Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Một người đàn ông đã quá trung niên đang ngồi trong một căn phòng sang trọng làm việc, phía sau bức tường có dòng chữ vàng ánh "Tập đoàn trang sức Bultaoreune". Trông ông cực kì lãnh đạm và bình tĩnh, hầu như không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, dù chỉ là một chiếc lá cây đang rơi ngoài cửa sổ. Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

_ Vào đi. - Ông thản nhiên gọi, mắt vẫn dán chặt vào xấp tài liệu trên tay.

_ Chào chủ tịch Jung.

_ Chào thư kí Jeon. Anh đã biết điều gì chưa?

_ Dạ?

_ Thằng cháu trai trời đánh! Nó trốn học không du học Nhật nữa! Ta đã hỏi hiệu trưởng ở bên kia, nó dám giấu ta!

_ ...

_ Cậu! Mau điều tra thằng quỷ sứ Ho Seok đang ở nơi đâu trên đất Hàn này, mà ngay cả gia đình nó không về!

_ Vâng, thưa chủ tịch.

_ Được rồi, cậu ra ngoài đi.

_ Vâng.

JungKook sải bước ra khỏi phòng, đóng cửa và thở dài. Hắn chạy qua phòng làm việc của Tae Hyung.

_ Chào anh, giám đốc Tae Hyung.

_ Đừng gọi tôi là giám đốc khi chỉ còn hai chúng ta.

_ Thật tình! Em chưa tìm được cậu Ho Seok, trông chủ tịch có vẻ rất tức giận với em...

_ Anh mong tên em trai vô dụng kia biến mất mãi mãi, để anh được thừa kế chức chủ tịch...

Tae Hyung tiến lại gần JungKook, hai người môi chạm môi. Y hôn nhẹ nhàng ở ngoài môi JungKook, sau khi đùa giỡn chán chê thì y tách môi hắn, thuần thục đưa lưỡi vào trong khoang miệng, thoả sức mơn trớn chiếc lưỡi ướt át của JungKook. Mặt mũi JungKook phiếm hồng, ra sức hớp lấy từng ngụm không khí, hai tay đập đập vào người Tae Hyung. Cuối cùng Tae Hyung cũng luyến tiếc mà rời môi JungKook.

_ Rồi sẽ có ngày mọi người chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, chắc chắn vậy! - Tae Hyung kiên định nói.

-----------------------------------

Mặc dù ở chung một nhà nhưng YoonGi không chấp nhận được việc cậu và Ho Seok thường xuyên chạm mặt nhau ở phòng khách, nhà bếp, thậm chí là hít thở chung một bầu không khí. Jackson và JiMin nhìn những vết thương bầm tím ở mặt mũiHo Seok do YoonGi gây ra mà không khỏi cảm thấy thương xót anh.

_ Trông nhỏ con vậy mà đánh người ghê thật... - Jackson cảm thán.

_ Ho Seok à, anh đã làm gì khiến anh YoonGi tức giận đến vậy? Mau đi xin lỗi đi, không thể xảy ra chiến tranh lạnh trong cái nhà này được! - JiMin khuyên.

_ Nghe anh YoonGi nói cậu là một tên biến thái, phải không Ho Seok? - Jackson nín cười hỏi lại.

_ Chẳng lẽ... anh sàm sỡ anh ấy ư? Anh hôn anh ấy? Sờ soạng? Hay còn hơn thế nữa? Anh có vấn đề về giới tính?... - JiMin chêm vào, nói liên mồm không chịu nghỉ.

_ Thật là! Hai người nói nhiều quá rồi, yên lặng chút cho tôi nhờ! - Ho Seok cười khổ.

_ JiMin ơi, anh hỏi em cái này chút. - Một giọng nói quyền lực vang lên.

YoonGi đứng đó, cậu khinh bỉ liếc Ho Seok, anh cũng không vừa nhìn lại cậu với ánh mắt bình tĩnh và ngoan cố. JiMin ngoan ngoãn chạy đến chỗ YoonGi, hai người lên tầng 2, vào phòng cậu.

_ Woah... Nhiều tranh vẽ quá...

_ JiMin này, em xem thử nội dung truyện như thế này có được không.

_ Vâng.

_ Chắc em đã đọc nhiều truyện lắm nhỉ?

_ Ồ nhiều lắm chứ, cả anh trai em nữa kia, bây giờ vẫn thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình... - JiMin cười toả nắng.

JiMin xem sơ qua cốt truyện và tạo hình nhân vật do YoonGi viết, cậu cứ mãi gật gật đầu làm mái tóc nấm màu hồng đung đưa.

_ Anh ơi, theo em thì đoạn này hơi vô lý này.... Em thấy tóc nữ chính dài thêm chút sẽ đẹp hơn..... à, chỗ này anh viết nhầm số tuổi của nữ chính này... anh tô màu đẹp thật đấy...

_ Cảm ơn nhiều lắm.

_ Thực ra lúc nhỏ em cũng mơ ước làm hoạ sĩ truyện tranh kia, nhưng... bố em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nên.... vì vậy sau này em ước mơ mình trở thành bác sĩ để cứu chữa được người khác.... - JiMin buồn bã nói.

_ Anh rất tiếc... - YoonGi dịu dàng xoa đầu JiMin.

_ Chuyện cũng lâu lắm rồi, thôi xuống nhà ăn cơm anh.

_ Ăn chung? Còn lâu nhé, em mang một khay thức ăn riêng lên phòng anh đi...

_ Không đâu! Em nghĩ là anh nên tha thứ cho anh Ho Seok đi...

_ Nhưng... hắn làm cái chuyện đó thì anh không thể chấp nhận được, đùa giỡn nữa chứ! Nếu vậy thì anh nhất quyết tuyệt thực!

_ Em không biết anh ấy đã làm gì mà anh lại tức giận đến vậy, nhưng nói trước là không để dành đồ ăn cho anh đâu đấy! - JiMin lè lưỡi trêu chọc.

_ Hừ! Anh nể vì em là chủ nhà nên nghe lời đấy... - YoonGi cau có đáp, thực ra bụng cậu đã kêu réo nãy giờ.

Bốn con người đang vây quanh một chiếc bàn ăn, Jackson và JiMin hào hứng ăn lấy ăn để vì đói, Ho Seok thì ăn uống từ tốn hơn, còn YoonGi ngồi cứng nhắc như đá với ánh mắt sát khí lườm Ho Seok, cậu không hề cử động mà chỉ việc nhìn thẳng. Ho Seok có cảm giác anh sắp không nuốt nổi vì ánh mắt ai kia, khi cậu nhìn anh thì trong lòng lại có cảm giác rung động đến lạ kì.

_ Tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn mãi thế? Thích tôi rồi à? - Ho Seok cợt nhả.

_ Không, tôi bận nhìn mấy con vi khuẩn trên mặt cậu, chúng đang đánh nhau. - YoonGi thản nhiên đáp.

_ Cậu lo ăn đi, nhìn gì mà nhìn? Người thì đã lùn tịt như con nít mà không chịu ăn.

_ Tên biến thái này! Đã bảo cậu đổi cách xưng hô rồi mà? Tôi lớn hơn cậu!

_ Về tuổi tác thôi, chứ trông bé bi, dễ thương, xinh xắn thế này còn lâu tôi mới gọi là anh... Ho Seok châm chọc.

YoonGi ngượng chín mặt, không nói lại được câu nào, Ho Seok nhận thấy sự ngại ngùng đáng yêu của cậu thì tim chợt hẫng một nhịp, đúng là siêu cấp dễ thương! Còn Jackson và JiMin nãy giờ vừa ăn vừa được xem phim chuẩn HD miễn phí do anh và cậu làm nhân vật chính, cả hai người cảm thấy thật khó khăn để nín cười. Sau bữa ăn, JiMin rửa chén, Jackson vào phòng học bài, Ho Seok ngồi xem TV và YoonGi thì đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần đùi mát mẻ, lấy hộp y tế cùng mấy miếng dán làm tan máu bầm trong chiếc tủ gần đó và lười biếng đến ngồi chung với Ho Seok.

_ Đưa mặt lại đây. - Giọng YoonGi không ấm mà cũng không lạnh.

_ Làm gì? - Ho Seok thắc mắc nhưng cũng chồm mặt đến.

YoonGi lột bỏ những miếng dán cũ đi, bôi thuốc rồi thay thế trên các vết máu bầm do cậu hành hung hôm bữa bằng những miếng dán mới toanh.

_ Á! Đau!

_ Còn đau lắm?

_ ...

Ho Seok không thể trả lời YoonGi được, đôi mắt anh mãi dán chặt vào cậu. Mái tóc ướt hơi rối, vài giọt nước còn vương trên đám mây đen bồng bềnh ấy rồi nhỏ xuống khuôn mặt trắng ngần, xuống hàng lông mi dài, xuống đôi môi đỏ mận rồi xuống cả khuôn ngực mịn màng thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo thun đen mỏng tang trông thật quyến rũ. Mùi sữa tắm thoang thoảng chạm đến từng dây thần kinh trong đầu Ho Seok, anh ra sức hít hà cho thỏa mãn. Vết thương trên mặt tuy rất đau nhưng nhờ đôi bàn tay dịu dàng của cậu mà anh đã cảm thấy khá hơn. Không thể chịu nổi, anh gục đầu xuống hõm cổ YoonGi, tựa trán vào vai cậu. Rất là mát.

_ Này! Cậu đang...?

_ Để như thế này một lát, chỉ một lát thôi. - Ho Seok thừa cơ ôm YoonGi vào lòng.

_ Cậu làm sao thế?

_ Ai biểu anh đánh tôi đau quá chi, giờ để yên cho tôi dựa tí nào.

_ Ê ê, cậu lại thừa cơ...? - YoonGi loay hoay gỡ tay Ho Seok ra.

_ Thơm ghê! - Ho Seok cảm thán.

Ho Seok ngẩng đầu lên, chạm mặt YoonGi, anh trao cho cậu một tia nhìn cháy bỏng và kiên định, cậu ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của anh.

_ Đừng... đừng đùa!

YoonGi cảm thấy khó hiểu quá, hắn là kẻ đã đùa giỡn với cậu trên tàu điện ngầm, đúng ra cậu phải mặc xác hắn đi, không hiểu có gì đó lại khiến cậu thay băng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro