Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10

- Mình xin lỗi.

  Hyun Jung khẽ gật đầu, nó chấp nhận lời xin lỗi của anh dù nó biết anh không hề có lỗi, tình yệu vốn không hề có lỗi, chỉ trách những đẩy đưa của cuộc đời đã khiến nó yêu anh và anh yêu người khác, chỉ trách tụi nó chẳng thể tìm thấy nhau. Nhắm mắt  lại, nó cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang rơi để anh có thể an lòng ra đi cùng với tình yêu của mình. Nhắm mắt lại để tận hưởng hơi ấm cuối cùng từ anh, cứ thế, buông tay ra nhẹ nhàng không hối tiếc. Bất chợt nó thấy môi nó ướt, có gì đó ấm nóng và dịu ngọt đặt nhẹ lên đôi môi nó. Mở mắt ra nó thoáng giật mình nhận ra anh đang hôn nó.

Là gì vậy? sao anh lại làm thế, sao lại hôn người con gái anh không yêu? Anh làm thế là là có ý gì? thương hại nó sao? Nó trông tội nghiệp đến thế à? tội nghiệp đến mức anh có thể ban phát lòng thương hại mà không cần biết nó có cần hay không. Nó muốn vùng chạy, muốn thoát khỏi vị trí của kẻ được thương hại nhưng sao không thể. Là vì anh đang ghì chặt đôi vai nó, ép nó sát vào người anh hay vì chính con tim nó không muốn bỏ chạy. Là món quà cuối phải không anh? nếu thế thì em sẽ nhận, nhận bằng cả con tim. Và nó hé môi đón nhận món quà của anh bằng sự nồng nhiệt.

Anh buông nó ra,  đặt 1 nụ hôn thật khẽ lên trán nó và kéo nó vào lòng siết chặt.

        - Món quà cuối phải không  Baek Hyun?

        - Món quà cuối sao? – Baek Hyun nhắc lại, đôi lông mày khẽ nhíu, rồi à lên và bật cười, cô bé này sao mà giàu óc suy tưởng đến vậy hèn gì cô giáo dạy văn rất thích nó. Anh khẽ lắc đầu – Không phải là món quà cuối đâu   Hyun Jung àh, là sự khởi đầu mới đúng.

        - Sự khởi đầu ư? Cho cái gì?

        - Cho tình yêu của hai đứa mình

        - Cho tình yêu của hai đứa mình – Hyun Jung nhắc lại ngơ ngác rồi tức giận đẩy anh ra.

        -  Baek Hyun, cậu quá đáng lắm, rõ ràng người con gái cậu yêu là  Pul Ip, rõ ràng trái tim cậu chọn cô gái khác thế sao còn làm điều đó với mình – Hyun Jung hét lên giận dữ, chẳng phải nó đã nói rằng nó sẽ tốt hay sao? chẳng phải nó đã nói nó không sao rồi kia mà, sao anh cứ như  thế này, cứ thương hại nó như vậy – Tôi đáng thương đến thế sao? tội nghiệp đến mức ấy kia à? Không, tôi không cần tình yêu thương hại ấy, hãy đi theo người con gái cậu yêu đi. Cái gì không phải là của mình tôi sẽ không lấy dù tôi có cần nó đến đâu đi chăng nữa. Đi đi, tôi không cần sự thương hại của cậu.

        - Thương hại – Baek Hyun hét lên đáp trả, chính anh cũng đang cảm thấy tức giận. Anh giận Hyun Jung thì ít mà giận chính bản thân anh thì nhiều. – Sao lúc nào cậu cũng nghĩ mình đang được thương hại vậy, cậu đáng thương đến vậy à? Làm sao cậu biết người mình chọn là ai, mình còn chưa nói đáp án kia mà. Làm sao cậu biết người con gái mình yêu không phải là cậu? Đi theo người con gái cậu yêu sao? Chẳng phải mình đang đứng đây, đang đi theo người con gái mình yêu đấy thôi. Cậu còn muốn gì nữa? Hyun Jung àh, -  Baek Hyun nắm lấy bàn tay nó dịu giọng – Người mình yêu là cậu, cậu hiểu không?

        - Không, không đúng – Hyun Jung nói, đầu lắc dữ dội, nó không thể tin anh dù nó rất muốn, những gì anh nói hoàn toàn trái ngược với những gì anh làm, thử hỏi như thế thì làm sao nó có thể tin anh nữa đây – Nếu thích mình sao cậu còn làm thế, sao còn hôn  Pul Ip?

        - Hôn Pul Ip? Hôn lúc nào? – Baek Hyun hỏi lại, ngơ ngác.

        - Lúc nãy chứ lúc nào, ngay dưới cầu thang ấy – Hyun Jung giận dỗi nhắc lại.

        - À, 

Baek Hyun à lên rồi bật cười, sao cô bé này toàn thấy những cảnh không nên thấy thế nhỉ? Lại còn cười, anh nghĩ nó đáng cười lắm sao, Hyun Jung thầm nghĩ, môi mím chặt tức giận

        - Ý cậu là thế này phải không?

Baek Hyun vừa tủm tỉm cười vừa nói, người anh hơi cúi xuống, tay anh cầm lấy cằm nó khẽ nâng, đôi mắt anh khép hờ. Nó thấy mặt nó nóng bừng lên, mắt nó dần dần nhắm lại, cảm giác giận dỗi, cảm giác bị xúc phạm chợt bay đi đâu mất ngỡ như chưa từng tồn tại, nó chờ đợi. Nhưng đợi hoài chẳng thấy anh đâu, rõ ràng là nó cảm nhận được hơi thở nóng của anh phả vào người, rõ ràng là nó ngửi được mùi cơ thể của anh nhưng thứ duy nhất đùa giỡn mơn trớn đôi môi nó là gió. Nó khẽ mở mắt, anh vẫn ở ngay đó, vẫn đang khom người, ở thật gần nhưng với 1 nụ hôn thì khoảng cách đó vẫn là quá xa. Mắt anh mở to, miệng cười rộng đến tận mang tai ra điều thích thú lắm.

        - Là sao? –   Hyun Jung mở to mắt hỏi, gương mặt ngô ngố đáng yêu cực kì.

Anh không cười nữa, đứng thẳng dậy anh lấy lại vẽ mặt nghiêm túc kéo nó vào lòng siết chặt.

         - Mình chỉ muốn thử thôi, muốn xem thật sự mình có yêu  Pul Ip không và câu trả lời là không. Mình nhận ra mình không yêu Pul Ip, bên cạnh Pul Ip mình không có cảm giác như ở bên người mình muốn trao nụ hôn đầu tiên là cậu chứ không phải cậu ấy.

        - Thế lần trước, cái đêm đó đó - Hyun Jung ngập ngừng hỏi lại, lòng nó đang rất hạnh phúc nhưng cũng đang rất rối bời.

        - Cũng vậy thôi –  Baek Hyun nói, 2 tay anh siết chặt nó hơn, sống mũi vùi vào mái tóc ngắn của nó cảm thấy lòng bình yên và hạnh phúc đến lạ.

Anh xin lỗi nó không phải vì người anh chọn là Pul Ip mà là vì những ngày tháng anh làm nó đau khổ. Anh xin lỗi vì chỉ tại anh ngốc nghếch không thể xác định được tình cảm của mình rốt cuộc ra đâu là tình bạn đâu là tình yêu nên cuối cùng chọn sai hướng. Cũng chẳng thể trách anh được, anh là kẻ lạnh lùng ít nói, cuộc đời anh chỉ có 2 người con gái bước vào đó là  Pul Ip và Hyun Jung, chính vì lẽ đó anh chẳng thể xác định được đâu là tình bạn đâu là tình yêu, và anh ngộ nhận. Anh nhớ rằng đã có người nói với anh tình yêu là thứ tình cảm mang đến bình yên và hạnh phúc, anh nhận ra  Pul Ip đem lại cho anh cả 2 điều đó nên ngỡ rằng đó là tình yêu. Nhưng anh không hề biết rằng cũng có tình bạn mang lại được điều tương tự, anh không biết rằng tình yêu cần nhiều cảm xúc hơn thế, và đó là những cảm xúc mà Hyun Jung cho anh nhưng anh không chịu thừa nhận. Anh từng nhận rằng mình là thằng không sợ rắc rối nhưng sợ sự xáo trộn và anh đã đúng. Anh cảm thấy khó chịu trước những thay đổi của bản thân mà Hyun Jung là tác giả và anh sợ điều đó nên luôn cố gắng tránh mặt nó. Bình yên, đó là cảm giác  anh từng nói là không thể có được ở bên nó nhưng rõ ràng là anh đã sai chẳng qua là anh không chịu tìm kiếm đó thôi, làm sao anh có thể tìm thấy sự bình yên bên cạnh nó khi anh luôn tìm cách trốn tránh nó, trốn tránh chính bản thân mình. Anh nhận ra anh luôn quan tâm  Pul Ip, đau cho nỗi đau của  Pul Ip, vui vì niềm vui của  Pul Ip và anh ngỡ rằng anh yêu nó, anh chẳng nhận ra anh cũng có những cảm xúc tương tự với Hyun Jung thậm chí là còn mạnh mẽ hơn chỉ là anh không chịu thừa nhận. Ngày Hyun Jung còn ở bên anh biện mình cho tình cảm đó là sự thương hại, ngày Hyun Jung ra đi anh lại cho rằng cảm giác thiếu thốn, khó chịu kia là bởi sự tham lam, ích kỉ của 1 thằng con trai. Chưa bao giờ, đúng vậy, chưa bao giờ anh thừa nhận là anh  yêu nó. Cho đến ngày Hyun Jung đặt ra thỏa thuận đó anh nhận ra anh muốn lắm được thực hiện thỏa thuận đó với nó, vượt lên hết những khó khăn ngại ngùng chỉ vì anh muốn được ở bên cạnh nó, quan tâm đến nó nhưng 1 lần nữa anh lại che đậy tất cả những tình cảm ấy dưới vỏ bọc là muốn bù đắp cho nó. Một tuần bên nó dưới lớp vỏ là phải đóng vai kẻ theo đuổi để làm tròn thỏa thuận anh như được sống thật với con người mình. Tuần đó là tuần anh cảm thấy thoải mái nhất, không cảm thấy khó chịu, không còn thiếu thốn anh thấy mình thật bình yên và hạnh phúc. Rồi một tuần kết thúc anh nhận ra những tình cảm trái ngược của bản thân, những gì mà trái tim anh cảm nhận đi ngược lại với những gì lý trí anh  thường bảo. Và anh có thêm 1 tuần với Pul Ip, để thử thách lại cả con tim lẫn lý trí nhưng chỉ được 3 ngày anh nhận ra lý trí anh đã thua, thua 1 cách đau đớn. Sau 3 ngày anh chỉ muốn được chạy lại bên cạnh Hyun Jung nói rằng anh đã sai nhưng không thể, anh đã giao hẹn 1 tuần và anh phải làm tròn giao hẹn đó. Đến hôm nay đây anh muốn đặt cược lại lần nữa, anh muốn thử hôn Pul Ip để cảm nhận tình cảm của mình 1 lần chắc chắn nhưng những gì anh khi nhắm mắt lại là gương mặt tươi cười của Hyun Jung, cái mà anh cảm thấy là nỗi nhớ nhung cào xé, điều mà anh muốn làm không phải là hôn Pul Ip, không phải là tiếp tục thử thách mà là muốn chạy đến bên Hyun Jung và ôm nó vào lòng. Vì thế mà  3 từ anh có thể nói với Pul Ip chỉ có thể là “ Mình xin lỗi”.

Anh siết chặt vòng tay hơn như sợ nó vụt mất, bây giờ anh đã xác định tình cảm của mình rồi anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến nó rời xa anh. Anh hôn lên tóc nó khẽ thì thầm.

        - Gọi chồng đi.

Hyun Jung thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của  Baek Hyun, môi nó nở 1 nụ cười hạnh phúc - vậy là anh yêu nó thật. Ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, nó thì thầm thật khẽ.

        - Chồng.

        - Thật là nhớ quá – Anh nói sau nụ cười tươi.

Học sinh trường Byung Mun lại 1 lần nữa té ngã khi thấy Baek Hyun và Hyun Jung tay trong tay cười nói vui vẻ, chúng cứ la rầm lên không hiểu 3 đứa kia định giở trò gì. Chẳng lã lại thay thế nhau làm người yêu Baek Hyun, tuần lẻ là Hyun Jung còn tuần chẵn là Pul Ip, thật khéo tưởng tượng. Nhưng đó là lần cuối người ta té ngã, cái giả thiết kia cũng được khẳng định là sai vì từ đó về sau người đi bên cạnh Baek Hyun chỉ còn lại 1 mình Hyun Jung, hai người đó trông thật sự hạnh phúc.

Còn Pul Ip, nó chấp nhận vị trí của 1 người bạn dù việc đó chẳng dễ dàng tí nào, từ vị trí được được yêu thương, cưng chiều của 2 người bạn trai giờ nó phải chấp nhận sự thật là  nó không còn ai bên cạnh, quả thật là rất hụt hẫng. Phải chăng khi có tất cả người ta phải đối mặt với sự thật rằng có thể người ta sẽ đánh mất hết vào 1 ngày nào đó. Cũng phải thôi, tại nó không biết nắm giữ, không biết cách nắm giữ nếu đã như thế thì thà buông tay.  Thật nực cười, giờ hóa ra nó lại là người phải buông tay cơ đấy nhưng nó chấp nhận, chấp nhận vị trí của 1 người bạn, chấp nhận sự thật anh không còn ở bên nó. Nó đã từng cao thượng đẩy anh về phía Hyun Jung thế thì cớ sao nó không thể chấp nhận anh với   Hyun Jung là 1 cặp. Khó khăn thật nhưng nó sẽ làm được thôi, chỉ cần buông tay từ từ thật nhẹ nhàng giống như cái cách Hyun Jung đã từng cố gắng trước đây. Chỉ khác là ngày nó buông tay ra anh sẽ không nắm lấy níu kéo nó trở lại như anh đã làm với Hyun Jung vì người con gái anh yêu không phải là nó. Nó khẽ mỉm cười và buông tay.......

Chan Doo nhìn Pul Ip lòng bất giác se lại, anh vẫn còn tình cảm với  Pul Ip, tình yêu anh dành cho  Pul Ip chưa chết trong anh nhưng nó không đủ lớn để kéo anh về bên nó. Giờ anh chỉ muốn ở bên nó như 1 người bạn bởi tình yêu anh dành cho người con gái tên Woori lớn hơn rất nhiều. Và anh hiểu Woori đang lo sợ, sợ anh sẽ hối hận vì quen nó, sợ anh sẽ muốn trở về bên Pul Ip như trước kia chính thế mà lúc này nó đang cố nhích xa ra anh. Ngốc thật, anh nắm lấy bàn tay của Woori siết chặt và kéo về phía mình, thơm lên má nó, thì thầm thật khẽ.

        - Không cần phải lo, anh yêu em, Woori àh.

Woori mặt ửng hồng nép sát vào người Chan Doo mỉm cười hạnh phúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro