Chap 2
Sau lần gặp Nghệ Đồng đó thì Đình Đình đã nắm được thời khó biểu của em ấy. Sáng 5h là em ấy sẽ đi sớm cho tới tận khuya mới về. Do sợ làm phiền em ấy như em ấy nói thì cô luôn nấu hơn phần mình và để lại một suất nhỏ cho em ấy. Việc làm ở hiệu sách của cô cũng khá là suôn sẻ. Gia Mẫn và Tịnh Y giúp cô khá nhiều trong công việc tại đây, hai người họ cũng khá là dễ thương trừ một việc là hay chim chuột trong giờ làm việc khiến Đình Đình lâu lâu phải đỏ mặt trước hành động của hai người ấy.
Về phần củ Tạp bảo thì buổi sáng vẫn làm ở quán ăn thường hay làm, đó là một quán ăn do một sinh viên lập nên, cho nên làm cũng tương đối ok, lương cũng không quá tồi, cũng có bao ăn. Tạp bảo làm ở đây cũng được ba tháng rồi, nhưng mà hôm nay đi làm lại thấy một chuyện khá là lạ, đó là người cùng hội của cô vào đêm là Ngô Triết Hàm lại có mặt tại đây, không phải cô ấy đang tà lưa với một cô gái ngẫu nhiên nào đó như thường lệ sao, nay lại ghé qua một quán tầm thường như thế này. Cũng tiện tới giờ nghỉ trưa của Tạp bảo, cô cẩn thận lấy ra hộp cơm gói từ thức ăn Đình Đình nấu để trong bếp lại rồi ra chỗ Triết Hàm ngồi nói chuyện với người chị lớn này
"Cơn gió nào đưa chị tới đây đây, Ngô đại tỉ, chắc là không tìm em đâu nhỉ", Tạp Bảo mở hộp cơm
"Em đoán hay đấy, cô chủ quán em đâu rồi", Triết Hàm cười mỉm
"À ra là tìm Hân Di, cậu ấy ở phía sau ăn cơm rồi, chị để ý người ta à, đâu phải gu của chị", Tạp bảo bất ngờ
"Oh, em ấy chưa nói gì về chị với em à", Triết Hàm cũng bất ngờ không kém
"Hả ý chị là...", Tạp bảo ngớ mặt
"Haizz, chị với Hân Di cưới nhau lâu rồi, lúc em ấy còn cấp 3 cơ, vì chị không muốn lộ mặt để không gây bất lợi cho quán em ấy thôi", Triết Hàm giải thích
"À, hóa ra người đón cậu ấy mỗi ngày là chị, thảo nào em hỏi chơi có người yêu chưa thì lúc nào cũng tránh", Tạp bảo cười cười
"Haha, còn em, chị nghe Hân Di nói là em giờ sống chung với cô gái nào đó hả, có xơ múi được gì chưa", Triết Hàm nhìn Tạp bảo gian gian
"Làm làm cái gì, chỉ là cô gái phiền phức thôi, có gì đâu mà xơ múi", Tạp bảo lắc đầu
Bỏ lại Tạp bảo ở ngoài thì Triết Hàm tiến vào phía sau tìm Hân Di, một lúc sau thì Tạp bảo nghe mấy tiếng động ám mụi ở phía sau, cô khẽ lắc đầu rồi thu dọn bữa ăn. Ăn một bữa do Đình Đình nấu làm cho Tạp bảo có cảm giác gia đình hơn trước. Thật ra Nghệ Đồng hồi nhỏ có một cuộc sống sung túc đầy đủ không thiếu gì cho tới khi ba cô dính vào cờ bạc và tự tử vào năm cô học cấp 2, mẹ cô vừa mới mất vì bệnh làm cô phải trang trải cuộc sống một mình trên đất Thượng Hải đắt đỏ này. Cô suy nghĩ nên về nhà một chút lấy đồ để tối nay còn đấu nữa, không biết sao mà lần này lại đấu tới 4 người, mà tiền thưởng lại gấp đôi hơn những lần trước. Dọn dẹp gọn ở phía trên vì cô biết là phía dưới hai người kia chắc là chưa làm xong đâu...
Chiều tối cũng đến, Đình Đình cùng với hai người kia dọn tiệm sách rồi chuẩn bị ra về, cả hai có ngỏ lời rủ cô ăn cơm chung nhưng cô từ chối vì muốn đi chợ mua đồ ăn làm đồ ăn cho ngày mai nữa và quan trọng là làm đồ ăn cho tên lạnh lùng kia. Sáng nay lúc mở tủ lạnh lấy đồ ăn trưa cô đã để ý hộp cp7m mà mình làm dư ra đã bị ai đó mang theo rồi với lại trên bồn rửa cũng mới có dĩa đồ ăn mà cô để lại tối qua đã được rửa sạch sẽ. Cô không biết là sao em ấy lại nói lại đừng a phiền tới nhau. Thôi thì cứ nấu như hôm qua đi, thật ra thì cô có vô phòng ủ Tạp bảo rồi, hóa ra là cũng không lạnh lắm, chỉ có đặc biệ là thấy hình Tạp bảo cùng với ba mẹ em ấy cùng với bài báo nói về vụ việc nhà Tạp bảo hồi đó là cô cũng tội nghiệp cho em ấy...
Nói tới Tạp bảo thì giờ cô đang chuẩn bị cho trận đấu của mình. Hôm nay rất là nhiều người tới coi, từ các thiếu gia mới lớn cho tới những ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm. Thở dài một chút rồi nhìn qua người cùng mình đấu mấy tuần trước, Triệu Việt. Hôm nay cô ấy cũng tới hỗ trợ cho Tạp bảo về phần hậu cần. Người nhân viên thông báo tới giờ ra võ đài làm Tạp bảo trở về với thực tại, lấy trong tú mình miếng bánh hồi sáng lấy trong hộp mà Đình Đình để trong tủ lạnh ăn một miếng lót bụng đã rồi đeo đồ bảo vệ răng vào, sau đó bước ra võ đài.
Đối thủ đầu tiên của cô là một cô gái cỡ mình không hơn không kém. Nhưng mà điều khó ở đây là cô ta ra đòn khá là nhanh nên Tạp bảo mất một khỏang thời gian nhỏ để bắt kịp nhịp độ, Hạ ả ta trong vài đòn đánh đơn giản sau khi bắt kịp nhịp điệu thì người thứ hai bước lên. Người tiếp theo nhìn hơi lực một chút nhưng lại bị cái di chuyển chậm nên Tạp bảo cũng dễ dàng vượt qua người này. Nhưng mà tới người thứ ba thì tình hình lại khác, do hai trận trước đã rút một phần không nhỏ sức lực của cô cho nên là vừa ra đòn, Tạp bảo đã có dấu hiệu đuối sức nên liền bị lãnh một cú đá ngay bụng là cô mất thăng bằng ngã xuống. Từ từ đứng lên làm Nghệ Đồng có chút hoa mắt nhưng cũng lấy lại được thằng bằng. Đối thủ của cô tiếp tục ra đòn liên tục làm cô chống đỡ một cách khó khăn và chật vật. Mãi một lúc sau cô mới có thể phản công lại và hạ gục ả ta. Và rồi người cuối cùng cũng lên, Tạp bảo nghĩ là chỉ còn một người nữa thôi là được về nhà rồi, có được tiền rồi. Cô đã dự dịnh bỏ cái nghề này rồi nhưng mà ông chủ vẫn chưa muốn buông tha cô, cô tính là sau một hai trận sẽ xin rút vì sắp đi học với lại giờ nhà lại sống chung nên không thể để người ta dị nghị mình được. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi lãng một cú đấm ngay mặt của đối thủ. Cô gượng dậy đá một phát khá mạnh đáp trả làm đối thủ của mình đo ván ngay lập tức. Đứng thẳng dậy trong tiếng vỗ tay của mọi người làm cô càng muốn về nhà hơn. Không biết từ khi nào mà cô lại nôn nóng về nhà như lúc này, lấy tiền công của mình xong thì cô liền đi nhanh về nhà. Đường về nhà hôm nay đối với Nghệ Đồng dài hơn ngày thường, nay cô thường xuyên coi đồng hồ hơn trước nhưng muốn trốn cái gì đó vậy, mong thời gian trôi qua nhanh.
Bước lên xe bus rồi tới thẳng khu nhà. Thay vì về nhà mình thì cô ghé qua nhà của Tiểu Cúc và Gia Mẫn để ăn cơm ké. Mở cửa ra thấy Nghệ Đồng với mặt có vết bầm là Gia Mẫn không khỏi thở dài. Trước khi Đình Đình dọn đến thì ngày nào Tạp bảo cũng sang đây ăn cơm xong mới về nhà. Nhưng mà không hiểu sao lúc Đình Đình dọn qua giờ cũng được một tuần rồi, đồ ăn thì lúc nào nhà cũng đầy đủ không thiếu mà vẫn giữ thói quen qua đây ăn ké. Phải chăng là muốn tránh mặt Đình Đình chăng
"Nay chị lại qua ăn ké à", Gia Mẫn ngồi vào bàn
"Uh, ngày nào chả thế", Tạp bảo thản nhiên
"Không phải ở nhà có người nấu cho à, lại qua đây ăn ké", Tiểu Cúc mang thức ăn lên
"Em không muốn làm phiền người ta", Tạp bảo cúi mặt xuống ăn
"Xạo đi, chị nghe nói là em lấy đồ ăn của người ta làm dư cho em để đi làm mà", Tiểu Cúc gian gian
"Ai nói với chị thế ấy", Tạp bảo bất ngờ
"Còn ai ngoài người nấu nữa, sáng chị ấy ăn chị liền hỏi món đâu mà nấu ngon thế, nên chị ấy kể tiện nói là người cùng ở với chị ấy cũng lấy ăn luôn, sau đó mới biết là chị ấy ở chung với em vì lúc dọn quán đâu dám cho chị ấy về một mình nên cả hai đưa chị ấy về mới biết đó là nhà em", Tiểu Cúc nói
"Chị có nói thêm gì về em cho chị ấy không thế", Tạp bảo nhíu mày
"Không, nói gì nữa giờ, để ý người ta thì nhanh đi, Đình Đình mốt đi học chắc sẽ nhiều người theo đuổi chắc gì tới lượt em", Tiểu Cúc cười cười
"Em không có để ý chị ta, chị ấy là đồ phiền phức ", Tạp bảo quay mặt đi chỗ khác
Trở về nhà mình sau bữa cơm, cô tính là đi lấy hộp cứu thương để chữa vết thương hôm nay của mình liền phát hiện Đình Đình ngủ trên ghế sofa trong khi tivi vẫn còn bật. Cô lắc đầu trước con người này, cúi xuống tính kêu thì Đình Đình mở mắt liền thấy Nghệ Đồng với vết bầm trên mặt liền hoảng hốt
"Mặt em bị làm sao thế kia", A Hoàng tính đưa tay lên chạm vết thương
"Té thôi, chị không cần phải quan tâm, tối rồi về phòng ngủ đi", Tạp bảo quay mặt tính đi
"Khoan đã, em ngồi xuống đó", Đình Đình giữ tay Tạp bảo ngồi xuống ghế
Đình Đình lấy hộp y tế để dưới sofa như nó đã ở đó sẵn rồi. Sáng nay lúc dọn dẹp cô để ý hộp ý tế năm trên bàn cạnh sofa như có ai đó xài liền thu dọ rồi để xuống phía dưới. Cẩn thẩn sát trùng vết thương cho Tạp bảo làm cho Tạp bảo lâu lâu nhăn mặt. Nhưng lúc mà coi vết thương ngay bụng thì Đình Đình có chút đỏ mặt cũng như là Tạp bảo vì xưa giờ chưa ai làm vậy cho mình bao giờ. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì Tạp bảo đi thẳng vào phòng để lại Đình Đình bên ngoài vừa ngơ ngác vừ ngượng ngùng vì đây là lần đâu cô chạm vô cơ thể người khác...
A/N:
Cứ một fic là up hai chap nhá ^^
Thắc mắc cứ hỏi hihi, dạo này lăn lâu ko biết còn ai nhớ ko nữa hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro