Chương 1-Kí ức và gặp mặt
"Rầm"-chiếc xe phóng hết tốc độ đâm thẳng vào lề đường,người đi đường hoảng hốt,một vài người bị thương và hai người chết .
"Mẹ ơi,cha ơi,đừng bỏ con mà"-Điều Chính Quốc ngồi khóc,cứ lay lay thân thể để mất đi hơi ấm của 2 người nằm trên đường. "Đừng bỏ con mà,mấy chú ơi,cứu ba mẹ em với,cứu..cứu ba mẹ em với"
Đứa bé nhỏ ấy có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra,khi được đưa vào bệnh viện,hình bóng nhỏ bé ấy ngồi ngay phòng cấp cứu với thân thể đầy máu.
"Này cậu bé,người em bị thương,để chị băng bó cho"-Y tá gần đó thấy cậu ngồi thất thần thì lại nói vài tiếng.
"Em không có tiền trả đâu,nên chị cứ kệ đi"-Đôi môi nhỏ bé ấy bật thốt ra những lời tận đấy lòng ..
"Cha,mẹ...đừng bỏ con"
2 năm sau,
"Chính Quốc,nhanh lên,mày là cái đứa lề mề nhất đấy"-Tiếng nói thô khốc của người đàn ông to béo ngồi đấy ra lệnh.
"Vâng ạ"- Điều Chính Quốc yếu ớt trả lời
"Này ông kia,cậu chủ tôi muốn mua lại cậu bé ấy"-Tên áo đen cao cuối xuống nói nhỏ vào tai của người đàn ông to béo ấy.
"Sao sao,ồ được được,tôi sẽ bán,thằng nhóc ấy vô dụng lắm,mà cũng có người mua à,ta phải tăng giá mới được"-Ông ta lè khè lưỡi cười đê tiện
"Xin mời ông ra giá"-Tên áo đen hạ giọng
"500..không 600"-
"Được,tán thành giao dịch,xin mời ông kí vào"-Tên áo đen đặt tờ giấy xuống
"Roẹt roẹt"
"Haha,được rồi,tiền,đưa nhanh đi,"
Tên áo đen không nói gì,chỉ đặt xuống 1 tờ chi phiếu có giá trị lớn,nhìn sơ có lẽ không đếm được bao nhiêu số con số không trong đấy
"Thật nhiều,haha,thật nhiều,Chính Quốc lại đây nhanh lên,nhanh lên"-Ông ta thúc giục cậu,cậu nhanh chóng chạy lại.
"Ông chủ kêu tôi ạ"
"Mày đi theo tên này đi,đi nhanh đi,đừng đứng trước mặt tao"-Hắn ta thúc giục,tên vô dụng như cậu mà giá cao như thế hắn cũng không cần giữ.
"ơ..."-Điều Chính Quốc ngơ ngác,chuyện gì đang xảy ra thế?
"Mời cậu đi theo lối này"-Tên áo đen cuối người cung kính nói
"Ơ...anh là ai? Sao tôi phải theo anh"- Điều Chính Quốc vẫn thắc mắc trả lời .
"Cậu được thiếu gia nhà chúng tôi mua lại,nên tôi phải phụng mệnh dắt cậu đi"-Tên áo đen trả lời
"ơ ... "-Điều Chính Quốc vẫn ngơ ngác chưa biết gì thì bọn họ đã để cậu vào trong xe .
Bên trong xe,một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn cậu đang ngồi uy nghiêm,khi nhìn thấy Điều Chính Quốc thì đôi mắt dịu dàng đi phần nào
"Em tên?"-Một câu hỏi cụt ngủn vang vào tai cậu làm cậu giựt tỉnh .
"A..ah...tôi tên là Điều Chính Quốc,năm nay 12 tuổi,mồ côi cha mẹ ..ah..ah"- Điều Chính Quốc nói lấp bấp,làm ra bộ dạng bối rối nhìn ngốc không ai chịu được
"Phì"- tiếng cười vang trong xe,cậu bé này thật thú vị,quả nhiên anh không nhìn lầm mà,thật dễ thương làm sao.
"Anh cười cái gì"-Khuôn mặt trắng như tuyết bỗng nhưng đỏ lên.
"Anh tên Phác Chí Mẫn,anh đã 14 tuổi rồi"-Cậu bé ngồi trong xe cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro