Chương 5
Yoongi không thể vứt hình ảnh xác chết ngậm hai quả cầu mắt kia ra khỏi đầu, tưởng chừng như chưa giây phút nào đầu óc anh thôi không liên tưởng về nó. Màu xanh nhợt nhạt của làn da, sắc đỏ ngòm trong khoang miệng, hai quả cầu mắt trắng dã. Mọi thứ rõ mồn một trước mắt Yoongi kể cả khi anh không hề muốn nhớ đến.
Chỉ bởi gã ta - Agus, một con người khác tồn tại bên trong tiềm thức của Yoongi, nhân cách đầu tiên. Hắn cứ mải nghĩ suy về căn hầm dưới lòng đất ấy, hơn ai hết, Yoongi biết rõ, Agus mong mỏi được quay lại nơi đó. Vậy nên từ bây giờ, bằng mọi cách, Yoongi phải giữ bản thân anh thật tỉnh táo, để gã Agus nọ không thể chiếm lấy tâm trí anh dù là một khắc.
Ấy thế nhưng, Yoongi gầy gò và yếu ớt về cả thể chất lẫn tinh thần, lý trí anh chẳng thể nào kiềm hãm gã Agus khốn kiếp ấy nổi.
Yoongi chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà. Anh muốn học khảo cổ. Và yên ổn.
Cuộc đời Min Yoongi từ khi sinh ra đến nay, vốn dĩ, chưa khi nào yên ổn.
Bởi tuổi thơ của Yoongi là một chuỗi ngày gắn liền với căn phòng thí nghiệm trắng toát của mẹ mình. Bà ấy là một người phụ nữ xuất sắc hơn người, một nhà khoa học với tâm lý không bình thường. Và hơn hết, từng là một thiếu nữ chịu nỗi uất ức của nạn cưỡng hiếp.
Min Yoongi chính là hệ quả của vụ cưỡng bức nọ.
Có lẽ mẹ của Yoongi đã căm ghét anh đến cùng cực, hoặc không. Mà Yoongi thật ra chưa từng muốn biết, sẽ không bao giờ. Nhưng vẫn có khi những suy nghĩ đại loại như "phải chăng vì thế mà bà hủy hoại tôi" hay "vì sao lại là tôi thay vì lũ chuột bạch chuyên dùng để thí nghiệm" xuất hiện trong trí óc anh. Anh đã thắc mắc rất nhiều, nhưng không khi nào dám mở miệng hỏi mẹ mình, mặc cho bà có là một người phụ nữ hết mực dịu dàng và điềm tĩnh. Bởi hơn ai hết, Yoongi chắc chắn luôn hiểu một điều, rằng chỉ cần anh nhắc về chuyện xưa cũ, bà ấy sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.
Và người chịu những trận đòn roi, những lời nhục mạ kinh khủng sau cuối, luôn là Yoongi.
.
"Cậu nói gì cơ? Căn hầm bị sập?!"
"Thế đã đưa hết những bộ xương sang bên pháp y chưa? Sẽ không có bất trắc thêm nữa chứ?"
"Tôi vừa nhận được tin chiếc xe vận chuyển chỗ xương người đó bị tông bởi một chiếc bán tải. Nếu may mắn, chúng ta vẫn có thể có một ít xương không-bị-vỡ."
"Khốn thật! Mau đưa đội cứu trợ đến!!"
.
Yoongi đáng ra phải đang ở nhà, cuộn người trong chăn, để cả cơ thể và trí óc chìm vào trong mơ mộng êm đềm. Nhưng Agus, mẹ nó chứ, gã khốn kiếp ấy lăm le cơ thể của Yoongi không chừa sót một khắc giây nào. Và Yoongi - ba đêm liền thức trắng, chân tay đã rã rời và mắt thì gần như không thể mở nổi nữa, biến mất.
Agus gom xấp tài liệu trên bàn làm việc của Yoongi lại, xếp thật ngay ngắn, cuộn chúng thành một ống trụ, nhét gọn vào ba lô. Với một tay phóng viên có tuổi nghề hai năm, hắn hẳn không thể bỏ quên chiếc máy ảnh, bút bi và một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Khi cảm thấy các vật dụng cần thiết đã đầy đủ, Agus đội một chiếc mũ bóng chày che khuất mắt, khoác hờ chiếc áo sơ mi kẻ sọc và rời khỏi nhà.
Không cần nói hẳn cũng biết đích đến mà Agus muốn đi là đâu. Hắn hào hứng phát điên lên được, đến mức vô thức ngân nga một điệu nhạc không rõ tên nào đấy. Vốn dĩ Agus không thuộc tuýp người thường hay nghe nhạc, nhưng mà thôi, kệ vậy, hắn đang phấn khởi lắm, ai mà hiểu nổi.
"Min Yoongi đáng thương của tao ạ, mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác vui sướng này." Loại cảm giác adrenaline dâng cao đến độ cả cơ thể có thể nổ tung ngay tức khắc vì không thể chịu thêm tí kích thích nào nữa.
Phải chẳng lẽ mà Yoongi có thể cùng lúc tận hưởng cảm giác vui sướng này với Agus, có khi anh sẽ không sợ hãi những thứ nhỏ nhặt nữa.
Chiếc xe bọ rùa cũ kỹ của Yoongi, chẳng hiểu bằng cách nào, chạy bon bon mà không phát ra tiếng cót két của động cơ già nua bị thiếu nhớt. Agus đến nơi hẹn chỉ sau đó mười lăm phút đúng. Việc căn thời gian hoàn hảo càng khiến cho một gã lập dị như Agus thêm thích thú. Hắn chà đôi giày dính đầy bùn nhão vừa mới đạp phải lên bánh xe sau của chiếc bọ rùa, vài lần như thế và rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái bánh xe tồi tàn sắp bung vài cái ốc vít gỉ sét ra.
Căn hầm bị sập là một trở ngại lớn, thật ra là quá lớn, nhưng không phải đối với Agus. Bằng cách nào đó, mà chẳng ai có thể biết là cách nào, Agus biết một con đường khác dẫn xuống căn hầm. Agus có thể thề rằng Yoongi sẽ không bao giờ muốn biết hắn đã đi gặp những ai, trao đổi những thông tin gì. Yoongi không dám biết, không dám tìm hiểu. Bởi hơn bất cứ điều gì, anh ta sợ hắn.
Thật ra đối với Agus, việc Yoongi ghê sợ hắn lại là một điều hay, nhờ thế mà hắn có thể làm vài thứ dễ dàng hơn. Vốn dĩ chỉ cần một nửa Min Yoongi đã đủ khiến mọi thứ rối tung lên khi anh ta biết chuyện rồi. Nhưng may mắn là không ai biết cả.
Agus nhặt lấy chiếc xẻng trong cốp xe, nhằm một khu đất ngay đó, bắt đầu đào. Chiếc xe bọ rùa dường như đã được đỗ ở vị trí hoàn hảo nhất để không ai nhìn thấy được hắn ta đang làm gì. Mà ở cái nơi chẳng có ma nào thèm qua lại này thì liệu sẽ có ai đi ngang để mà nhìn thấy nhỉ?!
Chỗ đất bị đào đi dần xuất hiện một nắp sắt cứng, Agus nhìn đồng hồ đeo tay rồi cạy nắp, kéo theo chiếc ba lô xuống hầm trước khi xác định rằng quanh đây chẳng còn ai ngoài hắn. Cuộc hẹn có thể sẽ gặp trở ngại nếu Agus không nhanh chân hơn một chút, đồng nghĩa với việc dù hắn chỉ chậm một chút cũng có thể phá hỏng mọi thứ.
Thế nhưng, như đã nói trước đó, thân xác của Min Yoongi đã ba đêm rồi không ngủ, kể cả khi Agus có tỉnh táo như thể đã nốc cạn một ly cà phê đen đậm đặc thì cũng không thể nào gắng gượng lâu thêm nữa. Hắn đã lỡ dùng quá nhiều sức cho việc đào đất tìm nắp hầm này.
Vừa càu nhàu về sự vô tích sự của Yoongi và cái cơ thể yếu nhớt này, Agus vừa rảo nhanh dọc đường hầm dẫn đến nơi bí mật kia bằng tất cả sức lực mà hắn nghĩ là Yoongi có. Chẳng qua vấn đề là, hắn đánh giá quá cao cái thân xác họ Min ba-đêm-liền-không-ngủ này rồi. Agus thấy trước mắt nhòe dần, và tay chân hắn cũng không thể nhấc lên nổi nữa. Điều cuối cùng mà Agus cảm nhận được là đầu hắn đau điếng khi đập xuống đất và mí mắt sụp hẳn.
.
Khi Agus tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải về việc mình đang ở đâu, hay ai đã đưa hắn đi, mà là vì sao Min Yoongi không tỉnh lại. Đáng lý ra chỉ cần Agus chìm vào trạng thái vô thức, bất tỉnh hoặc ngủ thiếp đi, thì Yoongi sẽ quay về như thường lệ. Bởi kể cả khi Yoongi là một tên yếu nhớt thì khao khát sống của anh ta luôn rất mạnh, hoặc chí ít là khả năng chiếm giữ thể xác của anh ta luôn mạnh. Đó cũng là lý do vì sao Agus chỉ có thể thoải mái điều khiển cơ thể này khi tâm trí Yoongi đã quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
Có lẽ Yoongi vẫn còn kiệt quệ vì những ám ảnh không tên.
"Chậc chậc Min Yoongi, mày luôn bỏ lỡ những cuộc vui." Agus vừa lầm bầm vừa lắc đầu tiếc rẻ, lúc này mới phát hiện bản thân hắn đang nằm trên chiếc bàn giải phẫu trong căn phòng ngầm hôm trước.
Agus, tôi tin cậu.
"Mẹ nó, cái quái gì vậy Min Yoongi?" Agus ngồi bật dậy, thiếu một chút nữa là ngã xuống đất vì chiếc bàn giải phẫu cao hơn so với tưởng tượng của hắn.
Hắn vẫn còn đang khó hiểu vì sao Yoongi không giành lại quyền tự chủ, thay vào đó còn bảo là tin hắn. Đột nhiên tầm nhìn của Agus quay ngoắt sang chiếc tủ đứng, đặt bên trên là khay đựng dụng cụ giải phẫu. Hắn biết, là Min Yoongi muốn hắn nhìn đến nơi đó.
Mày muốn gì đây? Chính miệng mày bảo không thích dính vào phiền phức, giờ lại kéo tao vào những phiền phức chết tiệt. Agus bắt đầu hiểu ra khi nhìn rõ được thứ bên trong khay dụng cụ. Những ngón tay tái xanh ướt sũng formalin, xếp thành một hàng chữ.
UC AFMMQC WMS
Cần ít nhất là bốn cái xác để có được chừng đấy số ngón tay, Agus nghĩ, và tự hắn rùng mình bởi suy nghĩ đó. Rồi hắn lại tưởng tượng, chiếc bàn giải phẫu hắn đang ngồi lên, đã có ít nhất bốn cái xác bị phanh thây ở đây.
Mày hay thật đấy Min Yoongi. Khiến tao phải thấy những cảnh này giúp mày, rồi còn khiến tao nghĩ đến những cảnh kinh dị giúp mày luôn. Mày hèn nhát đến mức này sao?
Suy nghĩ trong đầu Agus bị cắt ngang bởi ánh nhìn của hắn một lần nữa bị buộc chuyển sang nơi khác. Lần này là chiếc kệ trưng đầy những lọ thủy tinh ngâm nội tạng người. Hắn bước xuống khỏi chiếc bàn giải phẫu, tiến đến đó gần hơn. Bên cạnh một lọ thủy tinh rỗng có chiếc đồng hồ bỏ túi cũ. Agus nhìn một lượt những lọ thủy tinh khác, chắc chắn rằng chiếc lọ rỗng này chính là chiếc để ngâm những ngón tay trên khay dụng cụ kia. Hắn tặc lưỡi, "Thật là uổng phí."
Agus cầm lấy chiếc đồng và dí sát mắt nhìn rất kỹ. Đồng hồ không có nắp, nối với một chuỗi xích đã bị mài mòn theo thời gian, vỏ ngoài ngả màu nâu đồng, mặt sau có khắc vài ký tự gì đó nhưng dường như ai đó đã dùng vật nhọn rạch xóa mất. Trong khi đó, mặt kính đồng hồ thậm chí không có lấy một vết xước nhỏ, cả kim đồng hồ bên trong cũng trông rất mới, kim giờ chỉ số hai, và kim phút nằm gần số bốn.
Săm soi chiếc đồng hồ một lúc lâu, Agus cuối cùng đặt nó về chỗ cũ. Hắn cúi người vơ lấy chiếc ba lô nằm bên cạnh chân kệ, phát hiện ra xấp tài liệu mà mình mang theo đã biến mất. Agus quyết định rời khỏi nơi này. Ngay khi hắn đeo chiếc ba lô lên lưng, nắm tay của hắn bất chợt run rẩy, đôi chân hắn như rụng rời không đứng vững nổi.
Agus biết, Yoongi của hắn muốn quay lại rồi.
.
"Này Min Yoongi, sao mày không bao giờ thắc mắc về những việc tao làm hay những người tao gặp?"
"Tôi chỉ cần biết những gì cậu làm đều vì tốt cho tôi."
"Tao có thể chiếm luôn thân xác mày nếu mày cứ phụ thuộc vào tao như thế, thằng ngu."
"Nhưng tôi biết cậu sẽ không, Agus. Tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai."
"..."
"Tôi là cậu, và cậu là tôi. Chúng ta là một."
"Câm mẹ mày đi Min Yoongi."
.TBC.
10.00pm 2020.03.08
note: đống chữ xếp bằng ngón tay là một loại mật mã, mình chọn loại này vì nó khá phổ biến. vì là chiếc mật mã đầu tiên của bộ này nên mình sẽ đưa ra gợi ý: +2 :> mong là các cậu sẽ giải được nó nhanh nhá. và những chuỗi mã sau này sẽ hông có gợi ý nữa đâu nha.
và chúc mừng sinh nhật min yoongi của bọn mình nè hic chương đầu của the haunted song được đăng vào ba năm trước mà tới tận bây giờ mình mới đi đến chương 5, thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro