Chap 8
Nghệ Đồng tức tối ra lấy xe rồi phóng đi nhanh chóng, vừa chạy cô vừa đập tay mình vào vô lăng. Cô hận con người đó, con người mà cô gọi là cha đó, ông ta năm xưa ruồng bỏ mẹ con cô rồi còn gửi giấy báo tử giả là đã chết rồi để không phải liên quan tới mẹ con cô. Khốn khiếp, lão ta chỉ lo cho cái công ty to lớn và cái băng xã hội đen đầy rắc rối của lão thôi.
Lúc trước trong một lần giao hàng cô đụng đàn em của ông ấy nên mới biết là ông ấy chưa chết, đã vậy vào ngày tết năm trước còn tới nhà gặp mẹ cô làm cho bà một phen thất kinh. Cô rồ ga tăng tốc trên đoạn đường dài đi tới nơi to lớn to, một biệt thự được xây như lâu đài vỉ có những hào sâu đào xung quanh, cũng phải thôi vì ông ta là trùm thế giới ngầm khét tiếng mà. Dừng lại ngay cổng chính, nhìn hai tên bảo vệ như muốn vặn cổ chúng ra, Nghệ Đồng đưa chúng coi vật chứng để đi vào mỗi lần cô tới do cha cô đưa để đề phòng bọn thuộc hạ làm khó dễ...
Hai tên đó cúi đầu cung kính sau khi xem vật mà Nghệ Đồng đưa cho chúng, chúng biết đây là người cố quyền lực sau ông chủ, là cô chủ của cái băng đảng này. Nghệ Đồng hùng hổ tiến thẳng vô chính điện, xung quanh cô giờ đang là rất nhiều lão nhân, những người làm việc cho cha cô từ xưa giờ đang ngồi đây. Còn ba cô, ông ta đang ngồi trên cái ghế có hoa văn phức tạp kia nở nụ cười nhếch môi đắc ý làm cho cô muốn đấm cho một phát rồi giết cho hả dạ...
Nhưng giờ cô sẽ không làm thế vì mình đang là cửa dưới, sẽ không nếu manh động và sẽ gây nguy hiểm tới chị, cô tới cứu chị ấy cơ mà sao lại có thể hành động sai sót như vậy được.
"Ông muốn gì ở tôi hả", Nghệ Đồng nghiến răng
"Con biết ta mà Nghệ Đồng, con biết là thằng con trời đánh của ta đã ra đi vào năm trước, ta thì già rồi nên ta cần con quản lại cái tổ chức này", Ông Lý xoa cằm
"Ông mơ đi, ngày ông bỏ mẹ con tôi, tôi đã nói rõ với ông rồi cơ mà, Lý Nghệ Đồng này không có cha", Nghệ Đồng trừng mắt nhìn ông ấy
"Vậy chắc là con cũng không quan tâm tới cô gái tên Đình Đình đó sao", Ông Lý cười mỉm
"Ông....Ông dám làm gì chị ấy, tôi thề sẽ sống chết với ông", Nghệ Đồng chỉ thẳng mặt ông ấy
"Con nghĩ đi, ta sẽ làm gì cô bé ấy nếu con không nghe lời chứ", Ông Lý đứng lên đi tới chỗ Nghệ Đồng
"Bây giờ ông muốn gì ở tôi", Nghệ Đồng nhìn thẳng vào mắt ông Lý
"Ta muốn con thay ta nắm cái tổ chức này, đổi lại cô gái kia được tự do", Ông Lý đề nghị
"Vậy thì có thể cho tôi một yêu cầu trước khi quyết định không", Nghệ Đồng nhắm mắt suy nghĩ
"Được con cưng ah, bất cứ những gì mà con muốn", Ông Lý bật cười
"Tôi ở bên chị ấy trong ba ngày tới, nếu được thì tôi sẽ chấp nhận đề nghị của ông", Nghệ Đồng yêu cầu
"Được được, chỉ ba ngày thôi đó, nhớ là phải giữ lời hứa", Ông Lý vỗ vai Nghệ Đồng
Thuộc hạ của ông thả Đình Đình ra giao cho Nghệ Đồng, cô xót xa nhìn chị, chúng đã làm gì chị thế này, một vài vết bầm hiện lên trên làn da trắng của chị làm cho cô nóng máu, nhưng mà phải kiềm xuống đã, trước hết phải đưa chị về nhà chăm sóc đã.
Lái nhanh về nhà, cô chỉ muốn rời khỏi nơi đó về lại nhà của cô và chị, nơi bình yên nhất của cô sau những cuộc ẩu đả hay những cuộc thanh trừng máu me. Bế nhẹ chị vào nhà, cô loay hoay không biết hộp y tế ở đâu.
Lục mãi một hồi mới thấy, chị cất kĩ thật mà lúc nào cô bị thương cũng lấy ra nhanh để chăm sóc cho cô, cô thật có lỗi với chị, chưa cho chị hạnh phúc gì mà đã mang tới cho chị ấy lắm niềm đau thế này rồi, cô thật đáng trách, và rồi chuyện về ba cô nữa, lại làm cho chị thêm phiền lòng và đau khổ mà thôi
Nhẹ nhàng sát trùng những vết thương hở kia, thật khốn nạn, chúng nó dám đánh chị, đánh tới nỗi bật máu như vậy, cô cưng chị như gì mà chúng nó dám làm vậy. Cô thề ngày nào đó sẽ xử hết bọn nó, bắt chúng phải chịu đau khổ gấp mười lần những gì chúng làm với chị
Do thuốc sát trùng vào vết thương gây rát nên Đình Đình nhíu mày từ từ mở mắt, hiện lên trước mặt cô là Nghệ Đồng ngơ ngốc đang sát trùng vết thương, Đình Đình khẽ cười vì đồ ngốc kia đang loay hoay khó khăn với độ dễ thương ấy, lâu lâu lại lau trán căng thẳng vì sợ cô đau...
"Kẹp..Tóc ah", Đình Đình thều thào
"Ơ, Đình Đình-san, chị tỉnh rồi", Nghệ Đồng bất ngờ bỏ lại chai thuốc lên bàn rồi ngồi lại gần Đình Đình
"Ưm...mình đang ở nhà hả em", Đình Đình nhìn xung quanh
"Ừ, em vừa đưa chị về, chị làm em sợ muốn chết ", Nghệ Đồng nắm tay Đình Đình
"Chị cũng sợ, nhưng may quá, có em ở đây rồi, đám người đó là ai vậy em", Đình Đình hỏi
"Chỉ là đám bắt cóc thôi, em giải quyết chúng rồi, chị có đau lắm không", Nghệ Đồng nói dối về chuyện kia vì cô chưa đủ can đảm để thú nhận
"Không đau lắm vì chị có Kẹp Tóc sát trùng giúp chị rồi", Đình Đình mỉm cười lấy tay nhéo má Nghệ Đồng
"Đình Đình ngoan, nghỉ chút đi, em đi mua đồ ăn cho hai đứa", Nghệ Đồng xoa đầu Đình Đình
"Không, Kẹp Tóc ở đây với chị cơ, mỗi lần em đi là mỗi lần xảy ra chuyện", Đình Đình bĩu môi giữ tay Nghệ Đồng lại
"Rồi rồi em ở đây với chị được chưa, không biết là chị trẻ con vậy luôn ah", Nghệ Đồng cười trừ
"Trẻ con vậy thì đừng có yêu nữa, xê ra đi", Đình Đình bĩu môi đẩy Nghệ Đồng ra
"Rồi rồi, trẻ con nhưng em vẫn yêu mà", Nghệ Đồng ôm chặt lấy chị
"Dẻo miệng", Đình Đình đánh một cái vào người em
Cả hai thiếp đi tới trời tối thì Nghệ Đồng bị tiếng điện thoại đánh thức, cô vơ vội lấy từ trên bàn để coi là ai gọi nhưng không nó chỉ là một chuỗi tin nhắn từ số lạ mà thôi nhưng bất ngờ là cô chưa từng lộ số ra bao giờ cả, lúc làm thế giới ngầm lại càng không vì nó thật sự rất nguy hiểm...
"Từ Unknown
Hello Lý Nghệ Đồng
Nên nhớ là thời gian của con chỉ ba ngày thôi đấy
Còn nếu hơn thì con biết cô gái kia bị gì rồi đó
Con sẽ không làm ta thất vọng đúng không ?"
Nghệ Đồng đọc xong tin nhắn đó nhíu mày lại, là ba của cô, ông ấy lại một lần nữa nhắc về giao kè lúc thả chị ra, Nghệ Đồng thở dài nhìn chị đang ngủ yên lành trong tay. Không cô phải làm sao đây, cô và chị đến với nhau chưa được bao lâu mà giờ lại chuẩn bị phải xa nhau rồi sao và sự xa nhau này cô chả muốn một chút nào cả, như mà vì sự an nguy của chị, cô sẽ chấp nhận hết, chấp nhận cho tương lai chị có hận cô tới tận xưa tủy đi nữa thì cô vẫn vậy
Vẫn một lòng si ngốc yêu thương, bảo vệ cho Hoàng Đình Đình, không để một ai có thể tổn hại tới chị vì sự tổn hại sắp tới do cô gây ra chắc chắn sẽ ám ảnh chị trong thời gian dài. Thật ra cô chưa chuẩn bị gì trong việc này cả. Cô chỉ muốn sau khi được đồng ý rút khỏi giang hồ sẽ chuyên tâm cùng chị học tập, ra trường rồi cùng nhau kiếm một nơi nào đó mà sống cho yên thân nhưng mà ông trời dường như không muốn điều đó xảy ra....
Đang bận suy nghĩ thì Đình Đình mở mắt thấy đồ ngốc kia đang nghĩ ngợi cái gì đó liền hướng vào cái má kia cắn vào làm người kia la lớn rồi trề môi nhìn cô. Đình Đình bật cười nhìn tên đó, ai nói Lý Nghệ Đồng lưu manh khó tính, một cục trẻ con không chịu nghe lời cứng đầu thì có, lắc lắc mặt em, thật ốm quá, Lý Nghệ Đồng mỗi lần đi làm chuyện quái kia là sụt cân, uổng công cô cứ thính em ấy bằng đồ ăn...
"Lão bà, chị dậy rồi lại phá em như vậy sao", Nghệ Đồng giữ tay Đình Đình lại
"Xì ai thèm, không phải em cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì, không ôm chặt chị nữa", Đình Đình bĩu môi
Nghệ Đồng mỉm cười rồi hướng tới môi Đình Đình mà tấn công, không cho chị có thời gian phản kháng, bị bất ngờ tấn công làm Đình Đình không trở tay kịp. Lúc đầu cô mím chặt môi mình lại nhưng sau đó lại từ từ tiếp nhận những nụ hôn kia của Nghệ Đồng, cả hai quần nhau một hồi khá lâu thì môi Nghệ Đồng di chuyển xuống cổ cô cắn một cái làm Đình Đình kêu lên nhẹ
Mọi thứ dần dần nóng lên với hành động của hai người, Nghệ Đồng từ từ luồn tay vào chạm phải da thịt của Đình Đình làm chị ấy run người lên. Nghệ Đồng bật cười vì chị yêu lại nhảy cảm thế này thật là muốn ăn sạch tại đây, từ từ vén áo chị lên lộ ra nơi nhấp nhô kia...
Nghệ Đồng nhếch môi, nhìn chị nãy giờ chắc là không chịu nổi rồi, cô sẽ giúp chị giải tỏa sự bức bách này ngay bây giờ đây. Đình Đình nãy giờ mặt đỏ lắm rồi, cô cứ để mặt người kia làm gì làm. Rồi cô cảm nhận sự nóng từ miệng người kia lên ngực của mình. Cảm giác này khác với cảm giác hai người hôn nhau, nó rạo rực hơn và cơ thể cô muốn nó, muốn Nghệ Đồng làm tiếp, làm tiếp nữa mà không dừng lại
Nghệ Đồng dùng tay kia của mình di chuyển xuống nơi kia của chị, đương nhiên là cô biết chị muốn cái gì rồi, kinh nghiệm bao nhiu năm dụ con gái người ta lên giường từ cuối cấp 2 tới giờ, cô đều nắm lòng hết. Nhẹ nhàng cởi quần trong của chị ra, cô không hiểu sao chị lại mặc váy thế này, cũng may là bọn kia không làm gì đồi bại không thì cô chả nể gì mà đi giết chúng liền đâu.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa chuẩn bị được hưởng tiên cảnh thì có ai đó đập cửa thật mạnh làm cho Đình Đình sợ hãi đẩy Nghệ Đồng đang chuẩn bị cởi đồ mình ra. Nghệ Đồng bị đẩy ra ủy khuất nhìn chị, ơ chuẩn bị được ăn rồi lại xịt, tên nào phá đám thật muốn đánh chết
"Kẹp Tóc ra mở cửa coi ai đi", Đình Đình kẽ nói
"Hừm, làm hỏng hết ah", Nghệ Đồng vẫn chưa muốn đứng lên
"Ngoan, coi ai rồi chị lại cho nhé", Đình Đình nhéo má tên ngốc kia
Nghệ Đồng nghe vậy lòng liền mát dạ đứng lên đi mở cửa, nhìn thử xem coi ai để đề phòng nguy hiểm, hừ thì ra là tên Tiền Bội Đình phá đám, để rồi vô đi rồi Lý Nghệ Đồng này sẽ xử ngươi, hết tên Triệu Gia Mẫn tới Tiền Bội Đình phá đám chuyện tốt của cô nhưng mà nghĩ tới chị sẽ cho cô sau làm cô cũng nguôi được đôi chút....
A/N:
Hi mọi người mình đã trở lại vs update nho nhỏ cho fic này
Hi vọng mọi người vẫn nhớ tới mình
Thắc mắc j cmt nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro