[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 11)
Chap 11
Nằm trên giường trằn trọc một lúc mà không sao ngủ được, Tiffany ngồi dậy trong bực tức.
Tại sao Tiffany bực tức cơ chứ?
Rất đơn giản, vì bóng dáng cô độc của ai đó đang quấy rầy tâm trí của cô.
Ờm ờ... còn cả dư âm của nụ hôn ngọt ngào lúc nãy chứ.
Tiffany che mặt lại trong sự xấu hổ.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Tiffany không thể phủ nhận nụ hôn ấy có sức ảnh hưởng lớn đến với cô.
Nó là nụ hôn đầu của Tiffany cơ mà.
Nói gì thì nói trong đầu Tiffany đang hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.
Kể ra thì cũng lạ.
Khi bị Jessica cưỡng hôn, Tiffany không những không phản kháng, hay thấy chán ghét mà ngược lại còn có phần chờ mong và hơi thinh thích.
Chẳng lẽ...
Không, không thể nào có chuyện đó được.
Tiffany lắc đầu chối bỏ suy nghĩ thoáng qua kia.
Chắc chỉ do chưa bao giờ hôn nên Tiffany mới thế.
Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi.
Tiffany cố dùng đại một lý do nào đó để che dấu đi tình cảm đang bắt đầu lớn lên trong trái tim mình.
Có lẽ cần phải có thêm một thời gian nữa Tiffany mới nhận ra được mình thật sự muốn gì.
- Haizz.
Tiffany thở dài đầy chán nản.
Cũng đúng thôi.
Gì chứ chuyện tình cảm Tiffany cứ ngơ ngơ như đứa trẻ ấy.
Nếu nói ra thì mọi người sẽ cười đến rụng răng đi mất.
Có ai ngờ một CEO nổi tiếng trên thương trường, khiến người khác phải nể phục lại như thế chứ.
- Phải kiếm thứ gì ăn cái đã.
Nói là làm, Tiffany bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Tiffany đã thấy một dáng người quen thuộc ngủ ngồi trên ghế.
Từ bao giờ mà Jessica đã trở nên quen thuộc với Tiffany như thế?
Tại sao? Tại sao chứ?
Rõ ràng cô đã đuổi cô ấy đi rồi mà.
Tại sao lại còn ở đây?
Với một con người kiêu ngạo như Jessica, nếu bị người khác xua đuổi như thế, cô sẽ đi mà không bao
giờ quay trở lại.
Huống chi hết lần này đến lần khác, cô đều một hai nhất quyết ở lại.
Jessica không an tâm khi bỏ cô ấy một mình như thế.
Jessica chỉ còn cách ở bên ngoài canh chừng, nếu Tiffany cần gì thì cô có thể lập tức có mặt.
Nhưng chớ trêu thay, ngồi canh chừng chẳng thấy đâu, chỉ thấy có một người ngồi ngủ mà thôi.
Nếu Jessica mà biết được Tiffany đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào thì sẽ khóc không
thành tiếng mất.
Vốn dĩ ý định ban đầu tốt đến thế cơ mà, nhưng nhìn thấy như vậy ai mà chẳng hiểu lầm.
- Ngủ ha. Này thì ngủ này.
Tiffany đá mấy cái vào chân của Jessica.
Ouch.
Mở mắt ra tính há mồm chửi kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình thì phải đành ngậm miệng lại.
Jessica ngồi thẳng dậy, húng hắng giọng hỏi:
- Sao em lại ra đây?
Tiffany khoanh tay, nhướn mày hỏi lại:
- Không được?
- Ờ, thì được.
Jessica gãi đầu trả lời.
Thật quái lạ.
Sao tự dưng lại khó chịu với cô như thế?
Chẳng lẽ tới tháng?
Tiffany mà biết suy nghĩ trong đầu của Jessica lúc này thì sẽ tức đến hộc máu mất.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Jessica, Tiffany cũng không muốn làm khó cho cô ấy nữa.
- Tôi đói bụng, cô kiếm gì đó cho tôi ăn đi.
- Hử?
Jessica thấy khó hiểu vì sự thay đổi thất thường của Tiffany mà nhất thời không phản ứng kịp.
- Còn không đi nhanh!
- Sica đi ngay.
Jessica bước được vài bước thì ở đằng sau Tiffany nói thêm:
- Tối nay ở lại đây với tôi.
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi mà có hai người lại thầm mỉm cười.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro