Chap 1
Hoàng Đình Đình lớn lên ở một vùng quê nhỏ thuộc Giang Tô. Từ nhỏ đã sống trong sung túc và hạnh phúc. Năm 22 tuổi được nhận vào một trường đại học loại ưu tại Thượng Hải. Ngày A Hoàng rời đi, cả làng và gia đình ra tiễn và tự hào vì là số ít người được nhận vào trường đó để học vì sức cạnh tranh cùng với sự đắt đỏ của đất Thượng Hải. Nơi cô cư ngụ trong những năm học tại đây không phải là ky túc xá hoa mỹ như nhiều người thường nói khi nhắc tới trường này mà là một xóm trọ nhỏ dành cho sinh viên xa nhà muốn giá rẻ nhưng mà bù lại nó lại cách xa trường một khoảng khá là xa chừng một trạm xe bus.
Căn nhà mà Đình Đình tới ở cũng không quá cũ nhưng cũng không mới. Nó nhìn tạm được so với một sinh viên vùng quê mới lên học cần một nơi rẻ để trọ. Cô nghe chủ nhà nói là căn nhà này còn một người thuê nữa nhưng mà không hay về nhà, chỉ lâu lâu mới ghé qua một chút, thời gian còn lại thì đi học và làm thuê. Một điều thú vị là khu này thì sinh viên thuê chỉ toàn nữ và đặc biệt hơn cả làm có một cặp đôi nữ cùng học trông đây thuê căn to nhất ở cuối cùng.
Dọn dẹp sơ ngôi nhà một chút cũng như là căn phòng của mình. Khi dọn phòng khách thì cô phát hiện ra người bạn cùng nhà này có một sở thích lạ, đó là đánh đấm. Xung quanh nhà đều có bao cát và các vật dụng để luyện tập cho bộ môn này. Hẳn là có một phòng gym nhỏ làm từ phòng dư ra trong căn nhà. Theo lời bác cho thuê nhà này thì người này là con gái và cũng còn khá là trẻ, hình như là nhỏ hơn cả Đình Đình vì khi chủ khu hỏi cô bao nhiêu thì cô trả lời năm nay vừa tròn 22. Cô gái kia vừa mới qua 20 và thường về nhà vào khuya và ra đi từ rất sớm. Sau khi dọn dẹp xong thì Đình Đình tính nấu cơm mà không biết có nên nấu luôn phần cho người kia hay không nên cô nấu cũng nhiều hơn một chút để chừa một phần nhỏ nếu cô gái kia muốn ăn.
Sau khi Đình Đình đi nghỉ được vài phút thì tiếng cửa ra từ phía ngoai. Đi vào là một cô gái với một số vết thương nhỏ trên khuôn mặt trẻ măng ấy như là mới vừa trở về từ một cuộc đánh nhau nào đó. Cô gái ấy là Lý Nghệ Đồng, cũng là một sinh viên nghèo được nhận lên đây học cũng nhờ học bổng. Ban ngày thì cô đi học còn chiều thì làm thêm ở quán ăn nhưng tới tối thì là một người làm việc cho một tổ chức ngầm và xa hơn cả là một...võ sĩ đường phố. Hội mà cô vô thu nhận cô chỉ vì cô có thể đánh tốt hơn những người khác và giúp họ hái ra tiền. Cứ một trận như vậy thì họ thu về gần mấy ngàn tệ nhưng lúc chia cho cô chỉ có vài chục tệ coi như là tiền bồi dưỡng và thuốc. Đối với cô thì bao nhiêu đó cũng không hẳn là đủ nhưng cũng trang trải được qua ngày. Sáng nay cô nhận thông báo của thím chủ khu là có người thuê chung nhà với mình là cô nhẹ nhõm được đôi chút vì có người chia sẻ tiền thuê nhà thì cô không cần phải đấu bốn trận trong một đêm, giờ có thể xin giảm xuống hai trận vì cũng sắp đi học rồi, cô chả muốn mang bộ mặt đầy thương tích tới trường chút nào.
Tắm rửa một chút rồi cô bắt đầu làm công việc mà mình quen thuộc nhất, đó là sát trùng vết thương. Nơi cô đấu không phải là nơi thường như các võ đài bình thường, nó là võ đài xài tay không. Sức áp lực của nó lớn hơn là võ đài bình thường vì hầu hết khác giả là các nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm. Họ tụ lại để xem những người như cô đầu như một thú vui tiêu khiển, tiền họ bỏ ra cá cược cho một trận lên tới hàng trăm ngàn. Những người như cô thì rất được ưa chuộng vì còn trẻ và tiêu chí cần tiền. Cẩn thận sát trùng các vết thương của mình, Nghệ Đồng phát hiện hôm nay nhà mình sạch sẽ hơn mọi ngày. Mọi thứ dường như có sức sống hơn là lúc cô còn ở một mình, chẳng lẽ là do bản thân không hay về nhà hay là do đồng tiền đã chiếm quá nhiều phần trong cuộc sống làm cho cô quên đi ngôi nhà mà mình ở. Nhìn quanh nhà như một chút màu sắc trong sự tăm tối mà Nghệ Đồng luôn để lại trong căn nhà này. Ngồi ngẩn người một chút thì cô cũng thu dọn đồ về phòng nghỉ ngơi để mai dậy sớm kịp giờ chỗ làm thêm buổi sáng.
Sáng sớm thì Lý Nghệ Đồng đã rời đi vì công việc làm thêm buổi sáng. Mãi một lúc sau thì Đình Đình mới ra khỏi phòng mình. Hôm nay cô định bụng sẽ đi tìm một công việc làm thêm vì số tiền học bổng chỉ giúp cô một phần nào trong tiền học chứ không phải là bao trọn hết cả cuộc sống đại học của mình tại đây. Vì mới vừa lên nên cô chưa kịp mua chiếc xe đạp nên đành đi bộ hết hôm nay vậy. Đi ra thì thấy thím chủ khu đang phơi đồ, cô liền cúi đầu lễ phép thì thím ấy cũng mỉm cười lại với mình
"Cháu đã gặp Tạp Bảo chưa". Thím hỏi
"Tạp bảo là ai vậy thím", Đình Đình ngây ngô
"Tạp bảo là đứa chung nhà với cháu ấy, chắc hôm qua nó lại về trễ nữa rồi. Tội, mới nhỏ đã phải nai lưng ra kiếm tiền để vừa học vừa sống.", Thím lắc đầu ngao ngán
"À cháu chưa gặp em ấy ạ", Đình Đình cười tươi
Đình Đình cúi chào rồi rơi đi. Cô dạo quanh con đường gần trường thì thấy có vài quán tuyển người nhưng mà lại không tuyển sinh viên, đa số họ muốn những người có kinh nghiệm hơn. Đi một hồi thì dừng chân trước một cửa hàng sách nhỏ đang dán bản tuyển người, cô liền đứng suy nghĩ một hồi rồi quyết định xin vào nơi này làm. Bước vô cô thấy một cô gái chắc còn rất trẻ ngồi tại quầy tính tiền đọc một cuốn sách nào đó. Khí chất xung quanh cô ta tỏ ra vô cùng là lớn, tới nỗi có thể làm một người mới nhìn vào đã yêu...
"Xin hỏi ở đây đang tuyển người", Đình Đình chậm rãi
"À vâng, bạn muốn xin vào làm", người kia ngẩng đầu lên
"Mình là Hoàng Đình Đình, học ở đại học Thượng Hải", Đình Đình giới thiệu bản thân
"Hân hạnh được làm quen, mình tên Triệu Gia Mẫn, cũng học đại học Thượng Hải", Gia Mẫn mỉm cười
"Hân hạnh được làm quen, cho mình hỏi đây là tiệm sách của nhà cậu", Đình Đình hỏi
"À không, đây là tiệm sách củ người yêu mình, chị ấy cần người phụ đó mà, cho hỏi nhỏ nhưng cậu bao nhiêu tuổi", Gia Mẫn lịch sự
"À mình năm nay 22 tuổi", Đình Đình
"Oh vậy em phải gọi là chị rồi, em năm nay 18 hihi", Gia Mẫn
"Hả, em mới 18 mà lại học đại học Thượng Hải", Đình Đình bất ngờ
"À, em học chương trình dự bị năm ngoái nên năm sau thì vô đại học", Gia Mẫn đẩy gọng kính
"À à, vậy chị có thể làm ở đây phải không", Đình Đình hỏi
"À, quên nữa, mai chị có thể làm, em sẽ nói lại với người yêu em sau", Gia Mẫn mỉm cười
"Cám ơn em nhiều, chị về trước đây", Đình Đình rời đi
Đình Đình vừa bước ra khỏi hiệu sách thì có hai người bước vào, một người chính là Nghệ Đồng còn người kia làm một người ot lên vẻ thanh cao tao nhã hiếm thấy ở một sinh viên cũng như là người bình thường. Sau khi vào thì Nghệ Đồng chọn đại một nơi ngồi quen thuộc còn người con gái kia thì ngồi vào lòng Gia Mẫn rồi tiện chạm môi mình vào môi người kia...
"Hai người có thể không làm chuyện này trước mặt mình được không", Tạp Bảo lắc đầu ngao ngán
"Em làm như em không làm ấy", Người kia bĩu môi
"Tiểu Cúc à,em thấy yêu đương rất là phiền phức, nên em chỉ làm theo yêu cầu của khách thôi", Tạp Bảo nói
"Hừm nói như hay lắm, mà Gấu nhỏ à, cô gái mới ra là ai thế, em giấu tiểu tam có phải không", Tiểu Cúc liếc Gia Mẫn
"Em nào dám, người tới xin việc đấy, em nhận chị ấy rồi, mai chị ấy tới làm á", Gia Mẫn cười trừ
"Cô ấy tên gì thế", Tiểu Cúc hỏi
"À, chị ấy tên Hoàng Đình Đình, cũng học đại học Thượng Hải á", Gia Mẫn xoa má Cúc
"Ra thế,không biết cô ấy có sống trong cùng khu không hen", Tiểu Cúc xoay cằm
"Em không biết nữa",
"Thôi, em về nhá Tiểu Cúc, phải qua gặp Triết Hàm một chút rồi, gặp lại sau nhá tiểu tử", Tạp Bảo ra về
Sau khi có cuộc nói chuyện với người trong bang của mình là Ngô Triết Hàm, Tạp bảo đi bộ về khu mình ở thì thấy ai đó đang đứng trước nhà cô giống như người hồi sáng trong thấy tại hiệu sách. Đình Đình buổi chiều sau khi xin được việc liền đi mua chiếc xe đạp nhỏ, nhưng không may lúc đạp về lại rơi mất chìa khóa nên đành phải ngồi chờ người ở cùng nhà mình cho tới bây giờ. Nghệ Đồng thở dài bước tới mở cửa rồi nhìn Đình Đình bảo đi vào nhà đi.
"Chị là Đình Đình", Tạp bảo hỏi
"Uh, còn em là Tạp...Bảo", Đình Đình khó khăn lên tiếng
"Gọi tôi là Nghệ Đồng, sau này mong đừng quá làm phiền tới nhau", Tạp bảo lạnh lùng rồi bước thẳng vô phòng
"À....uh...", Đình Đình nghe xong như có cái gì đó đau đau trong người mình
A/n:
Thắc mắc cứ hỏi ^^
sắp ssk r nha, ko bit các hạ sẽ vote cho ai đây =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro