Chap 6
Dứt ra khỏi nụ hôn ấy, Nghệ Đồng nhanh chóng quay lưng bước đi bưng thùng giấy đẻ lại Đình Đình đứng đó ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đầu cô bây giờ có rất nhiều sy nghĩ vụt qua như sao em ấy lại làm vậy và sao bản thân lại có một cảm giác tiếc nuối khi em ấy dứt ra. Khi tỉnh ra thì cô phát hiện Nghệ Đồng không còn ở đây nữa và cái thùng kia cũng đã đặt ngay ngắn trên kệ rồi, ôm lây mặt mình cảm nhận hơi nóng càng ngày càng lớn khiến cô bối rối...
Thật ra thì Nghệ Đồng cũng không khá hơn là bao, sau khi hôn Đình Đình thì mặt cô cũng đỏ lên không kém. Là người của tổ chức ngầm nhưng mấy chuyện yêu đương trong sáng nào làm gì biết, cô chỉ biết quăng người ta lên giường rồi hưởng mà thôi. Sau khi đặt thùng lên kệ thì cô đi vào nhà vệ sinh rồi lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh. Bây giờ cô không biết phải đối mặt chị ra sao nữa khi mà rắc rối cứ chồng chất, cô vẫn nhớ là cô phải đem Đình Đình tới cho Triệu Việt để đổi lấy thông tin của em cô, Lý Vũ Kỳ.
Rời khỏi hiệu sách nhanh chóng rồi về nhà tự nhốt mình trong phòng, nhưng mà trong lúc tản bộ về nhà từ từ thì cô bỗng nhận được điện thoại Tiền Bội Đình, một người cùng nằm trong bang hội và là người phụ trách điều phối các công việc cho cô làm..
"Em nghe nè, Tiền ca", Nghệ Đồng bắt máy
"Ca cái đầu em, đã nói là gọi chị là Tiền tỷ cơ mà, sao nghe lời tên Ngũ Chiết kia gọi Tiền Ca", Bội Đình tức giận
"Ah rồi rồi, kiếm em có việc gì, không phải em vẫn xin nghỉ sao", Nghệ Đồng cười rồi đi tới chỗ vắng người để tránh bị nghe lén
"Ai chả biết điều đó, nhưng mà lão đại mới nhập lô hàng mới, mà mình Ngũ Chiết với Đới Manh thì lão đại không yên tâm nên mới bảo chị kêu thêm em", Bội Đình giải thích
"Ah ra là vậy, chị cho em địa chỉ với thứ cần mang nào để em chuẩn bị", Nghệ Đồng gật gù
"Ah, chị nghe chỉ thị thì cầm theo katana thì phải, không thì dao thôi, mà nhớ đừng để bị thương đấy, em lúc nào cũng cố gắng vào chuyện không đâu, chị nghe chuyện của em rồi, bị thương sẽ làm khổ người ta đấy", Bội Đình dặn dò
"Có ai đâu mà...Tiền tỷ ah", Nghệ Đồng như bị bắt thóp
"Thôi cô à, tôi nghe hết rồi, vậy đi hen", Bội Đình cười cười rồi cúp máy
Nghệ Đồng chưa kịp nói gì thì bị cúp máy làm cô thở dài, chuyện cô với chị sao mọi người lại biết kia chứ. Hông lẽ cô lộ tới vậy sao, nhanh chóng chạy về nhà lấy đồ để kịp đi nhiệm vụ, chậm trễ sẽ bị hai người kia chửi cho chết. Về đến nhà thì Nghệ Đồng chạy vào phòng mình rồi bấm số bí mật trên tủ quần áo làm tủ mở ra ngăn bí mật chứa vũ khí mà tổ chức cung cấp cho mình lúc làm nhiệm vụ. Lấy nhanh con dao hay xài và khẩu súng nhỏ cho chắc vì lão đại dặn vậy nhưng vẫn mang theo phòng trường hợp xấu nhất, di động hiện lên tin nhắn ghi địa điểm giao hàng. Nghệ Đồng lấy xe rồi phóng đi nhanh chóng tới điểm hẹn cách nơi ở một đường khá dài, tới nơi thì đã thấy xe của hai người kia đợi sẵn ở phía trước nhưng mà hình như có the đó nữa thì phải, một người lạ mà cô chả thấy bao giờ
"Hai người tới lâu chưa", Nghệ Đồng chào hai người kia
"Cũng không lâu lắm, em ăn cơm của Đình Đình xong qua đây đó ah", Ngũ Chiết chọc
"Đâu ra, chị ấy còn chưa về thì lấy đâu cơm ăn", Nghệ Đồng giơ tay chối
"Ra là vậy đó Ngũ Chiết, còn người ta chưa được ăn cơm haha", Đới Manh cũng tham gia chọc
"Hai người..", Nghệ Đồng đỏ mặt
"Thôi chọc vậy được rồi, giới thiệu với em chiến hữu mới, Khổng Tiếu Ngâm, lão công của Tiền Bội Đình", Ngũ Chiết chỉ người kia
"Chào chị, em là Lý Nghệ Đồng", Nghệ Đồng giơ tay chào
"Hân hạnh được biết em", Tiếu Ngâm cười cười
Chào hỏi xong thì mọi người cũng được phân bố vị trí của mình để chuẩn bị cuộc giao dịch này. Một lát sau thì có hai chiếc xe tới và bước ra chừng năm sáu tên to bự cùng với một tên nhìn có vẻ là trùm. Hắn ta mang theo một cái vali khá to bước tới chỗ Ngũ Chiết, người chịu trách nhiệm nhận hàng lần này.
"Đây là số hàng mà bên cô yêu cầu", Tên đó giao vali ra
"Còn đây là số tiền cho lần này", Ngũ Chiết giao ra vali tiền
"Tốt tốt", Tên đó gật gật rồi bước đi
Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi cho đến khi một ánh đèn chiếu thẳng vô tất cả mọi người và có tiếng súng vang lên làm hai tên bên kia ngã xuống. Ngũ Chiết với Nghệ Đồng liền nhảy qua hai bên kiếm chỗ nấp, Tiếu Ngâm với Đới Manh thì cũng nhanh chóng tìm chỗ nấp để xem người kia là ai.
Người đó sau khi hạ đám người kia xong thì nhanh chóng cầm vali tiền rời đi, cả đám đều thấy làm lạ, người đó là ai và sao lại chỉ nhắm vào đám người kia còn phía bên này lại không đá động tới gì cả. Cứ tưởng là sẽ thong thả ra về thì đột nhiên có một người khác chặn đường cả bọn.
Người này mặc đồ như người ban nãy nhưng thân hình nhỏ hơn.
Người đó lao vô tấn công mỗi người một cách nhanh chóng, cả đám nhanh chóng đỡ lại nhưng người kia thân thủ nhanh quá nên phản công khá nhanh, vài giây xong thì Ngũ Chiết bị đánh ngã lăn ra khá xa.
Ba người bất ngờ khi thấy Ngũ Chiết văng ra xa, Nghệ Đống liền lao vô người kia để đánh,nhưng xui thay lại bị dần một trận khá đau và cũng nhanh chóng gục xuống. Sau khi hạ Nghệ Đồng xong thì người đó rời đi ngay lập tức để lại Tiếu Ngâm và Đới Manh cũng chấn thương không ít
Với chút sức lực còn la, Đới Manh và Tiếu Ngâm vác hai người kia lên về nhà. Trên đường đi về thì Nghệ Đồng luôn miệng lẩm nhẩm tên Đình Đình cho tới lúc về nhà. Đình Đình nhà chờ Nghệ Đồng tới ngủ gục thì bị tiếng kêu cửa đánh thức, lò mò ra mở cửa thì thấy Nghệ Đồng bất tỉnh trên vào Ngũ Chiết thì liền bất ngờ không kém
"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy chị", Đình Đình khẽ hỏi
"Nó làm nhiệm vụ bị đánh trọng thương, em chăm sóc cho nó nhé, chị đưa người còn lại về kẻo không kịp", Ngũ Chiết giao Nghệ Đồng cho Đình Đình rồi rời đi
Đình Đình dìu Nghệ Đồng tới phòng mình vì phòng em ấy khóa lúc em ấy đi rồi, đặt em ấy xuống giường rồi cởi áo ngoài ra liền phát hiện ra vết thương khá lớn ở vùng bụng, Đình Đình đưa tay lên miệng bật khóc, ai lại ra tay mạnh như vậy với em ấy, mà nhiệm vụ gì cơ chứ
Vội đi lấy hộp cứu thương rồi băng bó cẩn thận cho em ấy, bỗng Đình Đình nghe thấy em ấy lẩm nhẩm cái gì đó, gần lại nghe thì thấy em ấy gọi tên mình và còn bảo xin lỗi nữa. Mà xin lỗi vì cái gì mới được cơ chứng. Mất một khoản thời gian kha khá để băng vết thương cho em ấy vì đây là lần đầu cô băng vết thương lớn tới vậy.
Mệt mỏi nằm xuống chỗ trống bên cạnh em rồi ngủ mất hồi nào không hay, đêm nay là lần đầu cả hai ở gần nhau tới như vậy nhưng không nhận ra là họ đã thật sự cần nhau tới mức như thế nào rồi .
Buổi sáng ánh nắng chiếu vào trong phòng Đình Đình một cách sáng nhất có thể, vì cửa sổ phòng đặt ở nơi thu ánh nắng nhiều nhất nên sáng nào cũng chiếu chói rọi nguyên phòng. Một người không quen ánh nắng mặt trời như Nghệ Đồng lập tức cảm thấy khó chịu và nheo mắt. Đưa tay che đi thì cảm thấy sự đau đau trên người...
Mở mắt nhìn xuống thì thấy phần bụng đã được băng bó nhưng mà theo một cách không chuyên nghiệp cho lắm, nhìn lên trần nhà chán nản thì phát hiện ra đây không phải phòng mình. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì thấy hình ảnh Đình Đình ngủ im lặng và bình yên...
Nghệ Đồng khẽ cười khi phát hiện ra mình đang trong phòng chị và biết là chị là người băng bó cho mình. Đưa tay lên chạm mặt Đình Đình xoa xao nhẹ nhàng nhưng vô thì làm lay động cô gái và Đình Đình khẽ mở mắt
"Em dậy rồi sao, còn đau không", Đình Đình nhẹ nhàng hỏi
"Không đau lắm đâu, vất vả cho chị rồi", Nghệ Đồng cười nhẹ
"Chị dậy làm bữa sáng đây", Đình Đình tính ngồi dậy
"Ấy khoan đã", Nghệ Đồng thấy vậy liền kéo Đình Đình xuống ôm vào người
"Chuyện gì", Đình Đình ba ngờ nhưng không lộ ra
"Em xin lỗi chuyện hôm qua, là em không cố ý", Nghệ Đồng nói
"Không lẽ người con gái nào em cũng làm vậy sao Nghệ Đồng, hẳn lời đồn về em là player là đúng", Đình Đình khẽ thở dài
"Không có đâu, chị nghe lầm rồi, em chỉ làm vậy với...chị thôi", Nghệ Đồng vội thanh minh
"Tại sao chỉ với mình chị, chị không phải là đồ chơi cũng em mà hết lần này tới lần khác như vậy đâu", Đình Đình ủy khuất lên tiếng
"Vì em...yêu chị, em yêu chị từ lúc em biết chị, em chỉ muốn chị là của em mà thôi", Nghệ Đồng nói
"Thật vậy sao", Đình Đình hỏi lại
"Thật chứ, Lý Nghệ Đồng yêu Hoàng Đình Đình là sự thật 100%", Nghệ Đồng tuyên bố chắc nịch
"Thật ra thì chị cũng..yêu em đồ ngốc ah", Đình Đình đỏ mặt
"Thật vậy sao, yeahhh", Nghệ Đồng la lên rồi nhanh chóng hôn lên môi Đình Đình một cái
"Nói thật với chị nghe hôm qua em đi đâu mà để như thế này, mà nhiệm vụ gì cơ chứ", Đình Đình nhới lại lời Ngũ Chiết rồi hỏi
"Ah thì cái đó...em sẽ nói với chị vào dịp thích hợp có được không", Nghệ Đồng nói rồi thầm mắng Ngũ Chiết
"Vậy cũng được, chị tin em đó", Đình Đình cười nhẹ
Trong khi khung cảnh bên đây đang tràn ngập sự hạnh phúc vô cùng thì ở một nơi xa xa, hôm nay Gia Mẫn có người hẹn gặp nên phải tới một nơi khá là xa thành phố, cô chả biết người nay gặp cô có việc gì nhưng có vẻ liên quan tới Nghệ Đồng và chỉ yêu cầu gặp cô
Tới nơi thì có hai người dẫn cô ra sau vườn nơi có một người đàn ông trung niên đang tỉa cây cảnh, sau khi nghe gọi thì người đó qua lại ngồi xuống trên cái ghế đã chuẩn bị sẵn và ra hiệu cho Gia Mẫn ngồi đối diện.
"Xin hỏi bác đây là...", Gia Mẫn mở lời
"Ta là ba của Nghệ Đồng, bạn học của cháu", Người đó từ tốn nói
"Không thể nào, chị ấy nói ba mẹ chị ấy mất hết rồi", Gia Mẫn bất ngờ
"Đó là do nó nói dối đấy, vì nó muốn che dấu thân phận thật sự của mình", Ông Lý bảo
"Thân phận thật sự...", Gia Mẫn lại bất ngờ
"Phải thân phận thật sự của nó là dân thế giới ngầm chính cống chứ không phải là ép buộc vô tổ chức", Ông Lý nói rồi nhấm tí trà
"Không thể nào, sao việc lại như vậy được", Gia Mẫn không còn tin vào những gì nghe được
"Hẳn cháu sẽ bất ngờ nhỉ, vì nhiều năm trước mẹ nó đã ôm nó đi khi ta phản bội bà ấy, sau đó thì bà ấy lại bệnh qua đời để lại nó bơ vơ giữa xã hội, ta không thể tìm nó được cho tới khi thuộc hạ ta phát hiện ra nó khi đang kiểm kê các tụ điểm", Ông Lý kể lại
"Và bác hẹn cháu ra đây là để làm gì", Gia Mẫn hỏi
"Ta muốn cháu giúp Nghệ Đồng rời xa Đình Đình", Ông Lý bảo
"Sao lại như thế, hai người họ không phải rất đẹp đôi sao", Gia Mẫn bất ngờ trước đề nghị của ông Lý
"Vì Đình Đình là mối nguy hiểm đối với Nghệ Đồng, sau này cháu sẽ biết", Ông Lý giải thích
"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể làm được ạ, cháu xin phép ra về", Gia Mẫn đứng dậy rời đi
A/N:
Sao mình cảm thấy chap này có vẻ fail fail nhỉ :(((
Thắc mắc j thì cứ thoải mái cmt hen ^^
CHúc giáng sinh vui vẻ cho mọi người hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro