Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Có tiếng đàn từ bên kia ngọn đồi cạnh đầm lầy lớn nhất khu rừng. Rồi giọng ca xen lẫn. Âm thanh rè rè như giọng phát thanh từ chiếc cát sét đời cũ. Tôi đến gần hơn, ở gốc cổ thụ mọc dày những cây nấm đủ màu.

Và, thay vì một chiếc radio hay thứ gì đó cũ kỹ tương tự, tôi nhận ra đó là một chiếc máy ghi âm.

Âm thanh bắt đầu rõ ràng hơn theo mỗi bước đến của tôi. Một giọng ca đặc biệt. Trong trẻo và ấm áp.

Giọng của tôi.

.

Những giấc mơ của Seokjin thay đổi nhiều dạo gần đây. Chúng không còn là một giấc mơ lặp đi lặp lại nữa, mà biến thành một chuỗi kinh hoàng không hồi kết với những ác mộng nối liền nhau. Như một bộ phim truyền hình nhiều tập ấy. Mặc dù nội dung của chúng chẳng ăn khớp với nhau gì cho cam. Nhưng ôi thôi, mỗi lần Seokjin tỉnh giấc và cẩn trọng suy nghĩ kỹ, thì chúng lại liên kết với nhau chặt chẽ không tưởng nổi.

Anh thấy mình như lạc giữa mê cung đầy sương mù mờ mịt. Không có dấu hiệu nhận biết đâu là con đường nên đi, và hơn cả là, không có sự sống. Trong tất cả những giấc mơ từ trước đến giờ, chỉ có Seokjin lạc lõng giữa muôn vàn kiểu lô gíc vớ vẩn của thế giới mơ mộng huyền ảo.

Nhưng mà này, đã là giấc mơ thì làm gì có đời nào là thật đâu.

Hai tuần trở lại đây, Seokjin không hiểu vì gì mà bị viêm họng. Cổ họng anh rát buốt và lúc nào cũng trong trạng thái cần nước để làm dịu đi cái bỏng nóng ở yết hầu. Anh thề là mình chưa bao giờ uống đồ lạnh, hay thậm chí là nói lớn tiếng và làm bất cứ hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến dây thanh quản. Nhưng giờ thì tuyệt thật, Seokjin đến hít vào không khí qua đường miệng cũng cảm thấy khốn khổ vô cùng.

"Anh phải làm gì với em đây, trời ạ!" Quản lý Sejin buồn bực than thở, "Hai tuần rồi, chúng ta đã hủy tất cả buổi diễn của em trong hai tuần qua. Và người hâm mộ thì đang làm um hết cả lên, bảo rằng công ty không quan tâm em, không đưa em đến bệnh viện. Mà em giờ thì lúc nào cũng im lặng, không nói không rằng, cũng chẳng thèm đi bác sĩ. Kim Seokjin, em có phải đứa trẻ đâu!"

Seokjin biết quản lý đang khó xử ghê lắm. Anh ấy muốn tốt cho anh, nhưng lại không biết ăn nói ra sao cho phía công ty hiểu. Anh ấy không phải kiểu người giỏi nói dối đâu.

Nhưng thật ra chính anh ta lại không hiểu, vào giờ phút này, Seokjin chẳng cần ai, chẳng cần gì. Thứ anh muốn duy nhất bây giờ, là sự im lặng. Bởi anh phải tiếp tục ngủ. Để mơ - về những nỗi ác mộng dài đằng đẵng luôn bám riết lấy anh. Chúng vô nghĩa kinh khủng. Nên anh cần tìm ra nguyên nhân. Lý do vì sao anh cứ liên tục mơ thấy những điều kỳ quặc, vì sao đến cả khi tỉnh táo nhất anh vẫn có cảm giác đau rát như trong mơ, vì sao anh lại có suy nghĩ rằng mình đang chết dần chết mòn.

Seokjin không nghe thấy gì, giờ thì lúc nào cũng thế. Anh chỉ nghe được những âm thanh từ cơn mơ, những câu chữ rời rạc len lỏi trong không khí - âm thanh ấy, đều không phải của, con, người.

"Gửi suy nghĩ của mày vào Thế giới Giấc Mơ, rồi chúng tao sẽ ngấu nghiến chúng từng chút một. Và chúng tao sẽ thấu hiểu mày tất. Bởi chúng tao chọn mày."

.

Jinae lướt dọc ngón tay thon dài của cô trên màn hình điện thoại - lúc này đang hiện lên bản tin từ một tờ báo mạng nổi tiếng, nói về những vụ giết người bí ẩn trong tháng này. Xã hội tốt đẹp ngày nào mà giờ chẳng hiểu sao lại đổ đốn thế, mạng người thì chẳng khác nào cỏ dại, thích thì cứ vậy nhổ đi. Cô tự dưng lại nghĩ đến ông anh yêu dấu của mình, người mà cả tuần qua luôn có những biểu hiện và hành động kỳ quặc không kể sao cho hết. Nhớ đến thì Jinae lại muốn đi gặp anh, mặc dù có thể cô sẽ lại đụng phải đám nhà báo lắm điều.

"Thế anh ấy không chịu rời khỏi phòng ạ?", Jinae ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ người quản lý.

Tâm trạng của anh trai cô chẳng bao giờ trở nên xuống dốc đến mức có thể khiến anh ấy tự nhốt mình như thế. Bởi trước nay Seokjin đều luôn lạc quan, anh chiếm được sự yêu mến từ người hâm mộ cũng nhờ đấy. Phải có thứ gì đó, thứ gì đó rất kinh khủng đã đổ ập lên người anh. Nhưng thứ gì đó. Rốt cuộc là thứ gì?

.

Tôi cố gắng mở miệng, nhưng dù là ho khan một tiếng, hay mấp máy môi cũng không tài nào có thể. Chạm lên đôi môi mình, dường như nó đã bị khâu lại, tôi nghĩ thế. Tôi ở trong gương, với sợi chỉ đỏ bám lên khoé môi, thề có trời đất, tôi chúa ghét sắc đỏ kinh tởm này.

Màu của máu.

Nhưng rồi giọng ca của tôi lần nữa vang âm, khắp nơi đều là tiếng tôi ngân nga khúc nhạc kỳ lạ nào đấy mà trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Chỉ biết mỗi điều, rằng nó vô nghĩa và ám ảnh một cách kinh dị. Cứ như một bản đồng dao gọi hồn trong những bộ phim chiếu rạp ấy.

Nhưng tôi có lo sợ không, có quan tâm không? Tất sẽ không. Bởi. Đây. Là. Mơ.

Seokjin vội vã kéo vài bộ quần áo của mình khỏi móc treo trong tủ, dồn ép chúng vào chiếc va li bé tẹo, cùng với một số vật dụng cá nhân cần thiết. Anh không thể ở đây lâu thêm phút giây nào nữa, những giấc mơ ấy đang cản trở sự nghiệp và tương lai anh. Như thể mọi điều kì bí trên thế gian này đều đang đổ dồn vào anh cùng một lúc vậy. Seokjin đã chịu đựng đủ rồi.

Anh vẫn chưa khỏi đau họng, tuy nhiên vẫn còn có thể miễn cưỡng nói chút ít, nhưng nó ngày càng trở nặng hơn, không hiểu vì sao. Dẫu gì thì chuyện anh cần làm bây giờ không phải là uống thuốc hay đến bệnh viện, mà là rời khỏi nơi này.

Seokjin thấy đầu óc mình quay cuồng, lâng lâng như lơ lửng giữa mây trời. Anh nhớ rằng căn hộ của mình chẳng có đồ vật gì mang màu đỏ, nhưng giờ thì có. Ly rượu đỏ, ánh đèn phòng bếp đỏ, trần nhà đỏ, cả thảm lót sàn, tất cả mọi thứ đều đỏ rực như có ai đó vừa đổ những xô màu đỏ rực khắp mọi ngóc ngách trong nhà anh vậy.

Chính anh cũng không biết giờ này mình đang mơ hay tỉnh nữa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo và có phần không thực. Tâm trí Seokjin bắt đầu trở nên hỗn độn đến rối tinh rối mù.

Có ai đó đang dõi theo Seokjin, từ một nơi nào chẳng biết rõ, anh chắc chắn. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống anh, khiến cho anh không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.

"Nhưng sẽ giữ lại dây thanh quản của mày. Đừng lo."

Ngay khi câu nói ấy xẹt ngang qua tai Seokjin, anh không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy vội khỏi khu chung cư, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.


Ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi người anh.

...

Seokjin lách mình qua dòng người đông đúc đang băng qua vạch trắng sang bên kia đường. Anh trùm cả người mình kín bưng bằng chiếc áo khoác đen, mũ lưỡi trai và khẩu trang trắng, gần như trông y hệt một gã phạm nhân vừa mới vượt ngục thành công và đang bị truy nã.

Chiếc khẩu trang này khiến hai má anh ngứa chết đi được, nhưng nếu không mang nó, anh có thể bị người hâm mộ phát hiện và sẽ kéo theo một đống rắc rối phía sau. Seokjin rẽ vào một cửa tiệm tạp hoá, định mua một lon nước. Nhân tiện không có quá nhiều người, anh luồn tay vào trong khẩu trang, gãi gãi má. Tuyệt thật, gãi đến cào rách da chảy cả máu, giờ thì hẳn khuôn mặt hoàn mỹ của anh lại có thêm một vết xước xấu xí nữa. Không biết đã bao lâu rồi anh không chăm sóc móng tay mình ấy nhỉ?!

Lúc này anh Sejin chắc đang hoảng hết cả lên chạy khắp nơi tìm anh, có khi chuyện cũng đã đến tai Jinae. Seokjin thật sự không còn cách nào khác. Anh vốn nghĩ chỉ cần anh rời khỏi căn hộ đó thì mọi chuyện sẽ lắng xuống một chút. Nhưng chúng vẫn vậy - những giấc mơ đó, chúng không buông tha anh, bám riết lấy giấc ngủ anh như những loài ký sinh dai dẳng.

Và kẻ đó nữa. Hắn ta bám theo Seokjin hai tư trên bảy. Anh biết chắc hắn không phải người hâm mộ của mình. Vì chẳng fan nào nhìn thần tượng của họ bằng ánh mắt sắc như dao và mang theo một loại sát ý nặng nề đến vậy cả.

Seokjin mong đấy chỉ là do anh quá áp lực và xem trọng lý trí đôi lúc có phần không tỉnh táo của mình, cố tự nhủ rằng đấy chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nhưng anh không làm được.

Rõ ràng, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh.

Cảm giác chẳng thoải mái chút nào.

Seokjin bước nhanh hơn, cố tiến đến nơi đông người. Anh lẩm nhẩm vài câu hát từ ca khúc mới mà mình vốn đáng lẽ phải đang quảng bá rộng rãi để giữ đầu óc tỉnh táo.

Seokjin lo sợ. Anh thậm chí chẳng hiểu nổi vì sao mình lại gặp phải loại chuyện này.

"Kim Seokjin!" Cổ tay anh bị kéo đi một cách mạnh bạo, người nọ đi phía trước, không hề quay đầu nhìn lấy anh một lần. Mái tóc xoăn dài hai màu của cô gái được thắt gọn thành bím, lúc này có phần bù xù, giấu hờ trong mũ áo khoác trễ sau lưng.

"Vào xe nhanh cho em!" Jinae hẳn là đang lo lắng đến phát giận rồi, con bé cứ như sắp ăn thịt anh đến nơi. Cô đẩy anh vào trong xe đỗ bên lề đường, đóng cửa xe rầm một cái rất lớn, những tưởng cánh cửa cũng bị con bé đóng cho gãy mất.

"Jinae, em làm gì đấy? Anh lớn hơn đấy!"

"Không có lớn với chả bé gì ở đây nữa. Rốt cuộc anh nghĩ mình đang làm gì hả Kim Seokjin? Đột nhiên chạy đi mất và trốn chui trốn nhủi vì mục đích gì?" Jinae khoá chốt cửa xe, nhào qua ghế phụ lái anh đang ngồi gài lại dây an toàn cho anh. "Anh có biết xém tí nữa thôi là anh Sejin bị công ty đình chỉ làm việc vì anh rồi không? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ biết nghĩ cho mình anh thôi thế?"

Seokjin thở hắt ra một hơi. Cô bé của anh rõ ràng lo lắng sắp ngất đến nơi rồi. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, rồi hai tay cầm vô lăng thật chặt của cô, anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nhưng Kim Jinae, em ấy biết lái xe từ khi nào thế này?

"Anh chưa bao giờ như vậy cả. Hôm nay anh làm sao thế?" Jinae nhân lúc xe dừng đèn đỏ, quay sang chất vấn anh trai.

"Anh chỉ gặp chút rắc rối thôi. Có lẽ là do ngủ nhiều quá sinh ra mơ màng chă..."

"Ai mà biết được anh có đang nói thật với em không cơ chứ. Và cái giọng anh thấy ghê lắm rồi đấy, không khéo tắt tiếng bây giờ."

Seokjin không nghe thấy câu nói vừa rồi, anh đang bận ôm lấy cổ mình, thử há miệng nói thêm vài chữ, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Anh bắt đầu hoảng loạn. Có phải là do kẻ đó không? Kẻ muốn giết chết anh và chỉ giữ lại dây thanh quản của anh ấy.

"Này Seokjin, tay anh bị làm sao thế? Sao lại nổi mẩn hết lên thế kia?"

Câu nói này của Jinae thì lại lọt vào tai anh, Seokjin giơ hai tay mình ra trước mặt, những đốm đỏ như vả bôm bốp vào mặt anh. Cái này, giống như giấc mơ đầu tiên vậy.

"Anh lại ăn phải món gì có đậu phải không? Em rẽ vào hiệu thuốc mua thuốc dị ứng nhé!?" Jinae tắp xe vào lề gần một khu chợ đang giờ dọn dẹp, quay sang cầm lấy tay anh trai. "Này, anh có nghe thấy em nói gì không đấy! Kim Seokjin!?"

.TBC.

04.42pm 2017.05.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro