Chap 3
Ngày qua ngày....Lúc nào cũng vậy...Lúc chị thấy em là lúc chị hạnh phúc nhất.....
Sau buổi tối hôm đó thì hầu như ngày nào Nghệ Đồng cũng tránh mặt Đình Đình cả, Đình Đình thì ngày nào cũng tranh thủ về sớm, đi chợ, nấu một bữa lớn cho cả hai mà cuối cùng chỉ có cô ăn một mình. Cô không hiểu tại sao em ấy lại tránh mặt mình như vậy, có thể là em ấy ghét mình hay là một lý do gì đó chăng. Về phần Nghệ Đồng, cô không biết phải đối mặt với Đình Đình làm sao sau đêm ấy. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác được quan tâm như thế này, Đình Đình nấu đồ ăn cho cô mỗi ngày hay luôn chờ cô tới mức ngủ quên ở phòng khách mỗi tối cô đều biết hết chứ, chỉ là không biết phải nói sao với cô ấy thôi, nói với cô ấy là đừng làm vậy nữa, sẽ không có kết quả gì đâu, nếu vô tình có nãy sinh tình cảm thì hay để nó trôi đi đi vì bên cạnh cô thì chỉ thêm đau khổ mà thôi, không có màu hồng đâu...
Hôm nay thì Nghệ Đồng chỉ làm ở quán cafe mà thôi, cô đã thôi không làm việc đánh đấm vào đêm khuya nữa, sắp đi học lại rồi và bang chủ cũng đã chấp thuận lời đề nghị của cô. Nay quán có một chút gì lạ lạ nha, Nghệ Đồng bất ngờ khi mà hôm nay Triết Hàm tới quán làm pha chế, ha là một sự bất ngờ. Quán cũng không đông lắm, tới trưa thì đóng cửa để nghỉ trưa, Nghệ Đồng tranh thủ tí thời gian ra ngoài kiếm chút gì ăn đã, tối hôm qua lúc canh Đình Đình đi ngủ thì cô đã ăn hết đồ ăn rồi, làm quên mất phải chừa cho ngày mai đi làm. Ghé qua một quán gần trường nơi cô với Gia Mẫn hay ghé khi còn học chung khóa dự bị vào năm trước.
Đây là một quán mì nhỏ, trang trí cũng rất bắt mắt và quan trọng là nhân viên và chủ quán khá là dễ mến và cởi mở. Kêu cho mình một tô mì to, A Tạp hớn hở ngồi chờ đồ ăn vì cô đã đói lắm rồi. Tâm trạng đang háo hức thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên ngay cổng vào.
Cô nhận ra đó là tiếng của Tiểu Cúc, theo sau ấy là Gia Mẫn và người sau cùng chính là...chị. Cậu bây giờ không biết phải đối mặt sao với chuyện này, cả tuần tránh mặt chị mà giờ lại gặp ở một nơi nhưng thế này và khó thể tránh khỏi. Tiểu Cúc nhanh chóng phát hiện ra Nghệ Đồng đang ngồi chỗ bàn kia và kêu hai người kia ngồi chung. Vì cặp đôi kia ngồi chung một phía cho nên là cậu và cô ngồi cạnh nhau. Một cảm giác ngượng ngùng bao phủ cái bàn đó là cho cặp kia có chút khó chịu không hề nhẹ
"Nè, hai người sống chung mà như người xa lạ vậy", Gia Mẫn lên tiếng
"Hay em làm gì người ta rồi nên mới ngại vậy", Tiểu Cúc chọc ngoáy
"Không....Không có, em ấy không có làm gì mình cả...", Đình Đình ngập ngừng
"Cậu không phải bao che cho em ấy đâu", Tiểu Cúc lườm Nghệ Đồng
"Thật sự là em không làm gì chị ấy cả", Nghệ Đồng lên tiếng
Sau đó mì tới làm mọi người yên lặng và thưởng thức món ăn của mình mà không nói một lời nào. Sau đó cặp đôi kia có chuyện nên về sớm nên Nghệ Đồng đưa Đình Đình về, trên đường đi thì không ai nói với ai lời nào, Nghệ Đồng đi trước còn Đình Đình từ từ theo sau. Cô không hiểu tại sao em ấy lại tránh mặt mình như vậy. Ngày mai là nhập học rồi, lỡ có học chung thì làm sao nhỉ, đó hẳn sẽ là một tình huống khó xử
Còn về phần Nghệ Đồng thì không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào cả, cảm giác nó ngang ngang như vậy thật là khó diễn tả. Cô chỉ muốn Đình Đình sẽ ghét cô vì dính vô một người như cô chả tốt đẹp tí nào cả, chỉ khổ cho Đình Đình mà thôi. Khi tới nhà thì Đình Đình vô phòng trước còn Nghệ Đồng thì phải ra ngoài chút vì có điện thoại...
"Em nghe đây Ngũ Chiết", Nghệ Đồng trả lời
"Tối nay có kèo đặc biệt, em có muốn làm không", Ngũ Chiết đề nghị
"Ngũ Chiết à...chị biết là em bỏ rồi mà...", Nghệ Đồng chán nản
"Nhưng mà Nghệ Đồng à, lần này rất lớn, em tính bỏ qua thật sao", Ngũ Chiết
"Haizz, bao nhiêu người", Nghệ Đồng thở dài
"À, lần này là về đua xe, ra khu quảng trường lớn đi nhé và nhớ đón luôn Gia Mẫn trên đường đi", Ngũ Chiết dặn
"Sao lại đón cả Gia Mẫn, chị biết em ấy à", Nghệ Đồng thắc mắc
"Biết chứ, tay đua xuyên màn đêm mà haha", Ngũ Chiết cười lớn
Nghệ Đồng đi ra chỗ phòng gym nhỏ rồi đi xuống cầu thang dẫn xuống đường hầm nơi chiếc xe mà cô được tổ chức cho để đua kiếm tiền mỗi khi cần, đã lâu lắm rồi từ khi cô tham gia vào việc đánh đấm kia thì tổ chức không cho đua nữa, giờ cô rút ra thì lại bắt cô đua lại, hẳn là chỉ buông tha cô có phân nửa, lái xe qua chỗ nhà của Gia Mẫn và rước em ấy.
Tới chỗ hẹn thì ở đây tập trung khá nhiều người, mọi người bên trên hò hét cho cuộc đua chuẩn bị. Gia Mẫn nhìn Nghệ Đồng như muốn nói là trận này cũng không khó lắm, chỉ cần thắng nhẹ là ăn tiền. Nhưng Nghệ Đồng lại không nghĩ như vậy vì lúc lái tới thì cô phát hiện ra Trương Ngữ Cách hay còn gọi là Tako, người mà trước đây cô gặp qua trong những cuộc đua xe này. Đó là một con ngườid vô cùng khốc liệt, nhìn qua bên kia thì thấy Ngũ Chiết với Hân Di ngồi chung một xe cũng chuẩn bị sẵn sàng....
Ở nhà thì sau khi Nghệ Đồng đi thì Đình Đình cũng vừa tắm xong, lau khô tóc rồi lên giường sẵn sàng đi ngủ, nhưng mà không biết tại sao mà lại không thể ngủ được, chợt trong lúc này cô lại nghĩ về em. Cô nghĩ về nụ cười của em khi vô tình thấy được lúc em ghé qua tiệm sách nghịch và bị Tiểu Cúc đánh. Cô còn nhớ về tấm hình hồi nhỏ của em trong một lần vô phòng em dọn dẹp, cô cảm thấy phòng em u tối qua, thiếu một chút gì đó, thiếu cái gì đó mà cô không thể nào nghĩ ra. Cô muốn nói chuyện với em dù em không quan tâm tới cô, cô muốn em để ý tới mình, cô nhận ra là mình đã đổ em sau bao ngày sống chung. Cô chỉ ghét là em luôn ôm hết mọi thứ trong mình, ghét em lúc bị thương nhưng luôn giấu, ghét em lúc nào cũng mặt lạnh với mình....
Lăn qua lăn lại trên giường cũng chả khá hơn, cô mở cửa ra ngoài với hi vọng em sẽ ở đó, nhưng không, không có bóng dáng của em tại đó, cửa phòng thì vẫn mở như lúc sáng em rời đi vậy. Không phải em đã về cùng với cô rồi sao giờ này lại không có nhà. Mọi nơi mà cô mà nghĩ em có thể hiện trong nhà đều không có. Cô buồn bã đi vào phòng của em, cô vừa thích vừa ghét căn phòng này, ghét vì nó quá u tối, không giống như những gì cô nghĩ về em, và thích vì đơn giản đó là phòng em. Nằm lên gường của em một hồi thì cô chợt ngủ đi trong khi mà nằm trên giường mình thì không thể ngủ được.
Quay lại với Nghệ Đồng và Gia Mẫn, cuộc đua diễn ra khá là khốc liệt khi mà cả hai luôn bị đối thủ chèn ép một cách hết cỡ, nhưng nhờ tài năng nhanh của Nghệ Đồng và may mắn của Gia Mẫn thì cả hai cũng về nhì, được một khoảng tiền kha khá để lo các chi phí. Gia Mẫn nhanh chóng ra hiệu cho Nghệ Đồng nhanh rút đi khi mà cô coi đồng hồ có vẻ trễ, Tịnh Y có thể đã phát hiện ra sự biến mất của cô, chị ấy cấm cô không được làm công việc này nữa mà hôm nay dám trốn đi.
Nghệ Đồng lái xe nhanh về khu nhà để Gia Mẫn có thể lẩn vô nhà cho kịp lúc, nhưng tới nhà thì thấy đèn sáng nên cả hai đều thấy lạnh lạnh, quay đầu xe rồi đi về hướng nhà Nghệ Đồng, tôi nay đành để em ấy ở nhà cô một đêm vậy, giờ về là có nước chết cả hai. Mở cửa nhà thì Tạp Bảo thở phào vì Đình Đình đi ngủ rồi, chỉ chỗ sofa cho Gia Mẫn rồi mở cửa phòng mình lấy cái chăn cho em ấy. Vào phòng tìm qua tìm lại thì chợt nhận ra mình chạm vô cái gì mềm mềm, lại có nhiệt nữa chứ. Bật đèn ngủ lên thì thấy Đình Đình nằm co người trên giường mình ngủ ngon lành. Cái sự dễ thương khi ngủ khi chợt làm lay động Nghệ Đồng một chút nào đó, nếu không nhớ ra mục đích lấy chăn làm gì thì chắc cô sẽ đứng đây ngắm mãi luôn...
Lấy chăn ra rồi quăng nó cho Gia Mẫn, Nghệ Đồng trở lại phòng mình để nhìn khuôn mặt ai đó đang ngủ, gương mặt thánh thiện mà cô luôn muốn giữ nó từ lúc mới gặp mặt, gặp chị là một may mắn trong đời cô nhưng bên cạnh đó lại vô tình biến chị thành điểm yếu của chính mình. Cô sợ tổ chức sẽ tìm chị để bắt cô làm những việc phi pháp như bạn cô, Triệu Việt đã và đang làm....
Cô ngủ đi hồi nào không hay, hẳn là sự mệt mỏi cả ngày đã làm con người cô mất sức. Sáng hôm nay là một ngày đặc biết vì nó là ngày vào trường của mọi người. Đình Đình mở nhẹ mắt mình thì thấy là mình đang trong phòng của Nghệ Đồng, cảm giác ngượng ngùng chợt hiện lên và càng ngại ngùng hơn là cô thấy Nghệ Đồng ngủ dưới sàn kia. Nhưng mọi thứ như phim buổi sáng lại bị dập tắt bởi tiếng đập cửa và giọng nói giận dữ...
"Lý Nghệ Đồng, mau giao Triệu Gia Mẫn ra đây, nếu không thì đừng có trách chị nặng tay", Tịnh Y la lớn phía ngoài
A/N:
Nãy coi tin nghe nói Gia Mẫn sắp tốt nghiệp tui bùn lắm các mẹ :(. Vì em nó vs Tịnh Y mà tui mới biết tới SNH đó chứ, nghe cảm giác nuối tiếc lằm sao ấy, nhưng còn Tạp Bảo vs Đình Đình thì vẫn ko sao...nếu tin đúng thì cũng mong em nó có tương lai tốt...
Mún hỏi hay thắc mắc hãy cmt nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro