Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bus Stop - chap 6

Sáng thứ Năm, hầu hết các toà soạn báo đều xôn xao đăng tải loạt bài về sự kiện kì lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử vào tối hôm trước, tuy nhiên, quanh đi quẩn lại, nội dung chung quy cũng chỉ bàn luận đến biểu hiện không giống thường ngày của Jung Min. Chính nhờ thế, nổi bật lên giữa một rừng các bài viết na ná hệt như nhau đó, chàng Hoàng tử thông tin của tuần san MJ’s Land đã thành công mang đến cho độc giả một cái nhìn mới, sắc màu mới về sự thay đổi bất ngờ của vị nam thần tượng, gây chấn động hơn cả sự mong đợi gấp nhiều lần dự kiến.

“Nụ cười của Park Jung Min: sự thân thiện bộc phát hay là Love Mission?!”, quản lí của Jung Min nhìn xoáy vào anh, “Trí tưởng tượng của cái tuần san này đúng là phong phú thật đấy! Lần này thì lớn chuyện rồi…”

Jung Min trầm tư không đáp, phảng phất trong đáy mắt nâu thăm thẳm còn toát lên khí chất lãnh đạm ưu nhã, vừa có vẻ phong trần lãng tử của một đại minh tinh màn bạc không màng đến miệng lưỡi thế gian.

Bài viết sáng nay, bằng một cách tình cờ nào đó, lại khơi gợi lại bức ảnh chụp dưới mưa của cách đây hai tháng, đồng thời còn dí dỏm đặt một dấu hỏi to về thân phận của kẻ có thể khiến cho Park Jung Min nở nụ cười ngọt ngào. Ấy vậy mà tập đoàn giải trí truyền thông Y Heaven hùng mạnh, trên thực tế, là không thể ngăn chặn những suy luận này tiếp diễn, bởi vì vị tác giả kia từ đầu chí cuối vốn chưa hề buông câu khẳng định, thông minh và khéo léo vừa đủ để dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng thật – giả bất phân. Jung Min biết, công ty quản lí của anh càng biết rõ hơn, kiện cáo không giúp ích gì được cho họ trong lúc này, dù những “có thể” và “dường như” ấy có khả năng làm dấy lên làn sóng dư luận mạnh mẽ và dai dẳng hơn bất kì lời chụp mũ vô căn cứ nào!

Rồi đột nhiên, cửa phòng bật mở. Xuất hiện ngay sau đó là người nắm quyền sinh sát của Y Heaven Entertainment trong tay.

“Jung Min, ký tên vào đây đi!”

“Mọi người lại muốn thế nào nữa?”

“Vậy cậu định khoanh tay đứng nhìn dư luận đánh sập công ty luôn hay sao?”

Jung Min tựa đầu vào thành ghế, khẽ khàng buông tiếng thở dài.  Bản thân anh đâu ngờ chỉ một phản xạ vô thức của mình mà lại đẩy mọi sự đi xa đến mức này. Từ sáng đến giờ, đường dây nóng của công ty và trang chủ fan-cafe chính thức của anh gần như bùng nổ với đầy rẫy những lời bàn ra tán vào, đồng tình có, phản đối có, bênh vực anh cũng nhiều mà công kích càng không ít. Chung quy, thế mới thấy được, sức mạnh của dư luận quả thực đáng sợ biết chừng nào…!

Jung Min đọc lướt qua mấy trang hợp đồng, đôi chân mày anh tuấn hơi nhíu lại ngẫm nghĩ. Mãi một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng thốt lên một câu nhẹ tênh mà ánh mắt kia thậm chí còn không ngẩng lên đối diện người trước mặt:

“Tôi không muốn tham gia We got married!”

“Dư luận muốn love mission thì chúng ta cho họ love mission. Làm vậy, cùng lắm họ chỉ bàn tán vài ngày là chán thôi…”

“NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG MUỐN!”

“CẬU NGHĨ MÌNH CÓ QUYỀN LỰA CHỌN HAY SAO!”

Chiếc di động đang nắm trong tay đối phương bất ngờ vuột ra bay thẳng vào góc tường, bàng hoàng vỡ thành hai mảnh ngay trước mắt Jung Min. Quản lí của anh trước cơn thịnh nộ ấy thì giật mình thon thót, dù từ nãy đến giờ anh ta vẫn chỉ ngồi im quan sát hai người họ đối đầu nhau mà không dám hó hé tiếng nào. Cuối cùng, tự nhận thấy bản thân mình đuối lí, Jung Min đành phải chấp nhận xuống nước gật đầu.

“Bao giờ thì bắt đầu?”

“Bốn ngày nữa, sáng mai sẽ gửi kịch bản sang cho cậu!”

Chỉ đến khi còn lại hai người ở riêng trong phòng, anh chàng quản lí lúc nào cũng thấu hiểu và tâm lí hơn người của Jung Min mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai anh, nhẹ giọng:

“Cái điện thoại thứ hai trong ngày hôm nay rồi đấy, cậu liệu mà cư xử cho tử tế.”

Anh bực mình, thở hắt ra: “Em biết rồi…”

“Cố gắng đi, chỉ làm khách mời đặc biệt trong ba tuần thôi mà.”

Thật ra, cái chương trình truyền hình ấy có khác gì mấy bộ phim mà anh từng đóng đâu; nắm tay, ôm, hôn, thậm chí là “cảnh nóng” thì cũng chỉ là kịch bản cả thôi mà. Huống hồ, anh và người bạn diễn cùng tham gia lần này, diễn viên trẻ Kim Kali, đã từng vào vai yêu đương, tình nhân, vợ chồng… không biết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng mà… đúng vậy, nhưng mà, dẫu có là thế thì ở thời điểm hiện tại, Jung Min không muốn ở bên cạnh bất kì ai ngoại trừ “người ấy” cả!

Phải, chính là… “người ấy”!

“Tin nóng, tin nóng đây! Hyung Jun, anh chàng Park Jung Min của cậu tham gia We got married kìa!”

“Sao cơ ạ?”

Nghe Kyu Jong nói, Hyung Jun xém chút làm rơi luôn cả cây bút máy trong tay xuống đất, tròng mắt trợn tròn xoay qua nhìn. Hẳn nhiên mấy con người nhiều chuyện ở tuần san MJ’s Land nào có tỏ tường mối quan hệ thực sự giữa anh và cậu, ấy thế nhưng chẳng biết tự bao giờ, đằng sau cái tên Park Jung Min kia đã nghiễm nhiên được gắn thêm cái mác “của Hyung Jun” vào đó vậy kìa?!

Young Saeng chắc tưởng cậu đồng nghiệp của mình ngạc nhiên vì điều đó, nên thản nhiên tiến lại vỗ vai cậu:

“Anh ta do một mình cậu toàn quyền phụ trách, chẳng phải của cậu thì còn của ai, hả?”, anh ta cười cười, “Mà cậu bé này, thông tin cũng nhanh nhạy thật nha, đánh đâu liền trúng đó. Có giở trò bàng môn tả đạo gì không đấy?”

Hyung Jun kéo kéo nhẹ vành tai, hai bầu má ửng hồng đầy ngượng ngùng. Tài thánh nào mà biết được anh ta lại đùng đùng nhận lời mời tham gia We got maried kia chứ?! Thật là chọc cậu tức chết không đền mạng mà!

Đến lúc này thì hơn nửa số nhân sự của toà soạn báo MJ’s Land đã vây chật kín quanh cậu, tìm một cái lỗ nhỏ để thở cũng khó chứ đừng nói đến chuyện lẳng lặng chuồn êm. Một người hỏi tới, thêm một kẻ dò lui, khiến cho cậu bé phóng viên xinh xắn đáng yêu của chúng ta sắp sửa phát điên đến nơi rồi…!

Hyung Jun ngửa mặt lên trời rủa thầm; Park Jung Min, tất cả đều tại anh ta… tại anh ta!!!

Thế rồi, cậu giật nảy mình khi có một bàn tay thình lình vỗ mạnh lên vai từ phía sau. Giọng nói của Kibum vang lên bất đắc dĩ kéo cậu từ dòng suy tưởng trở về:

“Hyung Jun, nói nghe thử xem, thực ra là cậu có bí kíp gì mà moi được tin nhanh vậy?”

“Em có nhận được tin tức gì đâu. Chẳng qua là… tự nhiên cảm thấy thế thôi!”

“Cái gì? Cậu tưởng bọn tôi là trẻ con chắc?”

“Hay là hyung nghĩ em biết thuật tiên tri?”

Nụ cười rực rỡ của cậu đong đầy sóng mắt những người đối diện, thế nhưng, bởi một lý do nào đó, Hyung Jun chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Trực giác ư? Giác quan thứ sáu ư? Tiên tri ư? Hay là thần giao cách cảm? Nực cười! Trên cõi đời này làm gì có thứ gì vô căn cứ và vớ vẩn hơn thế kia chứ?!

Ánh chớp nhá ngang xé đôi bầu trời, ráng chiều bên ngoài ô cửa sổ tím đượm màu trầm nhuộm tê tái lòng người. Thế rồi, cậu bỗng nghe tim mình vang lên thứ xúc cảm vừa như nhức nhối, nửa ganh tị, mà lại còn bàng hoàng tựa chừng chưa thể ngay lập tức chấp nhận sự thật ấy nữa…

Trầm tư một lúc, chẳng biết Hyung Jun đang nghĩ gì, mà chỉ thấy cậu ta vội vàng chụp lấy chiếc ba lô đang bị vứt lăn lóc dưới gầm bàn, chạy vội ra cửa:

“Young Saeng hyung, em xin về sớm hôm nay có được không?”

“Giờ ở cái toà soạn này cậu là nhất rồi, muốn thế nào mà chẳng được…”

Mấy người còn lại tuy cũng hùa theo câu nói vừa rồi, nhưng cậu biết, họ đang xì xầm bàn tán những gì sau lưng mình. Hyung Jun mặc kệ, nhất quyết mặc kệ tất cả; điều duy nhất mà cậu quan tâm lúc này chỉ có “người ấy”.

Có lẽ… đúng là “con người đó” đã ám ảnh tâm trí cậu thật rồi…!

Rời khỏi tòa soạn lúc năm giờ chiều, quanh đi quẩn lại, Hyung Jun vẫn không thể nào tìm đủ can đảm để gọi cho Jung Min. Lê từng bước chân khó nhọc về đến nhà, khi bàn tay mỏi rời tra chìa vào ổ, chàng trai trẻ đãng trí này mới bàng hoàng nhận thấy rằng, cửa nhà cậu thì ra không có khoá, bên trong còn có tiếng ti vi văng vẳng vọng ra…!

“Min, sao anh vào được đây vậy?”

“Chẳng phải hôm trước chính cậu bảo chìa khoá sơ cua để dưới tấm thảm trước cửa hay sao?”

“Dù cho là thế, anh muốn đến cũng phải báo trước với tôi một tiếng chứ?”

Qua lời nói và cử chỉ của cậu, anh đoán chừng Hyung Jun có vẻ không vui nên đã chọn cách im lặng, chỉ nhẹ nhàng ra dấu bảo người còn lại đến ngồi bên cạnh mình. Đáp lại, cậu bất động nhìn anh trong một thoáng, cuối cùng bực dọc quẳng chiếc ba lô trên vai xuống đất và làm theo ý Jung Min.

“Làm sao vậy? Hôm nay ở toà soạn có ai chọc giận cậu à?”

Cậu không đáp, chỉ chăm chăm dán mắt vào mấy hình ảnh đang chuyển động trên bản tin thời sự lúc bảy giờ trước mặt; ở đó, người phát ngôn của Y Heaven Entertainment đang trả lời phỏng vấn trực tiếp xoay quanh chuyện của ngôi sao dưới quyền công ty họ, diễn viên thần tượng Park Jung Min.

Vốn đã khó chịu trong lòng, nay còn trông thấy ánh mắt người bên cạnh như có như không hướng sự chú ý về anh chàng chững chạc điển trai trên màn ảnh ấy, cậu lại càng thêm cáu bẳn hơn thường ngày…

“Anh coi cái gì mà coi hoài vậy, hôm nào họ chẳng tìm ra chuyện để đưa lên thành tin?”

“Nói vậy cậu còn làm nhà báo để làm gì? Mấy người đó và cậu thì có khác gì nhau?”

Hyung Jun nghẹn. Tự thân cậu khơi chuyện ra trước, cũng chính cậu vô lý nổi nóng trước, cuối cùng lại để Jung Min viện được cớ bắt bẻ mình, rút cuộc, vẫn là do bản thân cậu kém cỏi, ngờ nghệch, không bản lĩnh và “mồm mép” bằng anh ta! Cơn tức giận có lẽ cũng vì thế mà càng dâng cao, hoá thành hai dòng nước mắt long lanh nóng hổi lăn dài trên má cậu.

“Nói vậy tức là anh so sánh tôi với anh ta?”, đưa tay chỉ vào màn hình, ánh nhìn sóng sánh lệ quang của cậu rơi trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, “Suy cho cùng, anh vẫn khinh thường tôi, thấy tôi không bằng mấy người như anh ta chứ gì?”

“Này! Rút cuộc là hôm nay cậu bị ai đạp trúng đuôi mà trút giận lên đầu tôi vậy?”

“Tôi không làm sao hết! Không sao hết!”, cậu tức tối hét toáng lên, “Anh có thiện cảm với mấy người trên ti vi đó thì tìm họ mà chơi! Đừng quấy rầy tôi!”

Jung Min bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhưng Hyung Jun cũng không vừa, giật tay mạnh đến nỗi khiến cho cả hai người đồng thời bật ngửa xuống tấm nệm sofa ở ngay sau lưng.

“Anh đi về đi!”

“Trừ khi cậu chịu nói cho tôi nghe, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, bằng không thì đừng hòng đuổi tôi về!”

“TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH! ANH ĐI VỀ NGAY CHO TÔI…”

Hyung Jun chưa kịp nói hết câu, đôi môi mềm mại của cậu đã bị chặn lại bởi một bờ môi khác; Jung Min không ngần ngại mà cúi xuống hôn cậu, cuồng nhiệt hôn, bất chấp sự phản kháng mãnh liệt của người còn lại…

Chát!

Vị máu tanh nồng lan nhanh trên đầu lưỡi, từ một bên má anh truyền lên cảm giác rát bỏng, và đôi mắt ngỡ ngàng của Jung Min mở to nhìn Hyung Jun. Cậu vừa cắn mạnh lên môi anh, còn thẳng tay tát anh thật đau… đau đến nỗi nhói buốt tận vào tim!

Cả hai người bần thần nhìn nhau, cái thở dài khẽ khàng của anh không qua nổi cặp mắt tinh tường của cậu. Hyung Jun bỗng dưng bối rối, mấy ngón tay đan lồng vào tóc, vò nhẹ, đôi môi mấp máy không nên lời.

“Xin… xin lỗi…”

Cho đến lúc này, mười phần Jung Min đã chắc chín, thái độ mưa nắng thất thường của Hyung Jun hôm nay có liên quan đến bài báo và những tin tức mới nhất về anh. Tuy anh vẫn chưa hiểu được vì sao, nhưng nhìn biểu hiện buồn nhiều hơn vui cùng nét mặt ủ dột kia thì có lẽ, cậu bé của anh đang dằn vặt chính mình. Nếu tối qua cậu không xuất hiện, không bất cẩn vấp ngã, thì nhân vật đình đám Park Jung Min đã không trở thành tâm điểm chú ý trên mặt báo sáng nay. Một tâm hồn sáng trong không tì vết như cậu, sao lại phải tự dấn thân vào cái nghề không có lương tâm này? Trớ trêu quá phải không…?!

Ý nghĩ đó bất giác làm cho cơn nóng giận tức thời ban nãy nhanh chóng bị xua tan, anh dịu dàng đưa tay xoa nhè nhẹ hai bên vai cậu:

“Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Chắc cậu mệt rồi, tôi về đây.”

“Min…”

Hyung Jun nghe tim mình đập mạnh, cậu cảm nhận rõ nỗi bất an đang trào dâng trong lòng. Chẳng biết có phải là do anh bất ngờ hôn cậu hay không, hay bởi khi nhìn theo bóng lưng anh, cậu mới giật mình lo sợ rằng, phải chăng rồi sẽ đến một ngày nào đó, có một ai đó nhẫn tâm bước qua đời họ để mang anh đi, hoặc chính Jung Min sẽ lựa chọn rời xa cậu.

Bỗng dưng, chàng trai trẻ còn chưa kịp trải đời này muốn một lần được độc chiếm anh cho riêng mình…

“Hay là… tối nay anh ở lại đây đi…”, cậu không đắn đo nhiều hơn nữa, cũng chẳng muốn nghĩ suy gì thêm nữa, chỉ bây giờ thôi… “Nhưng mà… anh phải ngủ dưới đất, không được trèo lên tranh giường của tôi đâu đó!”

Anh cười, từ tốn đón lấy Hyung Jun vào trong vòng tay ấm, ôn nhu dỗ dành. Cậu bé của anh… ngốc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: