chương 2: nói dối hoặc không nói thật
Dưới chân bỗng xuất hiện vô số các vết nứt, mặt đất rung chuyển dữ dội tạo ra một cái hố to không đáy, lũ người run sợ một phen nuốt nước bọt dáo dác nhìn nhau. Bỗng, một sức hút vô cùng mạnh mẽ phát ra từ cái hố kéo tất cả mọi người vào, lũ người bất ngờ bị kéo nên la hét thất thanh thảm thiết dệt thành những tạp âm ghê rợn gửi đến người nghe.
Cạch. Không gian đen ngòm theo tiếng động duy nhất mà sáng bừng. Lũ người khó hiểu nhìn nhau khi nơi mà bọn họ đang đứng chả khác gì đại sảnh ở tầng trệt lúc nãy. Rè rè. Trên trần nhà lại bắt đầu phát ra tiếng rè quái quỷ quen thuộc báo hiệu cái hệ thống chết tiệt đó sẽ đưa ra một thông báo mới. Hắn thôi ngắm nhìn dòng người, đôi chân sải bước đi tìm một nơi có thể nghe rõ hơn mà nghỉ chân chốc lát.
"Chào mừng các đội đã đến với vòng đầu tiên của Lời mời đỏ"
Giọng nói máy móc chả có một tia cảm xúc nào, dù thực chất là một câu nói mang ý vui mừng nhưng khi lọt vào tai mọi người chả khác nào lời chào rùng rợn mời bọn họ đến với một trò chơi sinh tử cả. Chưa dứt câu thì 1 tên đằng xa tâm lí yếu đã bật khóc nức nở vì chả tin được bản thân lại có thể trải qua cái cảm giác kinh khủng này. Hiệu ứng cánh bướm, có tiếng khóc thứ nhất ắt hẳn sẽ có tiếng khóc thứ hai, đại sảnh bỗng chốc chìm trong nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, kẻ khóc người la.
"Có thôi ngay đi không, chúng mày khóc thì có thể rời khỏi đây à?"
Chàng thanh niên xăm trổ đứng phía góc tường im lặng nãy giờ gằng giọng lớn tiếng. Cậu bực dọc buông lời cáu kỉnh, cái thái độ hậm hực vô cùng đáng ghét lại trái ngược hoàn toàn với gương nặt non trẻ. Âm thanh khóc lóc ỉ ôi đã thôi nhỏ lại, mọi người cũng dần biết ý mà im lặng chờ thông báo tiếp theo từ hệ thống. Trong chốc lát, hắn thấy họ thật nghe lời, chỉ cần nghe 1 lời quát tháo nào đó lại liền câm nín.
"Vòng 1 sẽ có tên là Rồng rắn lên mây. Chắc hẳn các bạn đều đã từng nghe hoặc chơi trò này qua vài lần rồi nhỉ? Nhưng ở đây, các bạn sẽ chơi theo luật của chúng tôi. Ở vòng 1 các bạn sẽ phải vượt qua 2 thử thách.
Thử thách 1: Nói dối hoặc không nói thật
Mỗi đội sẽ cử ra 1 đại diện để thực hiện thử thách. Thành viên đại diện sẽ được đưa vào căn phòng trống, các thành viên còn lại chỉ có thể quan sát đồng đội của mình qua tấm kính ngăn cách. Vòng này là khởi động nên sẽ rất nhẹ nhàng, việc của người chơi là chỉ có thể nói dối trước các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. Nếu thành viên đại diện hoàn thành thử thách thì các bạn có thể tiến thẳng đến vòng 2 ở tầng trên nhưng nếu thua, các người chơi bắt buộc phải đến căn phòng tiếp theo để thực hiện thử thách 2.
Thử thách 2: Đuổi bắt
Ở thử thách này mọi người sẽ chơi theo luật trò chơi dân gian "Rồng rắn lên mây"
Cách chơi:
Chúng tôi sẽ đóng làm thầy thuốc, các người chơi còn lại sắp thành một hàng, tay người sau nắm vạt áo người trước hoặc đặt trên vai của người phía trước. Sau đó tất cả bắt đầu đi lượn qua lượn lại như con rắn, vừa đi hát đồng dao:
Rồng rắn lên mây
Có cây xúc xắc
Có nhà hiển minh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?
"Thầy thuốc" trả lời: "Thầy thuốc đi chơi (hay đi chợ, đi câu cá , đi vắng nhà...)". Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời: "Có!".
Khi thầy thuốc trả lời "có" thì người đầu đoàn "rồng rắn" bắt đầu cuộc đối đáp:
Cho tôi xin ít lửa.
Lửa làm gì? (Thầy thuốc hỏi)
Lửa kho cá.
Cá mấy khúc?
Cá ba khúc.
Cho ta xin khúc đầu.
Cục xương cục xẩu.
Cho ta xin khúc giữa.
Cục máu cục me.
Cho ta xin khúc đuôi.
Tha hồ thầy đuổi.
Lúc đó thầy thuốc sẽ đuổi bắt cho được người cuối cùng trong hàng. Còn người đứng đầu phải dang tay chạy, cố ngăn cản không cho người thầy thuốc bắt được cái đuôi của mình, trong lúc đó cái đuôi phải chạy và tìm cách né tránh thầy thuốc. Nếu thầy thuốc bắt được người cuối cùng thì người đó sẽ bị loại. Trong quá trình né tránh thầy thuốc, người chơi nào trượt tay đứt đoạn khỏi hàng cũng sẽ bị loại. Trước khi tham gia chơi đuổi bắt, người chơi bắt buộc phải bốc thăm để đứng theo số thứ tự trong hàng."
Âm thanh rè rè nhỏ dần rồi tắt ngúm. Lũ người bàng hoàng chả dám tin vào thực tại. Bọn họ phải vượt qua ải này bằng chính trò chơi tuổi thơ mang bao hồi ức trẻ dại. Trí Mân ngẫm nghĩ một hồi liền đứng dậy tiến về phía đội hắn đang đứng. Mọi người đang đều có những suy nghĩ, tính toán riêng cho bản thân và đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ.
"Ai sẽ đại diện tham gia thử thách 1?"
Kim Nam Tuấn trầm giọng dò hỏi mọi người xung quanh, gã sắt bén quan sát từng biểu hiện, chuyển biến trên cơ mặt thầm đánh giá từng người. Có vẻ tên nào cũng không muốn tham gia nên đều né tránh ánh mắt của gã, bên này thì Phác Trí Mân và số 20 bĩu môi nhún vai. Thời gian càng lúc càng trôi và mọi người vẫn giữ nguyên thái độ tránh né, số 20 khó chịu lên tiếng.
"Thử thách 1 tôi tóm tắt lại có nghĩa là tên nào giỏi nói dối thì qua được. Tôi cá chắc các người cũng chả muốn thua mà vào thử thách 2 rồi chơi rồng rắn lên mây nhỉ?"
Kim Nam Tuấn khoanh tay gật đầu tỏ vẻ đồng tình, gã đẩy nhẹ gọng kính thêm lời: "Ở vòng 1 sẽ bao gồm 2 thử thách. Nếu chúng ta vượt qua thử thách 1 thì được đặt cách tiến thẳng đến vòng 2 nhưng nếu thua thì phải thực hiện thử thách thứ 2. Như hệ thống phổ luật, người đại diện tham gia thử thách 1 phải nói dối trước tất cả các câu hỏi, ai muốn tham gia?"
Vẫn như cũ, mọi người chẳng ngước mặt lên mà chỉ cúi gầm mặt xuống, Trí Mân đứng bên này bắt đầu cảm thấy nôn nao lòng ngực, hắn lúc này đã hối hận trong lòng vì chọn nhầm cái đội nhát cáy này: "Chúng ta chỉ có vài phút để thảo luận, đừng làm mất thời gian của nhau nữa"
Bà cô tóc xoăn mang số 07 chột dạ dở giọng chanh chua nhắm thẳng đến hắn: "Mày có giỏi thì tham gia đi. Lớn mồm như thế cũng chỉ là muốn người khác tham gia thay mày."
Trở thành đối tượng bị chỉa mũi tên, Trí Mân vốn là học sinh gương mẫu dù tức giận đến mấy cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu, hắn kìm nén sự bực tức hạ giọng: "Như hệ thống đã phổ biến luật, người đại diện thử thách 1 không nguy hiểm đến tính mạng nên ai tham gia cũng được, không quan trọng, nhưng cái chủ chốt ở đây là gì? Nếu thử thách 1 thất bại chúng ta phải thực hiện thử thách 2. Các người nếu muốn trải nghiệm chơi rồng rắn lên mây thì tôi sẽ đi còn nếu muốn nhẹ nhàng đi tiếp thì ai giỏi nói dối mau đứng lên tham gia nhanh đi."
Số 20 cười lớn, hắn mang điệu bộ ngả ngớn quét mắt từng người: "Chuyện đơn giản như vậy tôi cứ tưởng các người tự hiểu được nhưng cuối cùng cũng phải để đến một đứa nhóc học sinh thông não giúp, đúng là hết nói nổi."
Lòng tự trọng bị động chạm, tên mặt sẹo nổi máu côn đồ động tay động chân, bà cô tóc xoăn thấy có người cùng chí hướng với mình cũng đứng lên đôi co với số 20. Lúc này gian phòng đã vơi được 3-4 nhóm, ai ai cũng hiếu kì nhìn đội gã tranh cãi mà không giấu nổi ý cười. Kim Nam Tuấn thấy tình hình có vẻ không khả quan mấy liền xen lời vào: "Số 20 nói sai à? Còn có 3 phút nữa là hết thời gian. Tôi hỏi lần cuối, ai tham gia được?"
Không ngoài dự đoán, lũ người lại chìm trong im lặng, số 20 thấy thế điên tiết cả người mà nghiến răng ken két: "Tôi mà biết như vậy thì đã không vào đội này. Các người không tham gia được thì cứ nói, câm như thế là cách à?"
Phác Trí Mân trầm lặng một lúc rồi cũng lên tiếng: "Để tôi tham gia. Mấy người sẵn sàng cho thử thách 2 đi."
Số 20 từ sau toan kéo áo hắn lại. Anh ta cong khóe mắt lưỡi liềm, phần chân mày nhướng cao: "Nhóc dũng cảm đấy nhưng lần này để anh"
Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, số 20 chướng mắt giương giọng khinh bỉ nhưng không ai dám phản ứng lại vì suy cho cùng, hiện giờ số 20 đại diện nên hắn là người có quyền hơn tất thảy. Phác Trí Mân cũng đồng ý với câu nói của anh ta, cậu cũng chẳng muốn liều xíu nào, mang tiếng là học sinh gương mẫu nên khả năng nói dối của hắn dở tệ.
Đồng hồ đếm ngược trên tường kêu ting một hồi dài thông báo đã hết thời gian thảo luận. Các thành viên đại diện dè đặt đứng dậy đi tới căn phòng phía trước. Trước khi người kia bước chân vào căn phòng, Trí Mân phía này tò mò hỏi: "số 20, anh tên gì?"
"Trịnh Hiệu Tích"
Hiệu Tích hiên ngang bước vào trong. Căn phòng bao trùm bởi màu âm u đen thẳm đầy lạnh lẽo, lập lòe nơi tầm mắt anh là thứ ánh đèn sắc vàng trung hòa chỗ góc phòng. Anh dựa vào bức tường đầy hoa văn kề cạnh mà men theo lối dọc ở hành lang. Khi anh dừng chân ở nơi cuối dãy, một cánh cửa khác lại được bật khóa và kéo về phía sau. Tại chính tâm gian phòng xuất hiện 1 chiếc bàn và 2 ghế gỗ đặt đối diện nhau, tất cả đều rất đơn giản nhưng không sơ sài, căn phòng lần này theo anh đánh giá khá rộng, tường được phủ một màu đen chủ đạo và cái thứ nội thất không ăn nhập kia chính là điểm nhấn.
Trịnh Hiệu Tích thong thả bước đến ngồi xuống ghế, phong thái hoàn toàn tự nhiên. Vừa ngồi chưa được 5 giây thì anh đã bị cái người ở phía đối diện dọa cho hết hồn, hắn ta mang chiếc mặt nạ quái dị lại thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khiến anh không khỏi giật nảy mà ôm tim.
Người áo đỏ nở một nụ cười nhẹ và bắt đầu lấy ra 1 chiếc đồng hồ quả quýt về phía trước mặt anh. Hắn lẩm bẩm trong miệng vài câu kì lạ và lắc theo từng nhịp cố định treo trước mắt hắn. Hiệu Tích không nghĩ tới trường hợp này liền dễ dàng cuốn vào nhịp lắc, đôi mắt ranh mãnh chẳng còn đủ tỉnh táo mà kịp thời chống cự, cứ thế, toàn thân anh thả lỏng phó mặc mọi chuyện. Ý thức lúc này dường như tê liệt hoàn toàn, tiềm thức theo đó cũng hoàn toàn bị xâm chiếm. Hiệu Tích mơ mơ màng màng trông như một con rối vô hồn. Mọi người đứng ngoài quan sát qua tấm kính trong suốt cả kinh một phen, Phác Trí Mân không yên thân mà lập tức đứng phắt dậy chửi một câu:
"Chết tiệt, là thuật thôi miên"
Kim Nam Tuấn cũng đã đoán ra ít nhiều từ khi tên áo đỏ kia lấy ra một cái đồng hồ lắc, sau câu nói của Jimin gã càng thêm chắc chắn suy đoán của bản thân. Tảng đá đè nặng nơi lồng ngực nãy giờ như có thêm một tảng nữa, lồng ngực nặng trĩu chẳng thể nhẹ nhàng. Gã thở dài, âm giọng không giấu nổi nặng nề quay sang nói với mọi người
"Thôi miên ám chỉ khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác, khiến họ làm mọi việc theo ý của mình. Người bị thôi miên dường như không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não bị chi phối hoàn toàn bởi người khác. Người bị thôi miên sẽ nghe theo hoàn toàn, trả lời hết tất cả các câu hỏi mà người thôi miên đưa ra. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nhóm tuổi dưới 12 tuổi thường dễ bị thôi miên hơn bởi chu trình xử lý của não bộ chưa được hoàn chỉnh. Trong khi đó có khoảng 20% người lớn rất khó bị thôi miên. Đừng vui mừng, theo biểu hiện lúc này của số 20, anh ta đã dần bị người áo đỏ thôi miên, vì thế mọi người nên chuẩn bị tinh thần để tham gia thử thách 2 là vừa"
Sau khi nghe gã nói một tràng dài không ngừng nghỉ, mọi người gật đầu tiếp thu, chẳng ai buông lời trách móc vì họ biết dây không phải lỗi của Hiệu Tích. Phác Trí Mân theo dõi mọi việc qua tấm cửa kính mỏng, hắn nghiến răng cay cú khi bị cái hệ thống chết tiệt kia lừa một vố
"Chả có cái gì là tốt cả, từ lúc đầu đã nghi ngờ tại sao thử thách 1 lại dễ dàng như vậy, hóa ra là hệ thống chơi ta."
Khác với vẻ náo nhiệt ở đây, bên ở phía cửa kính kia lại im lặng trái ngược. Đôi mắt Hiệu Tích mơ màng nhìn theo nhịp chiếc lắc đồng hồ đung đưa, người áo đỏ bắt đầu đưa ra câu hỏi đã được lập trình sẵn
"Xin chào, anh tên là gì?"
"Trịnh Hiệu Tích"
"Anh sinh ngày bao nhiêu? "
"18 tháng 2"
"Con số trong tấm thiệp đỏ mà chúng tôi gửi cho anh là số mấy?"
"20"
Tấm cửa kính ngăn cách bỗng nhiên vỡ toang, mọi người giật mình lùi ra sau vài bước, ánh đèn vàng trung tính trên trần lập lòe rồi dần chuyển sang màu đỏ. Loa phát trên tường rè rè thông báo
"Người chơi đại diện số 20 đã phạm luật, nhóm 3 đã mất đi đặc cách tới vòng 2, mời tiến đến căn phòng tiếp theo để nhận chỉ dẫn thử thách 2"
Phác Trí Mân nhắm chặt mắt tự trấn an bản thân, hắn hít một hơi thật sâu rồi lấy sức đi vào đỡ Hiệu Tích đi ra ngoài. Bọn họ sợ sệt nín thở nghe thông báo chết chóc, Kim Nam Tuấn trầm mặc một hồi thật lâu trước khi rời khỏi, đoàn người chậm chạp từng bước nặng nề tiến đến căn phòng tiếp theo. Cánh cửa gỗ to lớn từ từ mở ra, trước mặt bọn họ là khung cảnh đồng quê quen thuộc. Hàng tre xanh lả lướt trong gió từng gợn lụa đào, mây yên ả trôi dạt trên nền trời trong lành. Những nhà mái tranh ẩn dật sau tầng lúa vàng ươm thoai thoải mùi nắng hè, tất cả dường như chân thật đến khó tin. Bấy giờ ai cũng nhận ra trang phục trên người đã được thay thế bởi chiếc áo nâu sờn sứt chỉ cùng chiếc quần bà ba lửng chân.
"Chào mừng 7 người chơi đến với Thử thách thứ 2: Đuổi bắt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro