[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 4)
Chap 4
Tiffany thở mạnh tức tối rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm nốt công việc còn lại.
Tiffany cũng không thèm để ý đến con người được gọi là "Thư kí riêng" của cô mà lại nằm ngủ trên ghế sofa kia.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của máy điều hòa và tiếng sột soạt khi Tiffany lật giấy tờ.
Bỗng nhiên, một miếng sanwich cùng một hộp sữa dâu được chìa ra đưa trước mặt Tiffany.
Tiffany ngước lên nhìn thì thấy gương mặt đáng ghét kia đang mỉm cười nhìn cô.
Thấy Tiffany không có hành động gì mà cứ nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, Jessica giở giọng trêu ghẹo:
- Sica biết Sica đẹp rồi, em cũng không cần nhìn như vậy chứ?
Tiffany đáp lại, giọng mỉa mai:
- Cô không có soi gương à? Cô mà đẹp chắc trên thế giới này người đẹp chết hết rồi.
Jessica giơ tay đầu hàng, cũng không muốn hơn thua với Tiffany làm gì.
- Ok, ok. Em ăn cái này đi, sáng giờ em chưa ăn gì, không tốt cho dạ dày của em đâu.
Tự nhiên đối xử tốt với mình, có âm mưu gì đây?
Như đọc được ý nghĩ của Tiffany, Jessica nói:
- Em yên tâm đi, không có bỏ độc trong đó đâu mà sợ. Sica chỉ là muốn quan tâm em mà thôi.
Tiffany đẩy tay của Jessica qua một bên, tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình.
- Tôi không đói, và tôi cũng không cần cô quan tâm.
Cô gái này thật là bướng bỉnh!
Ọt ọt ọt.
Tiffany ngượng chín mặt, lấy tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm thầm mắng cái dạ dày.
Cái dạ dày chết tiệt, ngay cả nó cũng phản bội lại mình. Mất mặt, thật là mất mặt.
Nhìn cảnh tượng ấy, Jessica cố mím môi nhịn cười.
Nếu mà Tiffany biết Jessica cười chắc chắn sẽ nghĩ cô cố ý chọc quê cô ấy, thế nên cũng thẹn quá hóa giận, gây ra chuyện gì không ai biết trước được.
Jessica hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đặt phần ăn lúc nãy xuống bàn.
Trước khi xoay người đi, Jessica nói:
- Em nên ăn đi, cho dù có ghét Sica cũng không nên hành hạ dạ dày của mình.
Hết nhìn Jessica đang nằm nhắm mắt trên sofa lại nhìn đến phần ăn đặt trên bàn, nội tâm của Tiffany đang có sự đấu tranh dữ dội.
Nếu ăn thì phải mắc nợ Jessica, còn nếu không ăn thì có lẽ dạ dày của Tiffany sẽ không chịu nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Jessica nói cũng đúng, tội tình gì phải hành hạ cái dạ dày của mình chứ.
Tiffany cầm lên phần sanwich lên, từ từ mở nó ra.
Là sanwich kẹp cá hồi hun khói, tại sao cô ta lại biết mình thích ăn món này?
Lại còn có sữa dâu nữa chứ?
Đúng là mèo thành tinh, cái gì cũng biết.
- Không phải cái gì Sica cũng biết đâu, chỉ là...
Jessica bỗng nhiên lên tiếng làm Tiffany giật mình, suýt chút nữa là mắc nghẹn rồi.
Tiffany im lặng chờ đợi Jessica nói tiếp nhưng câu nói ấy đã bị bỏ dở.
Nghe thấy tiếng ngáy của Jessica thì Tiffany cũng đủ hiểu là cô ấy đã ngủ mất tiêu rồi, sẽ không nói tiếp.
Tiffany lắc đầu chịu thua con người này.
Vừa mới nói đó, lại ngủ đó, chẳng lẽ Jessica nói mớ?
Dù biết Jessica ngủ nên sẽ không nghe được nhưng Tiffany vẫn nói:
- Cảm ơn.
Tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của Jessica.
Mèo mà, tai thính lắm.
Tiffany không hề hay biết rằng có một người đang ngủ nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
===
Vừa tới giờ nghỉ trưa cũng là lúc Jessica thức giấc.
Jessica ngồi dậy vươn vai:
- Ngủ thật là ngon mà.
Tiffany mở cửa đi ra ngoài mà không liếc mắt nhìn Jessica:
- Cô làm thư kí của tôi mà suốt ngày ngủ thế à?
Jessica cũng không để ý tới lời nói của Tiffany mà chăm chú chỉnh lại mái tóc rối bù của mình do nằm ngủ nãy giờ.
Tiffany quay trở lại với phần cơm trên tay, thản nhiên mở ra ăn, xem Jessica như người vô hình.
Mùi thức ăn bay xung quanh phòng, trêu tức cái bụng đang cồn cào vì đói của Jessica.
- Em ăn mà không mời Sica hả?
Tiffany đang múc cơm đưa vào miệng đột nhiên dừng lại.
- Tại sao tôi phải mời? Cô đói thì không biết tự đi mua mà ăn à?
- Nhưng Sica lại thích ăn chung với em à.
Jessica vừa nói vừa đi lại gần bàn làm việc của Tiffany.
Trước gương mặt đó, Tiffany biết chắc là trong đầu của Jessica đang suy tính điều gì đó.
Nhận thấy nguy hiểm càng lúc càng đến gần, Tiffany ôm vội phần cơm của mình vào lòng, bật dậy khỏi ghế, lùi ra xa Jessica.
Jessica híp mắt hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
Tiffany không trả lời câu hỏi của Jessica mà trực tiếp nói:
- Cô không được lại gần tôi à.
Jessica nghiêng đầu khó hiểu, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
- Tại sao?
- Cô muốn ăn phần cơm của tôi chứ gì? Không đời nào.
Tiffany giấu phần cơm ra sau lưng, càng lùi lại phía sau.
Không phải là Tiffany ham ăn hay làm hiểm gì đó nên mới không cho Jessica ăn.
Gì chứ việc để người khác ăn chung cơm của mình là không thể nào.
Trước giờ Tiffany luôn là người thích sạch sẽ, ăn chung uống chung không những mất vệ sinh mà còn cảm thấy ghê ghê sao ấy.
Huống chi là để con mèo đáng ghét kia ăn phần cơm dang dở của mình.
Tuyệt đối là không thể được.
Con mắt Jessica khẽ chuyển, xoay một vòng tính kế.
Bất chợt Jessica đưa tay ra chỉ thẳng về phía của Tiffany nói:
- Sau lưng của em có con bọ kìa.
- Bug... bug... bug... bug...
Nhắc đến có bọ sau lưng mình, Tiffany không dám ngoái đầu về sau coi có thật không mà đã bắn một tràng rap bug.
Quên mất tình cảnh hiện giờ, Tiffany bỏ mặc tất cả chạy trốn núp sau lưng của Jessica.
Tranh thủ lúc nguy cấp mà để lộ ra sơ hở của Tiffany, Jessica nhanh tay giật lấy phần cơm trên tay của cô ấy rồi chạy ra một chỗ thật xa giữ khoảng cách an toàn.
Có được chiến lợi phẩm, Jessica một tay đưa phần cơm lên cao, một tay chống hông cười đắc chí.
- Haha. Bị lừa rồi nhé.
Biết rằng mình bị lừa một cú đau điếng, Tiffany tức giận giậm chân mũi thở phì phò, mặt dần đỏ lên.
Tiffany vươn thẳng ngón trỏ chỉ tay vào mặt của Jessica:
- Cô dám lừa tôi.
- Thế thì sao? Em làm gì được Sica nào?
Jessica vênh mặt đắc ý, múc cơm lên bỏ vào miệng trêu tức Tiffany.
Nhưng do quá huênh hoang tự đắc mà Jessica không để ý trong muỗng cơm đang có chứa những gì.
Nhai nhai.
Mặt bắt đầu tái mét.
Đến khi nhận ra mình đang ăn gì thì nó đã trôi tuột xuống dạ dày, Jessica chỉ kịp thốt lên hai chữ "DƯA LEO" rồi ngã uỵch xuống đất.
Thấy Jessica đang ăn ngon lành tự nhiên lăn đùng ra đấy, Tiffany bước tới gần lấy chân đá đá vào người của Jessica kêu:
- Này, này, cô không sao chứ?
Không phản ứng. Tiffany cúi người xuống nắm lấy lỗ mũi của Jessica kéo một cái thật mạnh.
Những biểu hiện này giờ của cô ấy đã được Tiffany thu hết tất cả trong tầm mắt.
Đến lúc Jessica ngã xuống, trong lòng cô bắt đầu bắn pháo bông, nhảy múa ăn mừng.
Cuối cùng thì Jessica cũng đã để lộ ra điểm yếu chí mạng của mình.
Jessica ơi là Jessica, thông minh cả đời lại chỉ vì một lúc ham ăn mà bất cẩn đến thế.
Biết được điểm yếu của Jessica, Tiffany sẽ không còn sợ mình bị cô ấy ăn hiếp nữa.
Giờ phút này Tiffany chỉ muốn hét lên thật sung sướng.
Không ngờ rằng con mèo này sợ gì không sợ lại đi sợ dưa leo.
Haha, Tiffany còn tưởng đâu Jessica sợ chuột giống như Doraemon ấy chứ, ai dè thì ra là cái này.
Tiffany hết nắm mũi đến nắm lỗ tai của Jessica kéo ra rồi xoay tròn.
Cho đến khi bắt đầu mỏi tay, Tiffany mới luyến tiếc đứng dậy.
Trước khi ngồi trở lại bàn làm việc của mình, Tiffany không quên đá Jessica một cái, nở nụ cười nham hiểm:
- Tôi sẽ cho cô biết tay. Tiffany Hwang này không dễ bị ăn hiếp đâu. Muahaha...
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro