[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 12)
Đôi lời của tác giả: Thành thật xin lỗi các readers yêu dấu của Zen khi đã ngâm đến tận bây giờ, vẫn mong nhận được sự ủng hộ và yêu mến của các bạn. *Cúi đầu*.
============
Chap 12
Chẳng biết là Jessica đã đi, chạy hay là bay mà Tiffany vừa mới đặt mông lên giường thì cô ấy đã quay trở về với một đống thức ăn trên tay.
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc, mồ hôi trên trán túa ra của Jessica, Tiffany rất muốn cười nhưng phải ráng nhịn lại, lúc này cười có vẻ không đúng lúc.
Cái này gọi là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nè.
Thấy gương mặt của Tiffany nhìn mình như thế, Jessica có chút thắc mắc nhưng vẫn không mở miệng hỏi.
Với tính cách của cô ấy thì đời nào mà cô ấy trả lời chứ.
Đặt túi thức ăn lên bàn, Jessica vừa bày ra vừa nói:
- Không biết em thích ăn gì nên Sica mua đại ấy.
- Cô mua nhiều thế thì làm sao mà tôi ăn hết?
Tiffany thò tay định lấy cháo ăn thì Jessica đã nhanh tay giành lấy trước.
Múc một muỗng cháo lên rồi thổi cho nguội, Jessica đưa về phía Tiffany với ánh mắt mong chờ cô ấy mở "ngọc khẩu".
Nhìn Jessica với ánh mắt đắn đo, e ngại một hồi nhưng có vẻ như cô ấy vẫn không muốn bỏ cuộc.
- Tự tôi có thể ă---
Mèo đúng là mèo, mọi hành động phải nói là nhanh nhẹn hết sức.
Tiffany chưa kịp nói hết câu thì chiếc muỗng múc đầy cháo đã được đưa vào miệng của Tiffany.
Hành động lúc nào cũng tốt hơn là lời nói.
Tiffany là dạng người thích bạo lực mà.
Ơ, thì đó chỉ là suy nghĩ của Jessica thôi, chưa chắc là đúng thế đâu.
- Tôi đã nói là---
Lại một muỗng cháo được nằm gọn trong miệng của Tiffany.
Thật quá đáng mà.
Đây là thời đại gì rồi chứ, phải có quyền dân chủ chứ sao lại ép buộc người ta như thế.
Cô đã nói là có thể tự ăn được, cớ sao cô ta cứ thích đút cô ăn.
Tiffany vừa che miệng lại vừa nói để tránh tình trạng vừa rồi lại xảy ra.
- Cô vừa phải thôi nha. Tôi đã nói là tự tôi có thể ăn được, tôi không cần cô đút.
- Sica đút cho em sẽ nhanh hơn mà.
- Tôi tự ăn sẽ nhanh hơn.
Jessica vẫn kiên trì thuyết phục cô nàng bướng bỉnh:
- Nghe lời Sica đi mà, để Sica đút cho, để một hồi cháo nguội hết lại không ngon.
Kết hợp với lời nói dỗ ngọt đó của Jessica là một gương mặt với đôi mắt long lanh chờ đợi.
Một người cứng rắn như Tiffany cũng phải mủi lòng.
Thấy Tiffany im lặng, bỏ tay xuống tức là đã đồng ý, Jessica vui vẻ và cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng.
Jessica khá hài lòng đến khi muỗng cuối cùng vét sạch tô cháo, trông Tiffany ăn thật ngon miệng.
Mà quả là cháo ngon thật, cháo ở bệnh viện cũng có thể ngon như vậy sao?
Không biết là do tay nghề của người bán cháo hay là tay của người đút đây.
Mà dù sao thì Tiffany cũng không quan tâm lý do là gì, ăn ngon là được rồi.
- Em ăn táo không? Để Sica gọt nhé!
- Tôi không muốn ăn.
Trời ạ.
Tiffany trợn mắt lên nhìn cái con mèo lì lợm kia.
Cô đã bảo là không ăn rồi mà, còn lôi ra gọt làm gì.
Cô phải làm sao mới tống cổ con người khó ưa, chuyên quyền này ra khỏi đây bây giờ?
Chẳng lẽ một người hiền dịu như Tiffany phải tung cước đá văng Jessica hay sao?
Cô cũng muốn làm vậy để hả lòng mát dạ lắm chứ.
Cơ mà dù sao thì cũng xuất phát từ tấm lòng quan tâm cô của cô ta, cô đối xử như vậy thì có hơi tàn nhẫn.
Er...
Từ khi nào Tiffany biết suy nghĩ cho Jessica vậy nhỉ?
Oh no, chắc cô chết mất thôi.
Trong lúc mải mê suy nghĩ mà không chú ý, Jessica đã thành công đút từ miếng táo này đến miếng táo khác vào miệng Tiffany.
- Ngọt.
Er...
Đến khi thốt ra lời nói đó Tiffany mới phát hiện ra điều xảy ra nãy giờ.
Nhìn cái cùi táo trên tay của Jessica mà Tiffany chỉ muốn chui xuống gầm giường cho đỡ mất mặt.
Khi nãy thì nhất quyết không ăn, bây giờ thì nhai lia lịa còn khen ngọt nữa chứ.
Thần kinh của cô có vấn đề rồi.
Phải. Nhất định là Jessica đã thôi miên cô trong lúc cô không để ý.
Chứ một người như cô không thể làm chuyện "miệng nói này nhưng lòng nghĩ khác" được.
Nhất định là thế. Và với ý nghĩ đó, Tiffany chẳng còn một chút xấu hổ nào cả.
Trực tiếp nằm xuống, xoay vào góc tường, trùm chăn lên tận cổ tỏ ý muốn đuổi người.
Nhưng Tiffany quên một điều là Jessica mặt thật sự rất rất dày.
Tiffany's POV
Cô ta đi chưa nhỉ?
Không nghe tiếng mở cửa chắc là chưa đi.
10 phút.
15 phút.
20 phút.
Chắc chết mất thôi.
Nằm một bên thế này không khéo mình thành tượng đá mất.
Tại sao cô ta vẫn không chịu đi cơ chứ.
Mình thể hiện rất rõ ràng rồi cơ mà.
Grrrr....
End Tiffany's POV
Tiffany ngồi phắt dậy, chuẩn bị tinh thần gào thét.
- Tôi đã bảo là...
Tưởng đâu bệnh viện sẽ được một phen dậy sóng với Tiffany chứ, nhưng thật may mắn đã thoát khỏi cơn tra tấn về lỗ tai.
Tại sao ư?
Khi Tiffany quay lại, đối diện với Tiffany không phải là một Jessica với nụ cười "vô duyên thúi" trên môi mà là một Jessica ngồi ngủ gật với gương mặt thoải mái, bình yên.
Chắc có lẽ do cả ngày hôm nay quá bận rộn cho việc chăm sóc cho Tiffany mà Jessica mệt mỏi đến mức ngồi ngủ gật như thế.
Tiffany hậm hực khoanh tay lại.
Đang muốn phát tiết mà gặp gương mặt kia thì muốn bực bội cũng khó.
- Nể tình cô hôm nay vất vả vì tôi, tha cho cô một lần đó.
Tiffany nằm xuống tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình.
Ngày hôm nay cô thật sự thật sự rất mệt.
============
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tiffany trở mình một cách khó khăn.
Hình như dạ dày của cô vẫn chưa được khỏe.
Bụng cảm thấy rất nặng nề.
Cố gắng mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, Tiffany nhìn xung quanh một cách mơ màng.
Và đập vào mặt cô là cái tay thúi của ai đó đang đặt lên bụng cô một cách hết sức tự nhiên và thoải mái.
- Jessicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Cả một góc trời như rung chuyển bởi giọng hét đầy nội lực của CEO một công ty danh tiếng.
- Ơ, em thức rồi à. Sớm thế!
Với gương mặt ngây thơ vô số tội ấy, Jessica như đang thách thức sự kiên nhẫn của Tiffany đây mà.
Cố điều hòa lại hơi thở cũng như lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân, Tiffany bước xuống giường bỏ mặt Jessica ngáy ngủ nằm đó.
Tiffany đang bệnh, phải giữ cho tâm bình khí hòa, dưỡng bệnh cho thật tốt để còn trở lại với công việc nữa.
Bước vào toilet, sau khi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Tiffany chuẩn bị quần áo để tắm gội một chút.
Mặc quần áo của bệnh viện cộng với việc hôm qua tới giờ không tắm làm cho Tiffany thấy thật khó chịu, bức rức.
Vừa định đóng cửa thì có một âm hồn không tan đứng ám cô ngay trước mặt.
Rõ ràng lúc nãy còn mê ngủ lắm mà, sao phắt một cái đã đứng dậy nhìn Tiffany hết sức tỉnh bơ nói:
- Để Sica tắm cho em nhé!
- Tôi có tay có chân, tự tắm được, không phiền đến cô.
Với hạng người này tốt nhất không nên nhiều lời đôi co làm gì, chỉ thiệt cho bản thân thôi.
Vừa nói xong, Tiffany đưa tay đóng cửa lại nhưng sao nhanh bằng con mều kia chứ.
Chưa kịp chớp mắt đã xông thẳng vào trong, giúp Tiffany đóng cửa luôn.
Nhanh đến mức không ngờ.
- Cô muốn làm gì đây?
Tiffany lùi lại đầy đề phòng.
- Tắm cho em chứ làm gì.
Jessica nói với gương mặt như đó là một lẽ dĩ nhiên, hết sức bình thường.
Nhưng Tiffany lại không cho là như thế.
Một nụ cười ranh mãnh khiến cho một con người lạnh lùng, cứng rắn trên thương trường thà đổ mồ hôi chứ không rơi lệ như Tiffany không rét mà run.
Nuốt nước bọt trấn tĩnh, Tiffany gằn giọng:
- Tôi không cần.
- Đừng có ngại. Để Sica giúp em.
Nhìn Jessica hiện giờ muốn bao nhiêu "biến thái" thì có bấy nhiêu biến thái.
Tiffany không hiểu sao một người tạm được gọi là xinh đẹp như Jessica lại có thể trưng ra cái bản mặt biến thái, dê cụ đó ra được chứ.
Chắc là có một sự nhầm lẫn gì đó của Chúa trời.
- Tôi bảo cô dừng lại.
Càng lùi lại phía sau thì Jessica càng lấn tới.
- Đừng... đừng lại đây.
Bỏ qua mọi lời cảnh cáo, la hét của Tiffany, Jessica vẫn mặc nhiên không từ bỏ ý định của mình.
Đột nhiên Jessica đưa tay ra phía trước, càng ngày càng hướng đến gần Tiffany.
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác chẳng lành.
- Aaaaaa.... Cái quần của tôi.
Jessica giật nhanh cái quần Tiffany đang cầm trên tay rồi chạy thẳng ra ngoài.
- Jessica... I WILL KILL YOU.
Tiffany vừa thẹn vừa giận.
Đúng là biến thái mà, vô cùng biến thái.
Cái quần màu hường của cô...
To be contiued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro