Chap 6
YoonGi nghĩ cậu không thể ở không mãi như thế này, cần phải kiếm việc để đi làm thêm thôi, ngay lập tức cậu chạy xuống nhà hỏi JiMin.
_ Anh có thể làm việc ở quán cà phê, hoặc tiệm bánh, đi giao sữa, mở cửa hàng bán truyện tranh, hay mở quán ăn,...
_ Bình tĩnh, em nói chầm chậm thôi.
_ Vậy trước đây anh làm nghề gì? - JiMin hỏi.
_ Hoạ sĩ truyện tranh manga. - YoonGi thành thật trả lời.
_ Bây giờ đang ở Seoul... vậy anh làm hoạ sĩ truyện tranh manhwa đi, em ủng hộ. Nhưng anh có tiền mua giấy, màu,... chứ?
_ Ổn, nhưng anh không biết ngành truyện tranh ở Hàn có phát triển mạnh như ở Nhật không nữa...
_ Đừng lo, nhiều người đọc lắm. Anh cứ sáng tác, em sẽ quảng cáo cho.
_ Em tốt quá! Nhưng khoan... toilet..... - YoonGi nhăn nhó hỏi.
_ Ở cuối cầu thang kia kìa anh. - JiMin chỉ.
YoonGi vội vã chạy vào trong toilet và đóng cửa cái rầm, vang một tiếng khá kêu. Đúng lúc này, Ho Seok từ nhà sau đến nhà trước hỏi JiMin:
_ Ai làm gì mà rầm rầm thế?
_ Dạ anh YoonGi đấy, anh ấy mắc quá nên vội vàng đóng cửa mạnh thôi anh.
_ Ời... JiMin à, em có khăn giấy không, cho anh mượn chút.
_ Dạ có, đợi em. - JiMin ngoan ngoãn trả lời.
Cậu nhóc mochi đưa khăn giấy cho Ho Seok, anh ta vui vẻ cầm lấy và biến mất ở căn phòng phía sau nhà. Cũng đúng lúc này YoonGi từ toilet đi ra, gương mặt thư thái dễ chịu.
_ JiMin, hồi nãy là anh Jackson đấy à?
_ Dạ không, là anh Ho Seok ạ, anh ấy cũng mới đến chiều hôm qua như anh vậy, chỉ là sau anh khoảng 50 phút thôi hà.
_ Vậy à.
YoonGi cảm thấy cái tên Ho Seok này rất quen, cậu không nhớ rõ đã từng nghe ở đâu nữa, nhưng cậu cũng không bận tâm về nó lắm, lạnh lùng mang giày vào và ra phố.
YoonGi đến nhà mẹ nuôi cậu - bà Se Na, bấm chuông một cách lười biếng. Bà thấy cậu thì mừng rỡ hẳn lên, dẫn cậu vào nhà và mời trà. Bà kể lể về cuộc sống khó khăn, trước đây YoonGi là một người như thế nào, và cả chuyện bà buồn vì JungKook không muốn sống với bà mà tách ra ở riêng, không hề hỏi han bà một câu nào.
_ Hay là con qua sống với mẹ nhé, để giúp đỡ mẹ nhiều việc...
_ Thôi, ta không sao. Ta suốt ngày ở chợ bán hàng ít khi về nhà, con qua đây ở ta sợ con sẽ không cảm thấy vui vẻ và tự nhiên, phải chăm sóc ta nữa...
_ Không sao đâu mẹ.
_ Thôi, con cứ ở riêng vậy đi, ta ổn.
Hai người trò chuyện được một lúc thì YoonGi tạm biệt bà và ra về. Trước khi cậu ra về, bà Se Na níu cậu lại, đưa cho cậu một bao trái cây và một tờ giấy rồi nói:
_ Ta nhờ con đem cái này cho JungKook, không biết ở nhà riêng nó có ăn uống đàng hoàng không... còn tờ giấy này là địa chỉ.
_ Vâng, con sẽ mang tận tay cho anh ấy, mẹ yên tâm.
YoonGi cầm tờ giấy địa chỉ hỏi nhiều người dân xung quanh, cuối cùng cậu cũng dừng chân trước một khu chung cư đắt tiền và rất sang trọng. JungKook sống ở tầng 6, được rồi. YoonGi xách bao trái cây đi lên tầng 6 bằng thang máy, cuối cùng cậu cũng đến phòng JungKook. Cậu bấm chuông nhưng không ai đáp cả, lần hai lần ba rồi lần bốn,... vẫn không thấy ai. YoonGi chợt phát hiện cửa không hề khoá, nên cậu liều mình đi vào trong xem thử và không thấy ai.
_ Anh JungKook? - YoonGi gọi.
_ JungKook à, có ai gọi em kìa, em ở đâu rồi? - Một giọng nam trầm lạ hoắc vang lên.
YoonGi ngạc nhiên vì giọng nói đó, cậu nhìn quanh, thấy có một người rất đẹp trai từ phòng tắm bước ra, thân hình dù không hẳn là sáu múi nhưng có đường khe bụng ở giữa và cơ bụng số 11 trông rất săn chắc, không có chút mỡ thừa, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông để che đi vùng nhạy cảm. YoonGi đơ người, sau đó cậu đỏ mặt quay đi, dù là cùng giới với nhau nhưng như thế này là quá lộ liễu rồi! Đúng lúc này JungKook bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì hắn ngạc nhiên vô cùng.
_ JungKook à, đây là ai vậy em? - Người kia hỏi.
_ À... đây là... chỉ là hàng xóm thôi. - JungKook ngập ngừng đáp, đồng thời ném cho YoonGi ánh mắt toé lửa.
YoonGi như không tin vào tai cậu, rõ ràng hai người là anh em kia mà, sao lại nói là hàng xóm?
_ Anh à...
_ Em mang cho anh bao trái cây này đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm. Em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau. - JungKook ngắt lời YoonGi.
YoonGi ngập ngừng một chút rồi cũng biến mất sau cánh cửa.JungKook lúng túng đóng cửa lại. Người kia hỏi:
_ Là hàng xóm thật chứ? Sao lại gọi bằng "anh" nghe thân mật thế? Em cũng gọi cậu ta bằng "em".
_ À,... thì trước đây em từng giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy cảm kích nên xưng hô với em như vậy cho thân mật, nhưng mối quan hệ giữa tụi em không hề thân mật lắm. Anh đừng hiểu lầm.
_ À được rồi, anh tin Kookie của anh mà.
_ Cảm ơn anh, Tae Hyung.
---------------------------------------
YoonGi đang ngồi trong một quán cà phê chờ JungKook, cậu không hiểu tại sao hắn lại hẹn cậu ở đây, chẳng lẽ hắn hiểu lầm chuyện đó? Chẳng qua cậu chỉ đem trái cây tới thì tình cờ bắt gặp người kia bán khoả thân thôi mà?... Càng nghĩ YoonGi càng cảm thấy rối rắm. Một lúc sau JungKook có mặt, lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống. YoonGi liền vội thanh minh:
_ Anh biết đấy, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm, em...
_Tao biết. - JungKook ngắt ngang, giọng nói của hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
_ Bao trái cây đó của mẹ, bà ấy nhờ em gửi tới.
_ Tao biết, nhưng mày có nhớ tao đã từng nói rằng mối quan hệ giữa chúng ta cũng chả tốt đẹp gì?
_ Anh à... em...
_ Khi có chuyện gì, mày nên gọi cho tao trước thay vì xông thẳng vào chỗ ở của tao như vậy, kẻo anh ấy hiểu nhầm mày là em trai của tao thì sao...
_ Anh đang nói cái gì? - YoonGi có cảm giác nghẹn họng.
_ Ý của tao là chúng ta giả vờ như không phải là anh em, hiểu chứ?
_ Nhưng... tại sao...?
_ Mày không cần biết. Thôi, những điều tao cần nói đã nói xong...
JungKook đứng dậy, ra khỏi quán cà phê và đi mất, để lại YoonGi đang bàng hoàng vì những điều mà cậu mới vừa nghe thấy từ miệng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro