Chapter 11.
Nụ hôn bất ngờ đến và cũng bất ngờ đi, NamJoon thần người ngơ ngác nhìn. JinHae xấu hổ cười thẹn rồi chạy biến ra khỏi căn phòng. Thật bất ngờ làm sao, tim cậu nó đập mạnh và liên tục đến nỗi NamJoon cảm thấy khó thở. Bất giác chạm vào môi rồi mỉm cười một cách mất tự chủ. Có phải sau nụ hôn não cậu có vấn đề rồi không?
-Ê, chú có vấn đề về mặt thần kinh à hay hồn nhập. Này này, đừng như vậy nhé anh chưa muốn lây cậu đâu NamJoon.
HoSeok ló đầu từ cửa vào, chợt rùng mình khi thấy cậu cứ ngồi đó cười.
-Nào nào lại đây em ôm một cái đi HoSeok của em.
NamJoon đột ngột thay đổi kính ngữ, liền đứng dậy chạy ra phía cửa nhằm ôm HoSeok.
Mí mắt anh giật giật, chân mày xô hết lại với nhau.
"Quả này thật khó chữa, phải chạy trốn."
Chỉ kịp suy nghĩ nhưng chân đã chạy được đâu, NamJoon kéo anh lại ôm một cách cứng ngắc.
-Eo ơi, sặc mùi đam mỹ.
JungKook ló cái đầu vào, chẹp miệng than. Lại thêm một nhân nữa bị NamJoon lôi vào "vòng tay rất chi là khỏe khoắn"
Chỉ trong một đêm, căn phòng của 3 thằng con trai toàn là tiếng kêu gào "đòi tự do". Phải nói cũng thật vi diệu hê hê.
------------------
-Nay đi đâu đây?
JaeMin cúi đầu nhìn xuống tờ bản đồ mới mua cách đây vài phút.
Hiện giờ cả đám đang đứng trên đoạn đường thi công, nên có đi lạn lách thế nào cũng không qua được. Ấy vậy mà ông trời cũng đâu có thương, trời thì nắng vỡ cả đầu ra may mắn là có mấy cái ô mang theo không chắc chết ngất chỗ nào rồi.
-Khu vui chơi đi.
Tu vội chai nước suối mát lạnh, JungKook trả lời tay lau giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.
Chốt xong câu, cả đám lại lết sang hướng ngược lại để tiến đến khu vui chơi của thị trấn.
Tầm 8 giờ, khu vui chơi có vẻ khá đông. Một là cuối tuần nên bọn trẻ con có đến, mà hai là cái trị trấn gần biển này có mỗi một khu nên dồn hết lại như thế này đây.
Tàu lượn siêu tốc là cái trò đầu tiên đập vào mặt. Cái trò mà ai trong một lần trong đời cũng sẽ phải thử qua thì biết. Khỏi phải nói là nguyên một đám lớn đầu rồi mà hét như được mùa làm mấy bậc phụ hyunh ngồi gần phải né né cái thân ra xa. HoSeok ngồi đầu vì đằng sau đã hết chỗ, đã thế bên cạnh còn chả có ma nào ngồi cùng, quá nhọ cho một thanh niên. Tiếp đến là JungKook và JaeMin, cứ ngồi gần là y như rằng có bão sấm ầm ầm nổ ra. Sau hai người kia là đến NamJoon và JinHae, cả sáng cứ bắt gặp ánh nhìn của nhau là thôi, cười tủm tỉm miết.
Nhà ma, trò này phải nói là phí cả một đời người khi bước vào đây :3, HoSeok phải nhắc lại là rất sợ mấy cái thứ kiểu này nên muốn ở ngoài chờ nhưng nào có được, anh bị cả bọn lôi như đúng rồi ý. Cứ rúm ró cạnh hai đứa mồm như cái loa phát thanh tên JungKook và JaeMin ấy còn NamJoon với JinHae thản nhiên như ruồi đi thẳng tuột đằng trước mặc kệ coi như không quen 3 cái người đằng sau.
Tàu ViKing
Và nhiều trò chơi khác nữa.
Và cũng có ăn uống như bao người.
(Au: Khẳng định với các bạn rằng ảnh chỉ là minh họa cho các nhân vật và tớ lấy nguồn từ bác Gúc :vvvvv)
-------------
-Mệt đứt cả hơi.
JungKook chốt một câu xanh rờm rồi quay sang nhìn cả đám đứa nào đứa nấy đến thở còn mệt nữa là.
-Hớ, chơi chưa đã nữa.
Cô Bạn Thân tu ừng ực chai nước, rút bịch khăn giấy từ trong túi sách nhỏ ra phân phát mỗi người hẳn 1 tờ hô hô.
Rồi lại lôi nhau ra một quán ăn ven đường để ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ mong đồ ăn.
-Tôi cần mua chút đồ, tôi ra ngoài này cái nhá.
JinHae bỏ chiếc tăm chọc bánh gạo cay xuống, uống hớp nước rồi đứng dậy. Tươi cười xách túi bước ra ngoài.
-Tôi đi theo cậu ấy.
NamJoon cũng đứng dậy, đám còn lại đang nốc level max phải ngước nhìn.
-Cậu định biến thành biến thái đi theo JinHae hả?
JaeMin bĩu môi, bưng chiếc cốc giấy đựng bánh gạo cay lên húp.
-Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi là bạn trai cậu ấy đương nhiên phải đi theo hộ tống rồi.
Nói xong, cậu vụt chạy ra cửa quán.
-Bày đặt vãi.
JungKook bật cười trước sự "khinh bủy" của Cô Bạn Thân, đưa tay xoa đầu nó thế là hai đứa lại cãi nhau mặc cho HoSeok có bắn cả mưa xuân vào mặt mà can.
---------------
Quanh quẩn trong suy nghĩ riêng, chân chả biết đang bước đi đến đâu dù đầu đã suy nghĩ phải đến hiệu thuốc mua đồ.
-Chị ơi, giúp em tìm mẹ với huhu.
Cánh tay nhỏ bé túm lấy ống quần cô kéo kéo. Khuôn mặt của bé con đỏ ửng lên vì khóc, hốc mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, cánh mũi đỏ hoe lâu lâu lại sụt sịt vài cái.
-Em bé ngoan đừng khóc, chị giúp em tìm mẹ.
Cô ngồi xổm xuống, đưa cánh tay lên lau nước mắt cho bé con, mỉn cười an ủi.
------------
-Cảm ơn cháu, rất cảm ơn cháu. Không có cháu không biết giờ này cô còn được thấy thằng bé nhà cô không nữa.
Người mẹ rối rít cảm ơn, khóe mắt ánh lên vài viên pha lê hạnh phúc.
-Không có gì đâu cô.
-Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Liệu chị có người yêu chưa? Em theo đuổi chị nhé hí hí.
Ôi mẹ ơi! Thằng bé dễ thương ghê :vvvv
-Em bé ngoan, cái vấn đề đó khi nào em lớn rồi sẽ có. Còn bây giờ thì em chưa đến tuổi em trai à.
Cô cúi xuống xoa đầu thằng bé rồi cười. Mặt thằng bé ngu ngơ chưa hiểu cái chi mô gì hết luôn kìa.
-Vậy chị đợi em nhá, bố em bảo người tốt trên thế giới này rất hiếm thế nên phải giữ bên cạnh một người.
Thằng bé này là cụ non hả trời? Nói như người lớn không bằng ấy.
-Chị không dám chắc đâu bé con, chị xấu tính lắm hihi.
-Kệ, chỉ cần em thích chị là được.
-Thôi được rồi, vậy chị đợi em. Còn bây giờ em theo mẹ về nhé.
-Vâng! Chị là Kim JinHae phải không? Em nhớ rồi đấy nhá. Tạm biệt chị.
Bé con vẫy chào rồi chạy thẳng ra cửa nơi người mẹ đang đứng đợi. Khẽ thở dài một cái, JinHae ngước nhìn bầu trời qua ô cửa kính trong suốt của sở cảnh sát, trời giờ đã tối bảo là đi một lúc mà thế này đây.
-Chào chú.....chú c....cho cháu báo tìm người.
Ô hô, cái giọng quen quen.
-Kim NamJoon?
Cô lên tiếng, chân bước lại gần NamJoon đang thở không ra hơi. Mồ hôi chảy như suốt, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người.
-CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU? CẬU CÓ BIẾT TÔI LO CHO CẬU LẮM KHÔNG? ĐỒ ĐẦN ĐỘN NÀY.
Cậu ôm chặt cứng cô, quát tô dọa nạt. Có thể hơi lo lắng nhưng không cần như vậy chứ.
-Buông...buông ra má, tắt cmn thở rồi.
-Xin lỗi. Cậu đã đi đâu?
____________________________________
End Chap.
Ngày đăng:10/12/2016.
Kí tên: TQAnhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro