[LONGFIC] Byun cat - Jeti (Chap 1)
Chap 1
Giờ tan ca, Tiffany lái xe về nhà.
Chạy ngang qua sông Hàn, Tiffany chợt dừng lại.
Có lẽ hóng gió một chút biết đâu có thể giúp cô thoải mái một chút.
Bước ra khỏi xe, Tiffany cầm túi xách đi dạo dọc bờ sông.
Công việc cả ngày hôm nay hầu như vắt cạn sức lực của cô.
Giờ có thể yên tĩnh ngắm cảnh đêm ở sông Hàn như thế này cũng là một loại hưởng thụ.
Bận rộn suốt ngày, khiến cả thời gian nghỉ ngơi Tiffany còn không có, đừng nói chi nghĩ đến việc tình cảm.
Là đứa con duy nhất, tất cả mọi hi vọng đều đặt ở trên người của Tiffany.
Thế là thân gái Tiffany phải một mình gồng gánh lấy cả một công ty đồ sộ.
Là một người điều hành công ty với mấy nghìn nhân viên, lại là tâm huyết cả đời của ông Hwang, Tiffany không thể nào lơ là hay cho phép mình nghỉ ngơi khi công việc còn đang chờ cô xử lí.
Công việc ngày nào mà chẳng có, cùng với sự phát triển của công ty là sự tăng lên của công việc.
Một ngày của Tiffany chỉ vỏn vẹn 3 thứ: ăn, ngủ và làm việc.
Người ta nói Tiffany kén chọn, khó có người có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng nên đến giờ vẫn một thân một mình.
Có ai biết Tiffany đã phải cười khổ như thế nào khi nghe những lời nói đó.
Tiffany đã từng ước ao mình là một người sinh ra trong gia đình bình thường, có công việc ổn định với đồng lương kha khá, rồi sau đó cô sẽ tìm một người yêu mình, hẹn hò, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc.
Tiffany chỉ muốn một cuộc sống giản dị, bình thường, nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời.
Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, Tiffany chỉ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo và trống vắng.
Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của cô kia chứ.
Có người không dám tới gần cô vì sợ “đĩa đeo chân hạc”, có người tiếp cận cô chỉ vì tiền tài, nhan sắc mà cô đang có.
Ngoài gia đình ra, thật sự Tiffany chẳng có ai bên cạnh cả.
====
Gió thổi càng ngày càng mạnh làm Tiffany chợt rùng mình.
Kéo cổ áo lên cao một tí, Tiffany quay trở về xe của mình, hai tay chà xát vào nhau giữ ấm.
- Meo… meo…
Tiếng mèo ở đâu đó chợt vang lên khiến bước chân của Tiffany dừng lại.
Tiffany bước về phía bụi rậm đang phát ra tiếng kêu ấy.
- A, thì ra là một con mèo đang bị thương.
Trong bụi rậm ấy là một con mèo có bộ lông vàng óng, mềm mại.
Con mèo đang bị thương, máu ở chân vẫn không ngừng chảy ra.
Tiffany vội vàng ẵm con mèo lên, đưa về xe của mình rồi băng bó lại cho nó.
Vốn là một người cẩn thận, trên xe hoặc trong túi của Tiffany lúc nào cũng có đem theo một ít băng cá nhân, thuốc sát trùng, một vài viên thuốc nhức đầu, cảm sốt.
Trong quá trình xử lí vết thương, Tiffany đều làm rất cẩn thận, nhẹ nhàng, cứ như là sợ làm đau con mèo vậy.
Xong xuôi đâu đó, Tiffany nâng con mèo lên ngang tầm mắt của mình cười nói:
- Xong rồi này. Mèo con đừng để bị thương nữa nha. Trông mèo con rất dễ thương đó. Hihi.
Tiffany show eyes smile xinh đẹp của mình làm cho con mèo cũng phải ngơ ngác nhìn.
Tiffany đưa con mèo lại gần mặt mình hỏi:
- Làm gì nhìn unnie dữ vậy?
- Meo~~~
- Thôi đừng mà.
Tiffany vội vàng đưa con mèo ra xa trước sự tấn công dữ dội của nó.
Con mèo vàng ấy không ngừng liếm mặt cô.
Nhột chết được.
Vuốt ve đầu nó, Tiffany hỏi:
- Mèo con đói không?
- Meo~~~
- Đói à? Để unnie đưa em đi kiếm gì ăn nhé!
Tiffany gật đầu như hiểu tiếng mèo nói rồi đặt nó sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn và khởi động xe.
Dường như không thích chỗ ngồi của mình, con mèo phóng sang bên cạnh, cuộn tròn ngồi vào trong lòng của Tiffany mà dụi dụi.
Tiffany cúi xuống vuốt vuốt bộ lông mềm mại của con mèo, nói:
- A, mèo con thật dễ thương.
- Meo… meo…
Như được thể, con mèo lại tiếp tục dụi dụi vào lòng của Tiffany.
Hành động dễ thương ấy đã làm cho Tiffany bật cười khanh khách, liên tục bắn ra eyes smile không ngừng.
Đậu xe ở gần một cửa hàng thú cưng, Tiffany ôm con mèo bước vào chọn mua thức ăn bổ dưỡng dành cho mèo, sữa, và một vài thứ khác.
Xong xuôi đâu đó, một người một mèo cùng vui vẻ về nhà.
===
Tiffany tay xách nách mang còn ôm theo con mèo khó khăn lắm mới mở được cửa vào nhà.
Tách.
Đèn được bật lên, cả căn phòng tối om thoáng chốc tràn ngập ánh sáng.
Căn nhà này rất rộng, đầy đủ tiện nghi, được thiết kế không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên sự tinh tế của chủ nhân.
Nhưng khi đi vào phòng ngủ thì ôi thôi, những lời nhận xét lúc nãy phải nên suy nghĩ lại.
Phòng ngủ phải nói là quá hồng, quá mức chói lóa.
Từ tường, bàn, ghế, giường, tủ quần áo… tất cả đều một tông màu hồng, hồng từ trên xuống dưới, hồng từ trong ra ngoài.
Xem kìa, xem kìa, trong tủ đồ của Tiffany còn có quần áo, nón, giày, túi xách… đều màu hồng.
- Meo… meo…
Con mèo không ngừng kêu lên trước sự cuồng màu hồng của cô nàng này.
Ấy vậy mà Tiffany còn tưởng con mèo đang đói bụng nên lập tức đi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mèo con đáng yêu.
Tiffany ngồi chồm hổm đẩy chén thức ăn đến trước mặt con mèo:
- Mèo con, ăn đi này.
- Meo… meo…
Con mèo đưa mũi vào ngửi ngửi vài cái rồi kêu lên, lắc lắc đuôi rồi bỏ đi lên sofa nằm.
- Haizzzz, mèo con kén ăn thế, thức ăn tốt nhất dành cho mèo rồi đó.
Tiffany nói rồi, lắc đầu đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Tiffany là một cô gái không có khiếu nấu ăn, hay nói chính xác hơn là cô không biết nấu ăn, thảm họa của việc bếp núc.
Thế nên Tiffany chỉ làm một số món đơn giản như salad, bánh mì sandwich, trứng ốp la,…
Một tô mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút được bưng ra chỉ sau 3 phút chế nước sôi, thật nhanh gọn, dễ làm và không tốn thời gian nữa.
Với những người bận rộn như Tiffany thì đây là một giải pháp tuyệt vời.
Vừa định ăn thì con mèo không biết từ đâu nhảy lên ngồi ghế bên cạnh Tiffany kêu meo meo vài tiếng, nhìn Tiffany với ánh mắt long lanh tỏ ý muốn ăn.
- Mèo con cũng muốn ăn mì à?
- Meo… meo…
- Oh, được rồi, để unnie lấy tô cái đã.
Thế là một người với một mèo cùng nhau ăn một gói mì trong vui vẻ.
Nhìn đồng hồ, cũng đã 23 giờ, Tiffany vội vàng đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Vừa bước ra phòng tắm, nhìn thấy con mèo đang nằm cuộn tròn trên ghế dường như đang ngủ, Tiffany mỉm cười nhẹ, rồi đi đến bên giường nằm xuống, đắp chăn lên, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
===
Sáng sớm hôm sau.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro