
Chap 25
m.n, xin lỗi vì sự chậm trễ, Sâu ngâm mình chắc lên men luôn rồi :'>
--------------------------------------------------------------------------------------------
Jimin đẩy cánh cửa sắt nặng nề, hoen rỉ ra, đi vào trong. Một luồng hơi ấm áp dễ chịu phả vào người cậu khiến Jimin hơi an tâm. Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm cậu chủ cuả mình, nhưng nơi này trống không, chỉ có tiếng nước chảy của đường ống dẫn nước thải qua xử lí đổ ra biển.
"Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi, em đến rồi, cầu chủ đừng đùa nữa mà..." Jimin cất tiếng gọi, trong giọng có chút nũng nịu siêu dễ thương khiến HoSeok cười 1 cách nham hiểm.
<Bé con, đừng sốt ruột, em sắp được gặp ta rồi. Một chút nữa thôi.> Gã mỉm cười nói vào mic.
"Làm ơn... em muốn gặp cậu chủ, em muốn về nhà, ở đây lạnh lắm..."
Đột nhiên Jimin run bắn, hai tay ôm lấy người, 1 tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi bờ môi tím tái. Xem chừng Jimin lạnh lắm rồi, người cậu còn ướt thế kia cơ mà. Nhưng HoSeok vẫn ung dung.
<Em sẽ thấy ấm hơn ngay bây giờ thôi. Thấy cốc nước trên bàn không?>
"Dạ..." Jimin nhìn thấy 1 cốc nước đặt trên chiếc bàn gần đó, nó còn bốc khói nữa.
<Uống đi, nước nóng sẽ khiến em thấy ấm hơn đấy.>
Jimin hoàn toàn không lấy làm nghi ngờ về sự tử tế hiếm hoi của 1 thằng dở như HoSeok, bưng cốc nước lên uống cạn. GIờ thì cậu thấy ấm hơn rồi... nhưng cậu chủ thì sao? Sao cậu chủ cứ giấu mặt thế? Jimin không thích đâu.
"Cậu chủ, em muốn gặp cậu chủ, về nhà đi." Cậu năn nỉ, với cái loa gắn trên tường.
<Xem kìa, em mất kiên nhẫn quá đấy. Chúng ta còn chưa bắt đầu trò chơi mà. Ta rất hiểu là em đang lạnh, nhưng nếu em kết thúc trò chơi này thật nhanh, em sẽ gặp ta sớm thôi.> HoSeok nhếch mép. Thằng nhóc này vẫn tin là nó đang nói chuyện với cậu chủ của nó ha, thật thú vị ~
Jimin cắn cắn môi, chờ đợi trò chơi mà cậu chủ đang nói đến là gì. Cậu không muốn khiến cậu chủ thất vọng, nhưng cậu chỉ muốn về nhà, về nhà thôi.
Bỗng nhiên trong người Jimin nôn nao lạ thường. Người cậu như có lửa, không hề bình thường chút nào. Jimin thấy nóng, rất nóng, còn khó chịu nữa. Cậu cảm giác nơi nào trên người mình cũng bứt rứt, rân rân, cần phải được làm điều gì đó.
<bé con, em cảm thấy sao rồi?>
"Em khó chịu lắm... cậu chủ cho em về nhà được không?" Jimin đỏ bừng mặt trả lời, hơi thở gấp gáp bị kìm xuống.
<À, thế là có tác dụng rồi đấy. Bé con, em thấy uống thuốc kích dục có tuyệt vời không?>
"Dạ..." Jimin gần như hét lên. Cái gì? Thuốc kích dục ư? Sao tự nhiên cậu chủ lại cho cậu thử mấy loại dược phẩm như này chứ?
<Thoải mái không? Không à, vậy chắc em cần vài thứ để mát-xa rồi.>
Jimin tựa lưng vào tường, càng lúc càng cảm thấy ham muốn tình dục cháy bùng trong người. Mồ hôi cậu túa ra nhiều đến mức kinh ngạc trong thời tiết này. Ánh mắt bắt đầu mê li sũng nươc, đôi môi nhỏ khẽ hé ra thở dốc. Ôi chúa ơi, Park jimin xinh đẹp 1 cách tội lỗi! Điều đó khiến HoSeok càng hưng phấn hơn.
Cánh cửa khu xử lí nước thải lại mở ra. 1 lũ đàn ông cao to đen hôi trong bộ đồ đen xì đi vào, nhìn Jimin và cười theo đúng kiểu lưu manh. Jimin hoảng hốt lùi lại. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ, nhưng không phải cậu chủ sẽ bảo vệ cậu sao? Vậy tại sao cậu chủ không xuất hiện lúc này? Cậu chủ đang ở đâu?
<Jimin, đây là mệnh lệnh của ta cho em. Hãy tự xử lí cái ham muốn của mình với họ đi.> HoSeok lấy giọng bỡn cợt nhất nói với Jimin.
"Không, không, không, không, không, em không muốn, xin đừng đùa em nữa!" Jimin vừa khóc vừa hét. Cậu phải làm sao? Tại sao cậu chủ lại thay đổi như vậy nữa?
<Nghe không bé con, đây là MỆNH LỆNH, em không nghe lời ta thì đừng hòng muốn gặp ta nữa.>
Jimin vừa sợ vừa bàng hoàng. Không phải vừa mới hôm qua JungKook còn nói sẽ giết những thằng nào dám động đến cậu sao? Vậy... tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải cậu chủ thực sự đã chán Jimin rồi không?
<Đừng khóc bé con, xong chuyện này, em sẽ được về với JungKook ta mà thôi. Làm đi!>
Có thể Jimin biết chắc rằng cậu chủ sẽ chán ghét mình, sẽ đuổi mình đi trong 1 ngày không xa, rằng cậu chỉ là 1 đứa nhạt nhẽo và vô dụng, nhưng cậu thật sự yêu JungKook, rất nhiều. Jimin muốn mình mãi mãi thuộc về anh, không ai khác nữa.
Vậy nên, ngay khi bọn chúng sờ đến người cậu, Jimin thầm nhủ rằng, cậu sẽ rời xa JungKook ngay sau chuyện này kết thúc. Đau lắm, nhưng biết làm thế nào. Cậu chủ sẽ không thèm ngó tới cậu nữa, bởi Jimin đã dơ bẩn thế này rồi, còn ai muốn yêu cậu thêm nữa.
Dù tự nhủ vậy, nhưng Jimin vẫn giận bản thân mình không chống cự bọn chúng, không phản kháng lại dù chỉ là 1 tiếng. Cậu tuyệt vọng khi nhận ra rằng cuối cùng JungKook cũng chỉ coi cậu là thứ đồ chơi rẻ mạt, có thể dễ dàng nói lời yêu nhưng cũng dễ dàng chà đạp vứt bỏ.
Jimin có thể nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình khi bọn chúng làm nhục cậu. Cậu suy nghĩ về việc JungKook cảm thấy ra sao khi thấy cảnh này. Ừ thì chính cậu còn ghét, còn kinh tởm nữa là cậu chủ. Jimin khóc nhiều biết bao, nhục nhã biết bao, nhưng cậu đã không cầu xin chúng dừng lại, cũng chẳng xin chúng tiếp tục.
Tận sâu thẳm trong trái tim Jimin, cậu biết là thân thể này vẫn hướng về JungKook, dẫu nó đã bị chính anh chà đạp.
Máu tuôn ra, trộn với mùi tinh dịch nồng nặc đến khó thở làm Jimin buồn nôn. Đầu óc cậu bắt đầu mờ đi khi cơ thể vẫn bị bọn lưu manh nào đó tranh nhau cấu xé. Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn ngủ, ngủ luôn, và ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.
"Đẹp đó, mày nên tự hào vì có được 1 thằng nhóc vừa xinh đẹp lại còn hư hỏng như vậy nữa." HoSeok phì phèo điếu thuốc trong tay, nhìn về phía JungKook và Yoongi.
Em đừng rời xa ta nhé, ta sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời. Chỉ cách bây giờ chưa đầy 24 tiếng, JungKook còn thì thầm với Jimin những lời nói ngọt ngào đó, vậy mà giờ đây, anh đang trống rỗng và bất lực nhìn bé con bị cưỡng hiếp. Jimin tin rằng người nói với cậu qua cái loa vô tri ấy là anh, tức là cậu hoàn toàn nghĩ rằng, JungKook trở tay nhanh chưa từng có, đem cậu ra làm trò tiêu khiển dơ bẩn này.
JungKook chắc chắn là Jimin oán hận anh biết bao. Cậu nghĩ rằng với anh, cậu cũng tầm thường như những người trước đó đã đến với JungKook mà thôi. Tất cả những gì JungKook dành cho bé con chỉ là những lời đường mật sáo rỗng, vài hành động yêu thương giả dối và vứt bỏ cậu đi như 1 món hàng hết date.
Vậy cậu có hiểu rằng JungKook cũng đang khốn khổ lắm không? Anh đâu có biết là Jung Ho Seok sẽ giở những trò bỉ ổi đó ra với cậu, càng không thể tin rằng cậu sẽ chấp nhận buông xuôi như vậy.
"Mày muốn gì chứ Jung Ho Seok? Tao và TaeHyung đã chia tay rồi, anh ta đâu có bám tao nữa đâu." JungKook nghĩ rằng mình đang khóc. Má anh lạnh buốt và ướt đẫm. Không ngờ Jeon Jung Kook vốn cao ngạo, kiêu hãnh là thế, vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì người khác.
"Ừ, tao thích làm vậy thôi." HoSeok khúc khích.
"Mày dám đùa cợt như thế với Jimin sao?" Yoongi rít lên qua khóe môi chảy máu "Nó đâu có tội tình gì chứ? Tại sao mày cứ phải hành hạ nó như thế?"
"Vì tao thích, chỉ có thế thôi. Mày câm ngay cái mồm vào đi."
Rồi HoSeok hằm hằm đi tới đấm vào mặt Yoongi khiến hắn gục đầu xuống. Yoongi hoàn toàn không phải người kiên cường, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi nữa.
"Mày nghĩ Kim Tae Hyung sẽ thích mày làm mấy chuyện khốn nạn này sao?" Hắn nghiến răng "Mày nghĩ là thằng chó đó sẽ yêu mày hơn nếu mày hại Jimin sao?"
Chát!
HoSeok đập mạnh cái ghế gỗ đang ngồi vào mặt Yoongi khiến hắn thật sự lăn ra đất, máu văng khắp nơi. JungKook điên máu đứng dậy, dùng cái ghế đang cột mình lại phang vào người HoSeok. Cả 2 ẩu đả 1 lúc lâu, cho tới khi JungKook bị 1 cú giữa bụng, ngã gục xuống cạnh Yoongi.
"Chúng mày cứ chờ đấy. Xử xong thằng kia, tao sẽ chiếu cố đến chúng mày." HoSeok phủi quần áo.
"Tao cấm mày động đến em ấy đấy, đồ cầm thú." Yoongi hét lên.
"mày..."
Cả 3 khựng lại, vì trên màn hình có 1 chuyện gì đó xảy ra.
------------------------------------còn nữa------------------------
u hu hu ~ Sâu thương Mều, thương cả Đường ca nữa, khổ, bị đánh thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro