Chương2:Định Mệnh
Tại sân bay Incheon ồn ào,
_Chết tiệt chả ai ra đón mình cả à thiệt quá đáng.Chan Sol vừa đi vừa bực,dậm chân tại chỗ vài phát móc điện thoại ra,ấn dãy số quen thuộc*reng reng*
_Mau lại đón em đi
_Gì chứ qua đây chả bảo ai còn tính tình cộc cằn đến thế là sao?
_Chả phải cho anh bất ngờ còn gì
_Lẻo mép anh mày mắc phải đi chơi với Baekie rồi cứ ngồi ở đó chơi đi vài tiếng sau anh lại rước
_Gì chứ, em mách bố cho anh xem
_Mày cứ giỏi thì mách đi
Ngắt cuộc điện thoại với anh trai mình cô bực bội chửi "đm cuộc đời"
Xách vali tiến thẳng ra ngoài cổng sân bay chẳng may lại đụng phải đám người
Cô lớn tiếng bảo:. _Nè mấy anh đi chả nhìn đường à
Cả đám con trai đang hí hoái cười như mấy thằng đần thì nghe tiếng chí choé lập tức im phặt một người con trai trong số ấy lên tiếng trả lời
_Chúng tôi xin lỗi
_Nè Park jimin chúng ta có lỗi gì chứ rõ ràng cô ta kím chuyện với mình mà-Ho Seok trả lời.
_Tôi chả thèm quan tâm các anh.Nói thế Chan Sol một mạch đi thẳng ra ngoài bắt taxi về nhà của bố mẹ mình.
Bỏ lại mấy anh thanh niên ngơ ngác lạ thường "con gái con đứa gì mà đanh đá" .
7 thanh niên ấy cũng chả thèm quan tâm nữa xách vali và chuẩn bị Wings Tour thôi.
--------------------------------------------
Vừa về đến khách sạn tay chân mỏi nhừ, mệt quá nên 7 thanh niên vừa vào phòng liền nằm xuống giường ngủ.Kì lạ thay 7 con người khác nhau này lại mơ cùng một giấc mơ một cô gái thân mặc váy trắng vừa qua gối nằm ngay giữa lòng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro