Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bus Stop - chap 2

“Cắt! Tốt! Hôm nay đến đây thôi.”

Jung Min mặc kệ những người khác làm gì, trốn vào một góc mở điện thoại ra xem. Ban nãy khi đang quay phim, chiếc di động cứng đầu này đã rung lên mấy lần, dù là cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hay thư thoại đều đủ cả. Khoé môi anh bất giác cong lên khi nhìn thấy cái tên Jjun tràn ngập trên màn hình.

Anh bấm số gọi lại; một ngày đẹp trời như thế này mà phải về nhà sớm thì đúng là đáng tiếc thật đấy!

“Cậu đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ở toà soạn, có gì không? Nhớ tôi à?”

Anh phì cười. Cậu bé ngốc nghếch này, sao có thể hỏi được những câu ấu trĩ đến như thế kia chứ?! Anh có phải là người chủ động tìm cậu ta trước đâu!

“Cậu chăm chỉ thế để làm gì? Hơn bảy giờ rồi, tan sở thôi!”

“Anh muốn mời tôi ăn cơm chứ gì? Được thôi, tôi là người tốt bụng, sẽ không từ chối đâu!”

Chứng kiến Jung Min trò chuyện một mình với cái di động bằng chất giọng ngọt ngào, lưng dựa tường và một chân vô thức khẽ đung đưa trong không trung, mấy người còn nán lại ở phim trường lại vừa được tận hưởng thêm một phen hiếu kì. Anh ta xưa nay nổi tiếng lãnh đạm khó gần, thánh nhân phương nào lại có thể tạo nên kì tích ấy? Cứ ngỡ như là một phép màu vậy!

Thế nhưng, bất chấp bản thân đang bị nhìn chòng chọc, giọng nói trong trẻo lảnh lót của cậu phóng viên đáng yêu ở bên kia đầu dây dường như đã giúp anh phớt lờ tất cả; bàn tay khéo léo đưa lên che ngang miệng, thầm thầm thì thì như thể đây là chốn không người.

“Gặp nhau ở chỗ cũ nhé?”

“Không được, từ công ty tôi ra đó xa lắm, giờ này xe buýt lại đông, tôi không muốn để anh đợi lâu.”

“Vậy xuống cửa sau của toà nhà đợi tôi đi, mười phút nữa gặp.”

Anh cúp máy ngay sau đó mà không để cho Hyung Jun có cơ hội hỏi gì thêm. Thực ra, văn phòng của Y Heaven Entertainment và toà soạn báo MJ’s Land đều tọa lạc trong cùng một toà nhà, nhưng dù chỉ cách nhau hai tầng lầu, họ cũng chưa bao giờ có dịp chạm mặt nhau bởi Jung Min trước giờ vẫn luôn dùng thang máy riêng của công ty.

Thế rồi, mặc kệ người ta nghĩ gì, anh thản nhiên khoác áo bỏ đi, vừa vặn chỉ kịp ra dấu cho quản lí của mình thấy, hôm nay anh sẽ tự về một mình.

“Jjun!”

Nghe tiếng gọi, Hyung Jun dáo dác nhìn, cuối cùng phát hiện ra đối phương đang đứng tựa tường ở một góc khá khuất sáng bên kia đường.

“Min! Anh ở đâu mà đến nhanh vậy?”

“Tôi có việc đi ngang qua đây.”

Cậu nghiêng đầu nhìn anh trong thoáng chốc, rồi bất ngờ xoay người cắn mạnh lên bả vai người bên cạnh một cái đau điếng mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào. Hành động ấy làm cho đối phương hoàn toàn không kịp tránh né, chỉ còn cách đứng yên chịu trận.

“Đau!”

“Anh nói dối!”, cậu chun mũi hờn dỗi nhìn anh, “Không phải ai cũng biết cổng sau của toà nhà này ở đây!”

“Không phải ai cũng biết không có nghĩa là không có người biết!”, anh nhún nhún vai mấy cái, “Huống hồ… tôi là thổ địa ở đây!”

Hyung Jun nghẹn. Có nói sao đi chăng nữa thì cậu cũng nói không lại anh ta mà! Thế nhưng, ngay khi cậu quay người định bỏ đi thì liền bị một bàn tay kéo giật lại:

“Này… không định ăn tối à?”

Chẳng hiểu sao, nỗi tự ái trong lòng cậu lập tức trôi đi mất ngay khi nhìn thấy nụ cười cầu hòa và vẻ mặt nài nỉ của anh. Anh chàng đáng ghét này…tính tình có khác trẻ con là mấy đâu, chỉ được cái giỏi dỗ ngọt người ta…!

Hyung Jun sải bước chạy thật nhanh lên phía trước, nhưng cứ hễ vừa đi được vài bước lại quay đầu ngoái lại chờ. Sau cùng, cậu treo luôn chiếc ba lô to sụ của mình lên vai anh, kề tai thỏ thẻ:

“Min, tôi… khoác tay anh có được không?”

Anh cười, nụ cười vô ưu hệt như đứa trẻ con được quà khi mở rộng lòng bàn tay để cho cậu đặt tay mình lên đó, siết chặt. Tay Jung Min rất lạnh, nhưng bàn tay không biết nghe lời của Hyung Jun lại mướt mồ hôi, làm ướt cả lòng bàn tay rộng của người bên cạnh. Đi một quãng, cậu ngại ngùng rút tay mình ra thì bắt gặp đôi mắt lấp lánh đang mở to đầy ngạc nhiên của người bên cạnh…

“Sao vậy? Chê tay tôi nhiều mồ hôi quá à?”

“Không phải, thực ra tôi…”, cậu lúng túng gãi đầu, “Anh cũng bị đổ mồ hôi tay sao?”

“Chỉ khi hồi hộp thôi.”

Ánh đèn đường lung linh huyền ảo soi rọi trên cao như muốn toả ánh sáng vàng dịu nhẹ ôm trọn lấy Jung Min, làm cho anh càng thêm thu hút. Anh, một chàng trai sở hữu nét đẹp lạnh lùng quyến rũ thu hút cả hai phái, nhưng ngay lúc này đây, Hyung Jun dường như lại vừa cảm nhận được ở đối phương thêm một sắc màu mới, trầm tĩnh, ôn nhu tựa thức âm trầm dịu nhẹ, và ánh mắt dịu dàng kia như chỉ trực chờ nhấn chìm con người ta vào khoảng không bao la sâu thẳm không nhìn thấy bến bờ. Hyung Jun ngẩn ngơ ngắm anh đến xuất thần; nếu có thể dùng một từ để diễn tả hình ảnh mê hồn ấy của anh ngay lúc này, thì cậu sẽ không ngại ngần mà buột miệng thốt lên hai chữ: thanh tịnh!

Jung Min lại cười. Từ góc độ nào nhìn đối phương, anh cũng ngỡ ngàng nhận ra ở con người này ẩn chứa rất nhiều điểm đáng yêu, nhiều cá tính khác nhau, mà theo anh, thuộc về nhiều nét đẹp khác nhau đến ngạc nhiên cùng cực. Cậu bé lém lỉnh và sắc sảo kia ơi, cậu vừa khiến cho con tim vốn đã yếu mềm của anh đập trật đi một nhịp mất rồi…!

Tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh, anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mái qua tai cậu:

“Cậu muốn ăn gì?”

“Nghe nói ở cách đây hai con phố có tiệm mì bò viên ngon lắm. Chúng ta đi ăn thử?”

“Được thôi!”

Bỗng, trên mặt đường bắt đầu lấm tấm một vài đốm nước nhỏ, trong không trung lất phất mưa bay, bất ngờ không báo trước. Hyung Jun hơi nhíu mày, xoay người toan kéo tay anh chạy thì bất thình lình bị một lực siết nhẹ níu lại; hai sóng mắt chạm nhau, lặng thinh bất động.

“Thỉnh thoảng dầm mưa một chút cho tinh thần nguội lại cũng thú vị lắm chứ…”

“Thì phải rồi…”

Xung quanh, phố xá dần trở nên thưa người, trên con đường vắng có hai nhân ảnh đắm mình trong màn mưa, hư hư ảo ảo hệt khung cảnh thần tiên. Giữa những bước chân vội vã lướt ngang qua, người ta chỉ kịp trông thấy loáng thoáng hai dáng hình nhoè đi sau bóng nước mà say đắm lòng người…

“Sao tự nhiên lại mưa to thế nhỉ?”

“Cậu không thích mưa sao?”

Cậu lẳng lặng cúi đầu ăn, không đáp. Còn anh chống đũa nhìn cậu.

“Bộ có chuyện gì khó nói à?”

“Tôi…”

Hyung Jun bị ánh nhìn như thiêu như đốt ấy khiến cho chột dạ, có ăn tiếp thì cũng mất cả ngon nên cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục làm lơ được nữa. Đối diện anh, điều ấy thực sự không dễ dàng bởi đôi mắt của “người ta” hệt như có ngọn lửa ấm, chạm đến từng ngõ ngách ở tận sâu trong đáy lòng cậu. Jung Min không gặng hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn chờ đợi; nếu cậu muốn kể thì tự nhiên sẽ mở lời với anh thôi.

“Tôi…”

“Cậu thế nào?”

“Tôi… đã từng bị người ta từ chối trong mưa.”, cậu cười, “Lúc đó tôi chỉ mới học cao trung thôi, nghe có vẻ ngốc nghếch quá nhỉ?”

Mỗi lời nói của Hyung Jun, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ chân thành làm lay động cõi lòng người đối diện, khơi gợi từ sâu thẳm trong anh cảm giác thương hại và muốn được chở che. Có lẽ, Jung Min đã định nói điều gì nhưng cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ, cả cánh tay vươn ra muốn nắm chặt lấy tay cậu bất giác cũng ái ngại thu về. Anh đã từng thẳng thừng từ chối rất nhiều người, nhưng chỉ cho đến khi gặp Hyung Jun thì anh mới giật mình nhận ra rằng, những lời nói có gai ấy có thể đã vô tình làm tổn thương sâu sắc một ai đó… như cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt anh đây chẳng hạn.

Cậu chớp mắt nhìn anh, thái độ cũng bỗng nhiên thay đổi:

“Chuyện qua lâu lắm rồi mà… Bò viên này anh không ăn phải không, vậy tôi ăn nhé!”

“Này…”, anh bật cười, “Ai nói với cậu là tôi không ăn?!”

Ánh mắt Jung Min nhìn Hyung Jun kể từ giây phút đó đã khác, mềm mại hơn, trìu mến hơn, và có tình hơn.

Cậu ngẩng lên nhìn lại anh, nở nụ cười ngây ngô đến rộn lòng. Nếu quá khứ đã là một sự thật không thể thay đổi được, thì tại sao phải cố tình che giấu nó; chi bằng, cứ lợi dụng chút giá trị còn sót lại của nó đi có phải hơn không?! Từ đầu đến cuối, cậu vẫn là không có lừa gạt anh, mà chỉ tranh thủ chút lòng thương hại để chiếm thêm cảm tình của Jung Min mà thôi. Ở cái thế giới giải trí này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: