ tiền bối khi thấy tiền bối chơi thể thao .
- Vậy sao - Yuri nở một nụ cười khi nhớ lại cái bộ dáng thật buồn cười của Yoona khi cứ đứng yên một chỗ say đắm nhìn cô chơi bóng .
- Em còn nhớ lúc ấy người yêu của tiền bối là Jessica tiền bối cũng đứng đó nhìn tiền bối rất chăm chú . Hai người từ đó mà đến với nhau sao ? - Yoona thắc mắc , đúng là sau thời gian đó thì nhóc cũng đã nhìn thấy Yuri và Jessica đột nhiên lại thường xuyên đi cùng nhau .
- Có lẽ khi đó cô ấy đã cảm thấy tôi rất quen - Yuri tự lẩm bẩm rồi nở một nụ cười buồn khi nghe Yoona nhắc về nàng .
- Tiền bối nói gì ạ ? - Yoona nhíu mày khó hiểu vì không nghe rõ những lời Yuri nói .
- À không , không có gì - Yuri cười cho qua rồi tiếp tục - Nhóc sao lại ở trên chuyến bay này ?
- Em cũng không muốn ở trên chuyến bay này - Yoona chán nản thở dài một tiếng - Appa vì muốn em thành tài nên em dù muốn dù không vẫn bị ông ấy ép rời đi . Còn tiền bối thì sao ? Chẳng phải tiền bối và Jessica tiền bối đang quen nhau sao ? Sao chỉ có mỗi mình tiền bối ở đây ?
- Chuyện kể ra thì dài dòng nhưng ... Lần nãy rời đi cũng là điều tôi thật không muốn - Ánh mắt mang theo bao nỗi buồn cũng tâm sự , nhìn thoáng qua Yoona cũng hiểu Yuri là đang nhớ nàng .
- Vậy không nói chuyện này nữa ... À tiền bối , lần này gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên rồi . Tiền bối làm bạn với em nhé , em thực sự chẳng có ai để nói chuyện cả .
- Được rồi , nếu nhóc muốn thì chúng ta làm bạn - Cũng như lời Yoona nói , nếu như đến một nơi xa lạ mà có thêm một người bạn thì chẳng phải là điều rất tốt sao .
- À tiền bối này , khi đến nói tiền bối định sẽ ở đâu ? - Yoona cứ thế liên tục tìm chuyện để nói cùng Yuri .
- Tôi sẽ ở nhà của một người chú .
- Vậy làm sao em có thể gặp lại tiền bối đây ? Tiền bối cho em số điện thoại hay địa chỉ liên lạc nhé ?
Tuy con nhóc ngồi cạnh cô đây có hơi ồn ào một chút nhưng ít nhất có một người để nói chuyện còn tốt hơn là cô đơn một mình . Ngồi nói chuyện thế này tâm trạng Yuri cũng phần nào tốt hơn một chút , ít ra là cô không còn cảm thấy buồn nữa . Lần li biệt này , Yuri biết chắc rằng rất lâu nữa cô mới có thể trở về nhưng không lúc nào cô quên đi nàng cả . Cô nhất định sẽ trở về thật sớm bên nàng , nhất định sẽ không phải khiến nàng chờ lâu vì chính bản thân cô cũng không thể ngưng nhớ đến nàng được .
Một người thì mang theo tâm trạng nặng trĩu rời đi , còn một người thì vô hồn bất lực không còn một chút nào gọi là sức sống . Mối một giây một phút nàng đều nhớ cô , nhớ đến nổi đêm chẳng thể nào yên giấc còn ban ngày thì đến nước cháo cũng không cách nào nuốt nổi . Taeyeon cùng Tiffany nhìn nàng cứ như vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực , hai người họ thực sự chẳng còn cách nào để an ủi nàng . Yuri rời đi thì nàng cũng giống như một chiếc điện thoại mất sóng , một món đồ chơi mất pin , chẳng cách nào hoạt động và cũng không còn cách nào để cứu chữa .
- Này này ... Đồ ăn không có lỗi với cậu đâu - Tiffany lên tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy bữa sáng của nàng vẫn chưa vào được vào miệng mà đã tan nát vì nàng không ngừng dùng chiếc nữa trên tay chọc phá nó .
- Tớ biết - Jessica giọng yếu xìu đáp lời kèm theo một tiếng thở dài .
- Taengoo à ... Tae nên làm gì đó đi chứ - Tiffany nhăn nhó mặt mày nhìn về Taeyeon đang ở dưới bếp .
- Tae cũng rất muốn tìm cục pin của cậu ấy về nhưng điều đó vượt quá khả năng của Tae - Taeyeon nói rồi từ dưới bếp mang lên hai ly sữa một cho nàng và một cho người con gái mà Taeyeon yêu .
- Thật không biết ... Giờ này Yul đã đến nơi chưa ? - Nàng dùng một tay chống cằm , mắt thì nhìn về một nơi vô định nào đó mà cất tiếng hỏi .
- Bọn tớ đã hứa với Yuri sẽ chăm sóc cậu , nhưng cậu cứ như thế thì làm sao bọn tớ có thể ăn nói với Yuri đây ? - Tiffany nhìn nàng như thế mà không khỏi lắc đầu thở dài .
- Tớ không biết , tớ không muốn ăn nữa - Jessica đẩy đĩa thức ăn sáng ra xa rồi đứng dậy rời khỏi bàn - Tớ lên phòng trước đây .
" Ring ... Ring ... " - Vừa đúng lúc chiếc điện thoại mà Jessica đặt trên bàn lại reo lên .
- Cậu có điện thoại này Sica , là đầu số khác có lẽ là Yuri gọi về đấy - Tiffany nói khi cầm chiếc điện thoại ấy lên .
- Là Yul sao ? - Jessica vừa nghe là Yuri đã nhanh chóng đi cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Tiffany rồi vội vàng nhấc máy - Alo ... Yul ...
- Phải , là Yul đây - Giọng nói trầm ấm của người cô yêu thương vang lên bên tai khiến Jessica được một trận ấm lòng - Yul vừa xuống máy bay đã ngay lập tức gọi cho em đó , bảo bối của Yul đã ăn sáng chưa hả ?
- Vẫn chưa - Giọng nàng nũng nịu ý muốn được Yuri dỗ dành - Em rất nhớ Yul .
- Bảo bối ngoan nha , em phải ăn sáng đầy đủ . Em phải ngoan thì Yul mới an lòng chứ - Nghe được những lời Yuri nói , tâm trạng nàng đã phần nào khá hơn , ít nhất là không còn buồn bã ủ rủ như lúc nãy nữa .
- Ừm ... Em biết rồi . Bây giờ trời rất lạnh , Yul cũng phải tự giữ ấm rồi còn phải biết giữ gìn sức khoẻ nữa đó - Jessica cẩn thận nhắc nhở vì nàng không có ở bên sẽ không biết Yuri tự chăm sóc bản thân mình có tốt hay không .
- Nhờ có khăn choàng của em , Yul nhất định sẽ không cảm lạnh đâu - Yuri nở một nụ cười rồi tiếp tục - Cũng sắp đến giờ em đi học rồi đó , mau chuẩn bị đi . Bây giờ Yul còn phải nhận hành lý rồi tìm địa chỉ mà bác đã đưa cho Yul nữa .
- Yul phải cẩn thận có biết không ?
- Ừm , khi nào xong việc Yul sẽ gọi lại cho em - Yuri nói rồi cũng không quên cẩn thận dặn dò - Phải giữ gìn sức khoẻ có biết không ?
- Yul cũng vậy đó , khi nào xong việc thì nhất định phải gọi lại cho em .
- Ừm , em ngắt máy đi .
- Tại sao Yul lại không ngắt máy trước ? - Jessica thắc mắc .
- Vì Yul không nở - Yuri thành thật trả lời .
- Em cũng không muốn ngắt máy - Giọng nói mang theo sự buồn bã của nàng vang lên khiến lòng Yuri lại đau nhói .
- Em còn phải đi học nữa .
- Vậy em tắt máy rồi Yul phải gọi lại cho em đó - Nàng cẩn thận căn dặn dù biết Yuri thế nào vẫn sẽ gọi cho nàng .
- Ừm , bảo bối ngoan , Yul nhất định sẽ gọi lại - Yuri nói dứt câu nhưng cô phải đợi một lúc rất lâu thì nàng mới ngắt máy , có lẽ là nàng không nỡ nhưng nàng cũng biết cô còn nhiều viẹc phải làm thế nên mới nén lại cảm xúc mà ngắt máy .
Một nụ cười buồn hiện lên trên mặt Yuri , cô thực sự thương nàng quá đi mất . Nàng vì cô mà làm những điều mình không muốn , dù đau lòng nhưng vẫn để cô đi , dù không muốn nhưng vẫn phải rời xa cô . Đang chìm trong mớ cảm xúc của riêng bản thân mình khi đang rời khỏi sân bay cùng đống hành lý được mang theo thì một thân ảnh nhỏ nhắn cừ đâu lại xuất hiện đứng chắn đường Yuri .
- Tiền bối - Lại là tiếng gọi ấy và người chặn đường cô không ai khác lại chính là Yoona .
- Nhóc con , sao còn không về đi ? - Yuri cũng lấy làm thắc mắc khi đứa nhóc này cứ liên tục bám theo cô .
- Nha nha ... Đừng hiểu lầm nha , em chỉ muốn nói tiền bối đã để quên đồ thôi mà - Yoona nói rồi mang ra chiếc headphone khi nãy Yuri đã bỏ quên lại .
- Được rồi , cảm ơn nhóc - Nhận lấy chiếc headphone của mình rồi sẵn tiện xoa đầu Yoona - Mau về đi .
- Tiền bối à , em nhất định sẽ gặp lại tiền bối - Yoona nói lớn theo khi Yuri đã rời đi được một đoạn .
- Tuỳ nhóc thôi - Yuri đáp lời rồi vẫy tay như tạm biệt .
- Tạm biệt tiền bối .
Ngồi trên chiếc bàn được đặt ở sân thượng trong trường vào giờ giải lao , đây là nơi nàng và Yuri trước đây rất thường hay lui tới . Tuy rằng chỉ vừa nói chuyện điện thoại với nhau vào sáng nay thôi nhưng lòng nàng đã rất nhanh chóng lại nhớ về con người ấy . Nhìn mọi thứ ở độ cao thế này cùng hưởng được những làn gió tự nhiên khiến nàng cảm thấy lòng mình thật thoải mái . Như vậy cũng phần nào vơi đi cái nỗi nhớ man mác kia về Yuri .
- Lại nhớ Yuri sao ? - Một giọng nói vang lên làm Jessica chú ý đến .
- Ừm - Nàng nhẹ nhàng đáp lời rồi tiếp tục - Bây giờ tớ chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút , như vậy thì tớ có thể gặp Yuri sớm một chút , nỗi nhớ cũng theo đó mà ít một chút và tớ cũng sẽ ít buồn hơn một chút .
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi Sica - Tiffany cũng ngồi lên chiếc bàn ấy bên cạnh nàng rồi tiếp tục - Cậu không để ý thôi chứ thời gian thực sự trôi rất nhanh , chỉ cần chớp mắt thì đã qua vài năm rồi .
- Cậu chớp mắt làm sao thì tớ không biết nhưng tớ chớp mắt nãy giờ có qua được năm nào đâu .
- Đó là hàm ý mà cậu ngốc - Tiffany thở dài một tiếng rồi nói tiếp - Đừng nghĩ nhiều nữa , mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi .
- Ừm , có lẽ sẽ giống như cậu nói , mọi chuyện rất nhanh sẽ trở lại trật tự của nó .
TBC ...
Cho tớ xin ý kiến về fic nhé ...
Nếu hay nhớ vote nha ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro