Chương 5 - Phần 4
Phần 4 : Thích?
- EM... ĐƯỢC LẮM!!! - Yoongi ngày càng trông tức giận, anh dằn mạnh tay Hyemi vào tường hơn chút nữa, di chuyển đầu mình càng sát vào để nó có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu.
Hoảng sợ quá mức, lí trí bay hết ra khỏi đầu, nó chỉ biết mặc kệ cho số phận, nhắm chặt đôi mắt lại. Bây giờ trừ khi cho nó số tiền đủ để bảo lãnh ba mẹ thì nó tuyệt đối sẽ không mở mắt. Dù cho thiếu 200 won nó cũng chắc chắn rằng mình sẽ không mở mắt.
Nhưng rồi nếu nó cứ nhắm mắt thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Yoongi cúi người, đặt môi mình lên môi nó, cắn rất mạnh thay cho sự giận dữ.
Vì quá bất ngờ nên nó mới mở mắt. Kèm theo đó, một giọt nước chảy xuống. Không phải đâu, nó tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng mà ... hình như là khóc thật.
Giọt nước chảy xuống má rồi dừng lại tại môi. Có chút vị mặn, Yoongi liền nhận ra mình đang làm gì, dần dần rời khỏi. Anh giương đôi mắt nhìn mắt nó cũng đang mở to, không chớp lấy một lần, phía trong cứ chảy nước ra mãi.
Anh thật đáng sợ, đáng sợ hơn những gì nó thấy trên máy tính, đáng sợ hơn những lần đã từng tiếp xúc và đáng sợ hơn hẳn hình ảnh mà nó suy nghĩ về anh lúc tức giận sẽ thế nào. Cứ nghĩ khi anh giận dữ sẽ không thèm tiếp xúc, nói chuyện hoặc hoàn toàn bơ đi nhưng lại chẳng phải vậy.
Nhưng rồi sao nữa? Sau cái hành động đường đột chẳng hiểu anh đang làm cái gì đó thì thế nào nữa?
Còn biết làm thế nào khi nụ hôn đầu đã bị cướp mất? Nó chỉ biết đưa tay lên, che khuất lấy đôi môi rồi nhìn anh khó hiểu, nước mắt vẫn chảy.
Yoongi nhìn nó chằm chằm. Nhưng không còn là cái ánh nhìn giận dữ ấy nữa, thay vào đó là một sự đau lòng khi nhìn người con gái đối diện như vậy. Anh nhìn nó rất lâu, đôi mắt mang đầy vẻ tội lỗi khiến Hyemi cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Anh thở dài rồi dang tay ôm nó vào, xoa xoa mái tóc.
- Xin lỗi - Một câu xin lỗi trống không, không đầu không đuôi theo đúng tính cách của anh. Và khi nhận thấy anh đã trở về bình thường, nó mới dám khóc òa lên, đưa tay ôm lấy ngang hông anh rồi cứ vậy mà nức nở.
Thời gian trôi qua, trong căn phòng tối đen chỉ có vài tia sáng dám lọt qua khe cửa mà chíu vào, Hyemi trong vòng tay anh, khóc nức nở. Nó khóc nhiều lắm, đến mức ướt cả một khoảng áo.
Phải mất một lúc rất lâu, nó mới có thể nín đi được. Bây giờ, cả hai đang ngồi cạnh nhau ngay cạnh cửa, mỗi người tự thu mình lại.
- Anh... vì giận nên mới vậy à? - Nó hỏi, giọng vẫn chưa ổn định vì từ khi khóc xong đến giờ, chưa lên tiếng lần nào. Nhưng lại chẳng có câu trả lời. Nó cắn môi lúc nãy bị chảy máu, rồi nói tiếp - Em xin lỗi, để anh làm như vậy chắc cũng phải giận lắm. Sau này em sẽ không lập lại nữa.
- Em nghĩ rằng mình sai chỗ nào? - Anh hỏi sau một khoảng lặng.
- Em không suy nghĩ đã hành động, khiến anh mất mặt trước mọi người - Mặc dù không muốn công nhận nhưng đúng là nó đã sai. Sau vài tháng sống cùng nhau như vậy, chẳng phải đã quá rõ cái tính của anh ghét những thứ phiền phức? Đã thế còn bày trò, nếu anh không tức giận mới là chuyện lạ.
- Đúng rồi, vì vậy lần sau hãy suy nghĩ trước khi trước khi làm gì đó - Anh ngửa cổ sang nhìn nó.
- Vâng, vì vậy anh đừng giận nữa - Nó cũng cười đáp trả. Anh cũng có một khuôn mặt hiền từ thế này, tại sao lúc nào cũng trưng ra những thứ lạnh lùng kia? Nó thích anh thế này, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, không hung dữ và đáng sợ như trước.
- Lần sau nhớ suy nghĩ - Anh dặn dò lần cuối - Dù sao anh cũng là con trai, cũng biết rung động bởi một người con gái.
Sau khi nghe xong, nụ cười trên môi Hyemi nhanh chóng bị dập tắt, đôi mắt dần lo lắng. Khuôn mặt anh cười khổ đang hiện ngay trước mặt. Anh nói vậy là có ý gì? Thắc mắc một mình cũng chẳng có ai trả lời, thay vì...
- Anh nói vậy... là...
- Nếu nói là bị rung động trước em, liệu em có tin?
Trả lời câu nghi vấn của nó lại là một câu nghi vấn khác? Hỏi xem liệu nó có tin? Đương nhiên là không. Lắc đầu nguầy nguậy.
- Thấy chưa? - Anh lại nở cái nụ cười khổ sở đó.
Xin lỗi nhưng ai trong hoàn cảnh của nó cũng không tin thôi. Cứ mãi đắm đuối quan sát biểu cảm của anh, nó cũng không để ý việc anh có đang nhìn mình hay không.
- Trong BTS, em rất thích Hoseok đúng không?
- Sao cơ... Có... một chút.
- Em đã tặng cho cậu ấy móc khóa tên thật còn gì? Rồi cũng tặng câu ấy một chiếc vòng choker khi đi mua quà cho Jimin đúng chứ?
Hyemi mở to đôi mắt của mình ra. Sao anh biết? Sự ngây người vẫn còn đó, đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện, miệng như muốn hỏi nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh. Đôi mày nhếch lên, vẫn tiếp tục bỡ ngỡ. Bỗng nhiên nhớ tới chiếc vòng choker phía trên còn có chữ "Yoongi" vẫn chưa thể tặng anh. Lúc trước vì anh bảo tại sao không lấy tên thật nên nó đã chọn một thứ khác có thể đặt tên thật của anh lên trên. Nhưng nên tặng vào lúc nào đây?
- Dù sao em cũng đã biết về thứ tình cảm đó của tôi rồi - Anh nói khi thấy đối phương quá im lặng - Vậy nên từ giờ cũng sẽ không đứng đó nhìn em tặng quà cho Hoseok nữa, cũng không im lặng khi thấy em chỉ gọi tên thật của Hoseok, cũng sẽ không để em chạy sang phía Hoseok ,..
Không phải đâu Hyemi à, là mơ thôi. Mau tỉnh lại đi, mau trở lại là Họa Mi đi, mau mau lên. Mau mở mắt ra rồi thấy nền nhà màu trắng đi, nhanh còn ra đường để nghe được thứ tiếng Việt Nam đã lâu không nghe thấy đi, mau mau trở về... hãy tỉnh giấc... Đây vón không phải là thế giới của mày.
***
Mở đôi mắt mơ màng ra, chớp đi chớp lại vài cái. Phía trước mắt là nên nhà màu trắng.
Khoan đã, nó đã thật sự tỉnh rồi sao? Đã trở về Việt Nam? Mọi thứ từ trước tới giờ chỉ là giấc mơ chứ?
Một hi vọng nhỏ nhoi, Hyemi ngồi phắt dậy. Nhưng rồi bị một sự thất vọng nặng nề đè xuống. Mặc dù là nền tường màu trắng, nhưng chung quanh lại chẳng phải nhà nó. Chỗ này lạ hoắc luôn.
Nhắc mới nhớ, chính xác là lạ hoắc, nó vẫn chưa thấy qua bao giờ. Là nhà của ai nhỉ?
Còn đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng bị đẩy vào. Nó giật mình, co người phòng thủ. Và rồi một chàng trai với làn da trắng trong bộ đồ đen quen thuộc đi vào, trên tay là một khay bánh, còn có sữa nữa.
Yoongi đi tới, đặt chúng xuống bàn.
- Tỉnh rồi sao? - Anh cười nhẹ.
- Sao em lại... - Nó thật sự không thể nhớ được vì sao mình lại ở đây. Rõ ràng hôm ấy, nó đã đi ăn kem cùng Bangtan và rồi khiến anh nổi giận, sau đó nhiều chuyện xảy ra, nó chỉ nhớ đến việc mình đã mong muốn đây là một giấc mơ đến thế nào.
- Lần trước em còn chưa chịu nghe tôi nói hết đã ngất xỉu - Anh nhún vai, lấy từ trong khay ra đĩa bánh và ca sữa, đem đến đưa ra trước mặt, nó chỉ luống cuống nhận lấy.
- À... - Ra là nó đã ngất đi à?
- Vậy giờ anh nói tiếp nhé? - Anh chống cằm bên cạnh giường, nhìn nó uống sữa - Từ nay mỗi khi em không gọi tôi bằng tên thật, hôn một lần
- Hả? Khụ... khụ - Sữa vừa mới tới cổ họng đã bị sự ngạc nhiên đẩy ngược trở ra. Cái gì vậy nè? Đây là ép người mà. Anh với người lấy khăn giấy rồi rót cho nó cốc nước xong lại chống tay cạnh giường, khuôn mặt như thể mình chưa từng làm gì sai. Mà nó với được khăn giấy đã chặm chặm miệng ngay, xong rồi lấy cốc nước nốc sạch, lát sau mới điều chỉnh nhịp thở lại bình thường.
- Lạ lắm hay sao em ho dữ vậy? - Và anh hỏi với một giọng điệu cực kì ngây thơ.
- Anh không biết thật sao? - Nó không tin là anh không biết. Anh không phải dạng người ngây ngô chẳng biết gì như vậy, ấy thế mà vẫn gật đầu cái rụp như đúng rồi - Dạo này anh có gặp chuyện gì không? Ví dụ như tai nạn hay stress chẳng hạn?
- Không, không hề - Anh nhún vai.
Thôi rồi, nó cứ tưởng lần trước, sau khi anh giận lên thì đã trở về bình thường với cái thể loại ít nói, lười biến và cộc cằn kia. Nhưng có lẽ nó đã sao, anh hoàn toàn thay đổi, chuyển thành một người thích cười và có lẽ hơi... kì cục chăng? Nói chuyện với nó lại thấy dịu dàng như vậy, rõ ràng là không được ổn lắm đâu. Chuyện này nó thật sự không mong đợi xảy ra. Không được, phải làm gì đó.
- Anh bảo anh thích em sao? - Nó bắt đầu chiến dịch hỏi cung. Với một người luôn xấu hổ như vậy, chắc chắn sẽ không trả lời trực tiếp. Tới lúc đó, nó sẽ bảo anh chưa thật sự thích nó nên không trả lời được. Hắc hắc, nó quá thông minh và một kế hoạch gần như hoàn hảo.
- Ừ - Và anh trả lời, còn không thay đổi cái mặt, giọng nói chắc chắn. Nó không tin mình lại chịu thua.
- Từ khi nào vậy?
- Không rõ nữa - Anh gãi gãi đầu - Lúc đầu gặp tôi không có cảm tình với em lắm. Nhưng mà tôi cũng không biết mình thích em từ khi nào nữa. Có lẽ là từ lúc ở cửa hàng dụng cụ âm nhạc sau concert GOT7? Tôi không hiểu cì sao mình lại mua đồ ăn và ngồi với em tới khi Mina đến nữa.
Đúng thật, lúc đó nó cũng không nghĩ ra được vì sao anh lại làm vậy. Chỉ là thấy có người đến ngồi cùng, có người mua đồ ăn cho, đương nhiên sẽ chỉ hưởng thụ rồi, cần chi phải nghĩ. Nhớ lại thì lúc đó nó đúng chất trẻ con. Ầy nhưng mà hình như anh thích nó thật. Mà chắc không sao đâu, nếu có thì cũng kết thúc nhanh thôi. Cứ như mấy anh chị nam chính nữ phụ trong truyện ngôn tình ấy. À nhắc mới nhớ từ dạo sau này nó chẳng còn đọc ngông tình nữa, khi nào rảnh phải luyện lại mới được.
Cái điện thoại cạnh bên bàn reo lên, anh với tay lấy giúp rồi đưa cho nó. Nhìn vào màn hình xong nó nói khấu hình với anh "Là chú Sihyuk" rồi mới đưa lên tai khiến anh bật cười mặc dù chẳng có gì đáng buồn cười. Chỉ là... dễ thương. Trông như sợ bị bố bắt gặp ở tại nhà bạn trai đấy.
- Vâng, vâng, cháu ổn ạ, cháu sẽ về ngay đây - Nó nói xong cúp máy - Em phải về rồi.
- Được, lần sau lại đến nha - Anh đứng dậy đi tiễn nó.
Cơ mà... lần sau?
- Hyemi này - Ra trước cửa, Yoongi mới gọi ngược lại.
- Vâng?
- Chìa khoá dự phòng, em giữ đi - Anh đưa cho nó một chiếc chìa khoá.
Trước thì nó muốn có chìa khoá nhà anh để tiện làm việc hơn, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Dù gì nó cũng là quản lí. Nhưng mà bây giờ cầm chìa khoá trong tay rồi lại có cảm giác kì kì. Dẫu sao cũng... cảm ơn vậy.
Nó lễ phép gập người chào anh rồi đi về phía trạm xe buýt. Lúc đi ngang qua kí túc của BTS, nó thấy cửa khoá và một sự im lặng nhẹ, có lẽ là đi chơi vẫn chưa về. Mà mặc kệ, nó phải về mau, chú Sihyuk lo lắm rồi.
Written in 161022
Published in 170206
Hự, lần đầu tiên con này nó viết cảnh hôn. Vô nghề hơn 2 năm rồi, 9 tác phẩm và vẫn chưa có cái cảnh hôn nào hết, lý do là viết xong lại xoá, thấy nó không ổn. Lần này quyết định post lên nhưng chỉ là một đoán ngắn nhỏ. Dù sao thì cũng vẫn thấy nó kì kì :((((
Thật ra chap này tớ định up hôm Tết nhé, nhưng do không có wifi cho nên không làm được gì =(((
Lunar New Year Project: 1/3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro