[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 7)
Note: Do dạo này Zen tập trung ôn thi nên không có thời gian up chap, thành thật cáo lỗi với mọi người. Thi xong kết quả lại không tốt cho mấy nên Zen đành hẹn up cái Bonus của "Cô gái mù" vào dịp sau nha, mong mọi người thông cảm!
===
Chap 7
- ÁAAAAAAAAAAAAA
Một lần nữa, âm thanh gây chấn động màng nhĩ của mấy chú chim lại xuất hiện.
Các chú chim kháo nhau dọn đồ chạy trốn.
Nơi này tốt nhất là không nên ở nữa rồi.
Nếu không cũng có ngày chúng nó chết hết bởi vì rớt tim ra ngoài mất.
Dù cho lần này âm thanh nhỏ hơn trước một chút nhưng vẫn khiến chúng giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa là từ trên cây té xuống rồi.
Ai chắc rằng chuyện này lại không xảy ra một lần nữa cơ chứ.
Thế nên phải dọn nhà, nhất định phải dọn nhà, phải dọn càng nhanh càng tốt.
Và không nói cũng biết chủ nhân của tiếng thét kinh hoàng ấy không ai khác chính là Tiffany Hwang.
Nguyên do rất đơn giản, bởi vì cảnh tượng của ngày hôm nay không khác cảnh tượng của ngày hôm qua cho là mấy.
Cái con người kia, con mều mới đúng, mà sao cũng được, giờ khắc này con gì cũng không quan trọng.
Quan trọng là một lần nữa Tiffany lại thức dậy với cái móng heo của ai kia đang bấu chặt lấy mình.
Quá bất ngờ, hết sức là bất ngờ.
Tại sao tên biến thái này lại to gan lớn mật làm như thế cơ chứ?
Chuyện hôm qua còn chưa sợ nữa sao? Quả thật là gan to bằng trời mà.
Tiffany cố hết sức thoát khỏi vào kìm kẹp của móng heo kia, quơ tay tìm kiếm trái dưa leo ở bên cạnh.
What?
Trái dưa leo không chân mà biết chạy.
Rõ ràng Tiffany đã để ngay bên cạnh trước khi ngủ mà bây giờ đâu mất tiêu rồi.
Chả lẽ là tên biến thái kia đã thủ tiêu?
Không sao, Tiffany còn dự trữ dưa leo ở nhà còn nhiều lắm.
Tiffany đã đi chợ mua hết 10 kg lận.
Bất cứ nơi trong nhà, Tiffany đều có để dưa leo hết.
Ngay cả trong toilet Tiffany còn để nữa mà.
Đề phòng tên biến thái giở trò ở mọi lúc mọi nơi là biện pháp tốt nhất.
Tiffany cố nhích người đến gần sát cái bàn ở đầu giường, với tay kéo ngăn tủ ra.
O.o
Không có luôn.
Thế giờ lấy gì để đối phó với cái tên biến thái kia đây?
Tiffany bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Tiffany nhủ thầm với lòng, cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng của mình trước khi nổi điên.
Người xưa thường có câu nói rất chí lí “Giận quá mất khôn”.
Tiffany là người khôn ngoan nên sẽ không vì quá nóng giận mà làm hư bột hư đường.
Phải rồi.
Trước tiên phải thoát khỏi móng heo của Jessica rồi sau đó mới tìm vũ khí chiến đấu với con Ác mều kia.
Tiffany gỡ móng heo đang bấu chặt lấy cơ thể của mình, giãy dụa sống chết tìm đường thoát.
Thế nhưng rõ ràng Tiffany yếu thế hơn Jessica rất nhiều nên việc làm ấy chỉ tốn công vô ích.
Tiffany một lần nữa sử dụng chiêu cũ, kề sát mặt lại gần vai của Jessica.
Sau đó, há miệng, ra sức cắn.
Đến lúc máu ứa ra thì cũng là lúc Jessica chịu mở mắt nhìn Tiffany.
Nhìn gương mặt ngây thơ, tỏ vẻ đáng thương của Jessica làm Tiffany tức muốn sôi máu.
Gì chứ?
Người nên tỏ vẻ đáng thương ở đây là Tiffany mới đúng.
Tiffany bị lột trần như nhộng, bị Jessica giở trò sàm sỡ rồi còn gì.
Jessica đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Cũng may là chỉ mới lột đồ thôi, không có chuyện gì khác xảy ra.
Nếu mọi chuyện đi xa hơn, Tiffany không biết phải làm gì với con người biến thái này nữa đây.
Tiffany không dám tưởng tượng nổi.
Nếu có một ngày như thế xảy ra, chắc Tiffany sẽ chết mất thôi.
Tiffany trừng mắt, tức giận gào thét:
- CÔ BUÔNG TÔI RA. NGAY LẬP TỨC.
Jessica thản nhiên nói:
- Không.
Mặt Tiffany đỏ bừng lên, trông có vẻ là rất tức giận.
Tròng mắt Tiffany hiện lên những đường gân đỏ, nhìn chăm chăm Jessica như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Thế nhưng ai kia cứ như là điếc không sợ súng, mù không sợ đạp bom làm ngơ trước con mắt phừng phừng lửa giận.
Gương mặt thản nhiên cười cười của Jessica càng làm cho Tiffany giận sôi gan, cả người run rẩy vì cố kiềm nén cơn tức giận đang bùng phát.
- Cô… cô…
Jessica thách thức hỏi lại:
- Sao nào?
Không chút nghi ngờ gì là con mều này quả thật gan to bằng trời mà, dám chọc giận một người có thù phải báo, không dễ ức hiếp như Tiffany đây.
Tiffany nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cảnh cáo Jessica:
- Cô đừng tưởng tôi sợ cô. Nếu cô không chịu buông thì đừng trách tôi độc ác.
- Em sẽ làm gì được tôi. Dưa leo sao? Tối hôm qua Sica đã hủy thi diệt tích chúng hết rồi.
- Tôi sẽ giết cô.
Tiffany tức giận quá hóa rồ, há to miệng, nhằm vào vai của Jessica mà cắn.
Lần này cũng không như lần trước, Tiffany ra sức cắn, cắn thật mạnh, cắn như để trút hết nỗi tức giận ra ngoài.
Hàm răng Tiffany không ngừng cọ sát, nghiến qua nghiến lại cứ như đang ăn một miếng thịt dê rất là dai vậy.
Đến khi trước mũi thoang thoảng mùi máu tanh Tiffany cũng chưa chịu dừng lại.
Và khi máu của Jessica chảy sang khoang miệng của Tiffany thì Tiffany chịu hết nỗi mới đành buông tha.
Thật sự thì rất là tanh.
Nhìn miệng đầy máu của Tiffany bây giờ chẳng khác gì một con ma cà rồng vừa mới hút máu người xong.
Trong khi đó Jessica vẫn nhìn Tiffany chăm chăm mà không có bất kì phản ứng gì.
Lúc này Tiffany mới ngẩng đầu lên nhìn nạn nhân vừa bị mình xử đẹp.
Đáp trả lại ánh mắt khó hiểu cũng như ngạc nhiên của Tiffany là ánh mắt trìu mến, tràn đầy tình cảm của Jessica.
Đôi mắt sâu thẳm, long lanh của Jessica như đang hút lấy hồn của Tiffany vậy.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ở đấy, Tiffany nhìn thấy bóng dáng của chính mình, chỉ một mình thôi.
Trong đôi mắt ấy, còn chứa chan tình cảm, một tình cảm rất tha thiết.
Tiffany không biết tình cảm ấy là gì, mà lại sâu sắc đến thế.
Và dường như…
Tình cảm ấy là dành cho Tiffany.
Nó… rất là chân thành và mãnh liệt.
Nhìn đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn bối rối của Tiffany, trong mắt của Jessica lóe lên một tia cô đơn và thất vọng.
Chẳng lẽ Tiffany không cảm nhận được gì sao?
Mà cũng phải thôi.
Jessica không nên hi vọng quá nhiều vào cô ấy.
Mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ.
Một quá khứ êm đềm và ngọt ngào, chẳng bao giờ Jessica có thể quên.
Jessica từ từ buông Tiffany ra, bước xuống giường mặc quần áo và lặng lẽ rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng dáng lẻ loi dần khuất xa tầm mắt của Jessica, không hiểu sao trong lòng Tiffany lại chợt nhói đau.
Vì sao?
Vì sao lại như thế?
Ai có thể nói cho Tiffany biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro