Chap 46
laptop bị hư rồi, Sâu ra "điểm truy cập internet công cộng" (mọi người hay gọi là quán net :v) viết chap cho m.n đây, nên là đừng giục nữa nheeee ~
---------------------------------------------------------------------------
Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, HoSeok thấy bực mình không để đâu cho hết. Tài khoản ngân hàng của Ma City bị chuyển khoản sạch sang tài khoản của con ả NaYeon đó chỉ trong một đêm, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn không phải loại người hay tọc mạch, nhưng dường như JungKook đang che giấu điều gì đó thật tinh vi, đến nỗi vở kịch này quá thực, khiến người ta hiểu lầm.
Có tiếng gõ cửa, và HoSeok lên tiếng mời vào. Mái tóc nâu thẳng đuột của TaeHyung xuất hiện sau cánh cửa. Lạ nhỉ, anh tới đây vào lúc này làm gì?
"Chuyện gì thế?" HoSeok thắc mắc, vì TaeHyung không hay chủ động tới tòa nhà Parrotbill, trừ khi phải thực cần thiết.
"Chẳng chuyện gì cả." TaeHyung đóng cửa lại.
"Vậy sao em tới đây?" Hắn tắt điện thoại.
"...ờm..." TaeHyung tằng hắng ra vẻ lúng túng, rồi khẽ nói "...em nhớ anh..."
HoSeok đã từng nói TaeHyung có diễn xuất rất tốt chưa? Ngày xưa anh đã từng học một lớp diễn viên, nên chắc hẳn cái kiểu biểu cảm lúng túng kia chỉ là diễn thôi đúng không?
"Huh, anh sao thế, không chào đón em sao?" TaeHyung nhăn mày.
"À không... chỉ là... đột ngột quá..." HoSeok lắp bắp.
"Chúng ta là vợ chồng, anh nhớ không?" Anh nói, và trước khi hắn bày ra vẻ sung sướng, thì anh thêm vào vế sau của câu nói "Trên hợp đồng."
"À... ờ..." HoSeok tiu nghỉu.
"Nhưng không có nghĩa là anh không được phép hôn em... trong hợp đồng không có ghi thế, phải không?" Anh khẽ mỉm cười.
Từ lâu, HoSeok thực sự tin rằng tình yêu của mình có thể cảm hóa được TaeHyung, và hắn tin chắc ngày đó sẽ đến, nhưng không phải nhanh như thế này. Dù sao thì hắn cũng không nỡ từ chối cơ hội này, để thực hiện điều hắn vẫn mong chờ bấy lâu nay. HoSeok mỉm cười, đầy giấy tờ về một góc bàn, và vỗ lên hai đùi mình. TaeHyung hơi đỏ mặt, nhưng cũng không phản đối, bước tới ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ.
"Nhưng tình thế này mà hôn nhau có hơi..." HoSeok ngần ngừ, nghĩ tới một người đang đau khổ tê tái vì JungKook.
"Suỵt... đừng bận tâm..." TaeHyung nói qua kẽ răng, đẩy mặt mình sát gần hơn với HoSeok.
"Điều gì khiến em tự nhiên muốn hôn anh?" Tay hắn lởn vởn quanh thắt lưng anh.
"Còn thắc mắc nữa thì khỏi hôn." TaeHyung lừ mắt, tay giữ chặt cằm HoSeok.
"À... ờ-"
HoSeok nghẹn cả họng lại vì TaeHyung đã vội vàng ấn môi anh lên môi hắn. Đầu lưỡi anh thè ra chạm vào môi hắn như đòi hỏi một sự phản ứng, và HoSeok rất mãn nguyện há miệng ra chiều chuộng cái lưỡi hư hỏng ấy. Hai cái lưỡi ướt át chạm nhau, xoắn chặt lấy nhau trong hơi thở nông của hai người. HoSeok dùng hai tay ôm chặt lấy TaeHyung, luồn tay vào mái tóc anh.
Hương vị từ môi TaeHyung thật mới lạ khiến HoSeok không ngừng muốn được nếm nữa và nếm nữa. Hắn mút mạnh hai cánh môi mỏng của anh, cắn thật mạnh cho thỏa. Nước bọt chuyển từ miệng người này qua miệng người kia, tạo ra tiếng nhép nhép đầy dục cảm. HoSeok tham lam hút lấy cái lưỡi đỏ hồng ướt nước đang khiêu khích mình, mút thật mạnh, rút cạn hơi thở và lí trí cậu.
Phòng làm việc của HoSeok bây giờ tràn ngập những tiếng nút lưỡi và tiếng thở dốc đầy gợi cảm. Tay hắn mò vào trong lớp ảo của TaeHyung, tính giở trò xằng bậy, nhưng anh đã tóm lấy cổ tay hắn, ra ý không cho dù vẫn đang mê mải hôn hắn. OK, hắn phải nghe lời vợ chứ.
Nụ hôn kéo dài tưởng như mãi mãi... cho đến khi...
"Rất xin lỗi..."
TaeHyung giật mình đẩy HoSeok ra và cả hai lúng túng nhìn ra phía cửa, xem ai đã xen ngang khoảnh khắc "thăng hoa" của mình. Jimin đang đứng tựa vào khung cửa, môi khẽ kéo thành một kiểu biểm cảm chẳng phải cười cũng chẳng phải mếu.
"Em không làm phiền hai người chứ?" Cậu hỏi, trong đó có gì đó trêu chọc khiến mặt hai người kia đã đỏ còn đỏ hơn.
"À không... em đến đây có chuyện gì không?" HoSeok vội vã chữa ngượng.
"Em mang cái này đến cho hai người."
Một xấp tài liệu được đặt xuống bàn. HoSeok và TaeHyung vẫn chưa hiểu mô tê chi, nhìn Jimin như tìm kiếm lời giải thích.
"Em thấy cái này trong két sắt riêng của cậu chủ. Hai người cứ xem đi nhé."
Rồi cậu rời khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa, hai người nghe thấy cậu nói.
"Chiều nay HoSeok hyung dạy em lái xe nhé."
Cánh cửa đóng sập. TaeHyung và HoSeok nhìn nhau lạ lùng, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, sâu trong mắt TaeHyung còn ẩn chứa sự lo lắng và ngạc nhiên không ngờ. Dường như ở Jimin bây giờ có điều gì đó rất khác lạ mà trước đó cậu không hề có, và điều đó làm anh sợ hãi.
Hai người mở xấp tài liệu ra, và lập tức cảm thấy choáng váng. Đó là giấy nợ của Ma City với hàng loạt các tập đoàn khác, thậm chí có cả các ngân hàng nước ngoài. Tính tổng số tiền JungKook đã vay để vực dậy Ma City có thể lên tới hàng tỉ. Nhưng JungKook lấy đâu ra quyền vay nhiều đến như thế?
"Tập đoàn TT?" Cả hai cùng thốt lên.
Chắc chắn là như thế. Có thể JungKook đã gây dựng mối quan hệ giả tạo với con ả NaYeon kia để dựa quyền của bố cô ta mà vay tiền. Nếu thật là vậy thì đây sẽ là một bài báo đắt khách đấy, nhưng HoSeok với TaeHyung đếch phải nhà báo. Họ phải làm gì với đống giấy này đây?
"Đi hỏi JungKook đi..." TaeHyung đề nghị.
"Giấu ở két sắt riêng thì hẳn quan trọng lắm, chúng ta không nên hỏi." HoSeok chống cằm suy nghĩ "Hơn nữa, tình hình bây giờ, chúng ta không nên làm rối lên nữa..."
TaeHyung thở dài, nhìn xấp tài liệu. Bỗng anh thấy một tờ giấy màu xanh nằm lẫn lộn trong đống giấy. Anh phủi những tờ giấy kia ra và cầm tờ giấy đó lên. Vừa đọc được dòng đầu tiên, cả TaeHyung và HoSeok đã muốn ngất xỉu.
HỢP ĐỒNG GIẢ HÔN !!!
Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Chẳng lẽ việc JungKook đi cặp kè với con ả NaYeon kia chỉ là lừa đảo? Và rằng chuyện đính hôn công khai giữa hai người họ chỉ là một cách che mắt thiên hạ? Hợp đồng được JungKook và chủ tịch Im - tức bố NaYeon kí với nhau. Vậy có nghĩa là hai người họ đang lén lút thỏa thuận một phi vụ sau lưng tất cả, sau cả NaYeon sao?
"Chắc Jimin cũng nhẹ lòng khi đọc được cái này rồi. Em ấy đã biết JungKook không hề yêu con nhỏ kia mà." HoSeok nhìn chăm chăm vào tờ giấy.
"Không... em ấy không vui đâu..." TaeHyung bất ngờ nói, ánh mắt mông lung rối loạn.
"Tại sao vậy?" Hắn tròn mắt hỏi.
"...em không biết... cái khí chất toát ra từ người Jimin lúc nãy... em không biết... có điều gì đó không ổn ở đây..." Anh bổi rối diễn đạt.
"Ý em là gì?"
"Sẽ có điều kì diệu xảy ra đấy, em linh cảm như thế."
-------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông vô tận đậu lên những cành cây khẳng khiu, khoác cho chúng một bộ cánh lấp lánh như ảo ảnh. Không khí tĩnh lặng và yên bình, khác xa với thành phố ồn ào. Nghĩa trang bình thường vốn ảm đạm, giờ lại càng thêm u ám. Chỉ cách có một đoạn đường 20 phút đi taxi, mà nơi đây như một thế giới khác, đối lập hoàn toàn với cảnh xô bồ thị phi ở chốn đô thị phồn hoa kia.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mặt gạch lát màu trắng tinh khiết, Jimin quỳ xuống bên phần mộ khiêm tốn như bao ngôi mộ khác ở nghĩa trang. Chính cậu đã chọn nghĩa trang này làm nơi chôn cất Yoongi sau khi hắn chết. Cả đời hắn sống bon chen ồn ào, nên khi hắn chết, cậu muốn hắn có nơi yên nghỉ thật yên tĩnh.
"Anh vẫn khỏe chứ Yoongi? Anh có thoải mái với ngôi mộ này không?" Jimin mỉm cười nhìn mặt gạch lát trắng lấp lánh ánh nắng.
TaeHyung đã làm tất cả những gì Jimin yêu cầu với mộ của Yoongi. Anh chọn loại gạch lát tốt nhất để ngôi mộ luôn sáng bóng qua nhiều năm, đồng một màu trắng thuần khiết. Cậu biết Yoongi là người tốt, vậy nên màu trắng là hợp nhất với hắn. Dù khi còn sống, hắn xấu xa với tất cả, nhưng khi ngã xuống, hắn vẫn một lòng bảo vệ Jimin, vì vậy cậu muốn tưởng niệm hắn một cách cao quý hơn tất thảy.
"Cậu chủ vẫn chưa tới thăm mộ anh phải không?... Một ngày nào đó, em sẽ dẫn cậu chủ tới đây... nên anh đừng sốt ruột nhé..."
Gió lay những chiếc lá khô kêu xào xạc.
"Anh biết không Yoongi, lúc anh còn là master của em, em đã yêu quý anh bao nhiêu... đến khi anh đi rồi, em vẫn yêu quý và nhớ mong như vậy..."
Ánh nắng chiếu xiên.
"Anh đã luôn bảo vệ em... nhưng em chưa bao giờ thực sự làm điều gì cho anh cả..."
Jimin nhìn nền gạch lát trắng bóng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò và trắng bệch của cậu.
"...vậy nên, đây sẽ lần cuối cùng em ra thăm mộ anh với con người yếu đuối mà anh đã che chở... và sau đó, em nhất định sẽ trả thù cho anh..."
Rồi Jimin nghiêng người hôn nhẹ lên môi Yoongi, đôi môi lạnh lẽo và cứng ngắc. Đã bao lần cậu có thể làm thế với hắn dù hắn không đòi hỏi, nhưng cậu đã không làm.
"Dù có phải đấu tranh với cậu chủ, em cũng sẽ trả sạch nợ máu mà chúng đã gây ra với anh."
Bóng nắng đứng trên đầu Jimin. Cậu rời khỏi nghĩa trang, không hề quay đầu lại. Trên mộ Yoongi, những bông hoa huệ trắng rung rinh như vẫy chào.
------------------------------còn nữa-----------------------
HopeV đang nước sôi lửa bỏng mà còn hôn nhau :))))))
đùa thôi chứ sắp có biến rồi đấy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro