Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi nghe tiếng đập cửa như vậy làm cho Gia Mẫn trốn mình trong chăn kĩ hơn, cô chả muốn đi ra đâu, ra mở cửa giờ chẳng phải tự mình nộp mạng hay sao, nên để Tạp bảo hay A Hoàng mở thì an toàn hơn. Nghệ Đồng nghe tiếng cửa đập thì thở dài, cô biết chuyện này thế nào cũng tới, Cúc Tịnh Y xưa nay là một người vô cùng khắc nghiệt trong những việc liên quan tới Gia Mẫn, cô biết Gia Mẫn cũng làm những công việc như Nghệ Đồng nên hết sức ngăn cản, thậm chí lấy cả thân mình ra dọa cho nên Gia Mẫn đã hơn cả năm rồi không làm mấy việc này nữa, Tự nhiên lần này Triết Hàm lại dụ đi làm Gia Mẫn chơi liều. Phen này Tịnh Y thề không dạy lại Gia Mẫn thì sau này sẽ không bước vào nhà họ Triệu nữa...

Đình Đình từ nhà tắm bước ra vẫn lấy làm lạ vì thấy cửa vẫn đập, hẳn hồi sáng dậy thấy Nghệ Đồng ngủ dưới sàn thì ngại ngùng đi từ từ ra phòng tắm để đánh răng và nấu đồ ăn sáng. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy Tịnh Y mặt sát khí đang nhìn cô rồi bước vô nhà thật nhanh tới chỗ sofa và lật cái chăn dày dày kia ra. Xuất hiện sau chăn là Triệu Gia Mẫn với dáng co lại run rẫy thảm họa sẽ tới với mình. Một lát sau thì tình hình nó là thế này, Gia Mẫn cùng với Nghệ Đồng quỳ dưới sàn với hai tay đưa lên cao trong khi Tịnh Y ngồi ở ghế gỗ trước mặt với tay cầm thước còn Đình Đình thì vẫn bận nấu đồ ăn, mọi hôm chỉ hai người nên không nhiều lắm nhưng mà hôm nay tăng lên hai người nữa nên không biết là đủ không...

"Lý Nghệ Đồng, là em dụ Savo đi làm việc này phải không", Tịnh Y chỉ thước vào Nghệ Đồng

"Không phải là em, là do Ngũ Chiết sắp xếp", Tạp Bảo chối

"Nói dối, không em thì là ai, Ngũ Chiết đã lâu rồi không gọi cho Savo nên không có chuyện đó xảy ra", Cúc nhíu mày

"Em thề là không phải em rủ, tất cả đều do Ngô Triết Hàm", A Tạp khẳng định

"Em thề với cái gì, em thề dưới sự đồng ý của Đình Đình à", Cúc nhếch môi

"Phải đó", A Tạp khẳng định

"Tạm tin em, ah mà từ bây giờ chị gửi Savo nhà chị ở đây với em để sám hối, bước bước nào về nhà là tăng ngày ở", Cúc tuyên bố

"Đừng mà chị, đừng làm vậy với em mà", Savo ủy khuất lên tiếng

"Tôi cho cô lên tiếng chưa hả", Cúc trừng mắt nhìn Savo

"Dạ...chưa...nhưng mà....", Savo ấp úng

"Nhưng cái gì, ở đây tới chừng nào thấy được sẽ cho về, giờ thì qua ăn đi để còn đi học", Cúc đứng lên về phía bàn ăn

Đình Đình phì cười trước bản mặt của hai người kia, một người thì mếu còn một người thì mặt vẫn lạnh. Bữa ăn diễn ra cũng nhẹ nhàng trừ lúc Gia Mẫn cố qua sang Tịnh Y thì chỉ nhận được bộ mắt lạnh của cậu ấy mà thôi, sau khi ăn xong thì thay phiên nhau dọn dẹp rồi chuẩn bị lên trường. Các lớp diễn ra vào buổi trưa nên cũng không quá gấp về thời gian, tranh thủ một chút thì cũng vẫn kịp giờ. Tình cờ năm nay Nghệ Đồng, Đình Đình và Tịnh Y chung lớp, còn Gia Mẫn thì lớp khác, điều này lúc coi lớp thì Gia Mẫn đã mè nheo với Cúc cả tuần trời mà kết quả vẫn phải học lớp khác vì lí do là "em không được lúc nào cũng bám theo chị".

Lớp của ba người kia không nhiều người như lớp của Gia Mẫn nhưng mà cũng tương đối là đầy đủ, vì đây là trường đại học nữ nên mọi thứ khá là quy củ, không có mấy vấn đề linh tinh nhưng vẫn có những cặp đôi nổi như cồn như Cúc Mẫn. Chọn cho mình một chỗ khác là xa với giáo viên vì Đình Đình không muốn gây chú ý lắm, Nghệ Đồng thì chọn chỗ cuối lớp còn Tịnh Y thì chọn chỗ gần cửa sổ.

Lớp bắt đẩu với chỉ là nói về trường và các môn học trong năm nay nên khá là chán, Tạp Bảo nghe một chút thì đã gục mặt xuống ngủ, Đình Đình ngó xuống thì thấy em đã gục xuống từ khi nào rồi, cô biết là em ngày nào cũng mệt cả, ngày nào sáng đi làm tối thì làm công việc kia. Vì đi học nên em không đi đánh nữa làm cô yên tâm được phần nào vì em không còn về nhà với thương tích nữa nhưng mà em vẫn lẫn tránh cô. Giờ nghỉ trưa cũng đến, Tịnh Y qua kéo cô và em xuống căn tin nơi Gia Mẫn đang chờ để ăn trưa. Hôm nay đầu tuần nên căn tin cũng khá là đông, phải xếp hàng khá đông mới tới lượt...

Tới chỗ Gia Mẫn thì cả ba ngồi xuống chờ vơi bớt để lấy đồ ăn. Đình Đình tính đứng lên đi xếp hàng cho lẹ thì bị Tịnh Y ngăn lại rồi cô ấy ra hiệu cho hai người kia đi xếp hàng đi, ngồi đây làm gì. Một hồi lâu thì hai người kia mới quay lại với bốn hộp cơm và bốn lon nước, chia đều cho tất cả thì chợt có một người tới chỗ cả đám rồi câu Gia Mẫn làm cô ấy bất ngờ nhưng sau đó lại cười tươi khi thấy người đó...

"Đới tỉ, chị chịu đi học rồi sao", Gia Mẫn nói

"Hừ đứa nhóc này, chị chỉ nghỉ có mấy tháng thì lấy đâu bỏ học", Đới Manh cười lớn

"Vậy lần này chị lại học lại lớp cũ", Nghệ Đồng lên tiếng

"Ah uh, giờ mới thấy em nha Kẹp Tóc, lâu rồi không gặp", Đới Manh bất ngờ

"Đã bảo đừng gọi em bằng tên đó mà", Nghệ Đồng như sợ ai đó nghe được tên đó

"Người yêu chị đâu, sao để chị đi rong thế kia", Gia Mẫn hỏi

"Bạn gái chị còn đang học, lát mới ra, thôi chị đi mua đồ đây, chào mấy đứa", Đới Manh vẫy tay

Đới Manh rời đi thì Cúc liền nhìn Gia Mẫn với ánh mắt "hãy giải thích đi nào", Gia Mẫn cười trừ nhìn Nghệ Đồng trợ giúp nhưng cậu ấy đã lo tới hộp cơm của mình không để ý rồi, may là có Đình Đình nói giúp vài câu cho nên Gia Mẫn được tha cho lần này. Thầm cám ơn Đình Đình, nhiều khi cô cũng nghĩ Đình Đình có tình cảm gì đó với Nghệ Đồng vì chị ấy luôn nhìn Nghệ Đồng bằng ánh mắt khác với mọi người. Nếu so với người bình thường, nếu sống phát hiện ra người chung nhà là một thành phần nguy hiểm thì sẽ tìm cách tránh xa nhưng Đình Đình lại không như vậy

Nhiều lúc cô và Tịnh Y để ý là Đình Đình luôn đem cho mình rất ít đồ ăn vì chừa phần lớn cho Nghệ Đồng để đi làm rồi. Đình Đình biết Nghệ Đồng làm nhiều nên lúc nào cũng nấu đồ ăn đầy đủ cho em ấy cả, luôn chia hộp để đầy đủ, hộp y tế là do chính cô để ngay sofa để em ấy có thể dùng mà không cần tìm, cô cũng đi mua đồ dùng cần thiết để chữa vết thương bỏ thêm vào đó.

Phải nói là sau khi ở chung được gần một tháng như vậy thì tình cảm của Đình Đình dành cho Nghệ Đồng ngày một lớn dần hơn và khoảng cách Nghệ Đồng tạo ra cho Đình Đình cũng ngày càng dài hơn, cứ mỗi lần như vậy Tạp Bảo luôn nói cô là phiền phức hoặc lo việc của bản thân đi. Cứ mỗi lần như vậy là mỗi lần khóc của người lớn hơn, cô luôn muốn gần gũi với em hơn nhưng em luôn đẩy cô ra xa. Nếu tối qua không ngủ tại phòng em thì cô cũng không cơ hội nhìn mặt em gần đến thế. Cô không hề biết lí do em giữ khoảng cách với cô là vì chuyện gì, cô lại ngại hỏi hai người kia vì không muốn phiền họ....

Em rời đi sau khi dùng cơm xong, hai người kia thì tìm chỗ nào đó tâm tình, còn cô thì tranh thủ thời gian này đi xung quanh xem có nơi nào yên tĩnh hay không. Đi một hồi thì bản tính hậu đậu của cô lại nổi lên khi ngơ ngát các gì nên đâm vào một người đằng trước làm cả hai ngã xuống đất...

"Ui da, xin lỗi, cậu có sao không", Đình Đình

"Không sao, mình vẫn ổn, còn cậu", Người đó hỏi

"Không, mình không sao đâu hihi", Đình Đình cười

"Không sao là tốt rồi, mà cậu là học sinh mới ah, mình chưa từng thấy cậu", Người đó hỏi

"Ah mình mới vào năm nay, Hoàng Đình Đình, đến từ Giang Tô", Đình Đình cười tươi

"Chào Đình Đình, mình là Tằng Diễm Phân, sinh viên khoa hóa", Diễm Phân cười

Cả hai nói chuyện một chút thì Đình Đình rời đi, để lại ánh mắt Diễm Phân dõi theo bóng lưng nhõ bé của cô, Diễm Phân cười nhẹ rồi lầm bẩm "tìm được em rồi, cô gái ngốc". Về phần Nghệ Đồng thì cô chỉ ra chỗ vắng vẻ ngồi một chút mà thôi, lúc đi qua thì thấy Đình Đình nói chuyện với Diễm Phân làm trong cô có một cảm giác khá là khó chịu nên đã rời đi nhanh, ngồi nghĩ ngợi một chút thì chợt có một số điện thoại lạ gọi tới

"Alo, xin lỗi là ai vậy", Nghệ Đồng bắt máy

"Nhớ giọng tôi không Lý Nghệ Đồng", Người đó nói

"Giọng này là...Triệu...Việt...", Nghệ Đồng bất ngờ

"Là tôi đây haha, hẳn cậu vẫn còn nhớ", Triệu Việt cười

"Phải, tôi vẫn nhớ rất rõ, cậu đang ở đâu, cả An Kỳ và em tôi, Lý Vũ Kỳ đâu", Nghệ Đồng hỏi dồn dập

"An Kỳ đương nhiên là bên tôi rồi còn em cậu, gặp tôi đi rồi nói", Triệu Việt nói

"Ở đâu, mấy giờ", Nghệ Đồng

"Chỗ cũ và vào ban đêm, nhớ là dẫn Hoàng Đình Đình theo", Triệu Việt ra điều kiện

"Sao lại có chị ta, chị ta thì liên quan gì", Nghệ Đồng gắt lên

"Cứ theo lời tôi đi, không thì đừng mong gặp em cậu", Triệu Việt cúp máy

A/N:

Sắp tuyển cử r nên tui ra hai chap cho fic này ấy ^^

Ai thắc mắc hay mún hỏi cứ cmt nha ^^

Tui không muốn coi ai hạng nhất năm nay đâu, coi lại buồn lắm :(( các cháu có hạng là đc rồi, cái hạng 1 nó cẩu huyết lắm *hỉ mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro