Chap 2
Sau hơn một năm kể từ ngày lễ cưới của bố Tae Yang và mẹ Se Na, YoonGi cũng không thân thiết bao nhiêu với JungKook cả. JungKook thật sự rất ghét bỏ người em trai đáng yêu là YoonGi của hắn, thậm chí còn mong cậu sẽ mãi mãi khuất mắt hắn, bỏ nhà ra đi hay gì cũng được, hắn không quan tâm. Nhiều lần JungKook vô cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu YoonGi, nhưng cậu bé ngây thơ kia không hề hay biết gì và ấm ức chịu mọi tội lỗi: "Không phải con làm, thực sự không phải con...!". Cậu bị bố đánh, kêu gào ngất xỉu tại chỗ, bố cũng thấy thương nên dừng lại, ông cảm thấy thật kì lạ rằng tại sao khi nào tội lỗi đều do YoonGi gây nên, và ông quyết định thử rình xem.
Ở ngã tư, JungKook và YoonGi đang đợi đèn xanh để qua đường, định đi nhà sách để mua những dụng cụ học tập cần thiết chuẩn bị cho năm học mới của YoonGi. Khi qua đường, JungKook sải bước đi trước, lạnh lùng bỏ mặc cậu lại, làm cậu suýt bị một chiếc xe tải con đâm trúng. Cậu quá sợ nên đứng khóc tại chỗ, JungKook quát lớn khiến những người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn:
_ Thứ vô dụng, không biết tự qua đường hả? Có một chút chuyện mà khóc, nín MAU!
Hắn càng quát, cậu càng khóc to hơn nữa, hắn đành cáu bẳn thở dài.
Đến hiệu sách, YoonGi không khóc nữa vì có nhiều dụng cụ học tập rất đẹp làm cậu tò mò hoa cả mắt. JungKook nhìn cậu hớn hở với một vẻ mặt chán ghét cùng cực. Hắn len lén xem thử xung quanh có ai không, xem vị trí camera và thầm cười khẩy. YoonGi vẫn không hề hay biết gì về ý định đen tối của JungKook, cậu mãi để ý một chiếc hộp bút hình Kumamon rất dễ thương. Cùng lúc đó, JungKook lén vơ hết bút, thước bỏ vào cặp của YoonGi, định vu cho YoonGi tội ăn cắp, cậu bé vẫn còn ngây thơ cười khi ngắm chiếc hộp bút đó. JungKook không hề biết người bố nuôi thân yêu của hắn đã lén rình từ xa...
-------------------------------
"Chát! Chát!... "
_ Tại sao con lại có thể làm những chuyện như vậy được hả? Con không có tình thương người ư?... - Bố của YoonGi vừa mạnh tay quất roi vào mông JungKook vừa giận dữ thét lớn.
JungKook khóc, nhưng vẫn trưng bản mặt ương bướng, lì lợm, như thể đó không phải là lỗi của hắn, như thể hắn bị oan ức vậy. Nội tâm hắn dấy lên một cảm xúc kì lạ và khó chịu khủng khiếp, hắn nhịn quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa......
------------------------------
Một buổi sáng nắng ấm thoảng gió mát dưới bầu trời Seoul, YoonGi được một ngày nghỉ học nên chơi trốn tìm với các bạn, còn JungKook thì lại uể oải đi bộ đến trường với cái ngáp sái quai hàm. Hắn thấy một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen bóng và làn da trắng nõn đang chạy lạch bạch vào một cửa hàng tạp hoá gần đó để tìm chỗ trốn thì cái cảm xúc khó chịu hôm trước lại dấy lên một cách mãnh liệt. JungKook sải những bước lớn đi vào cửa hàng tạp hoá đó và thấy YoonGi ngồi một cục tròn vo trốn ở dưới bàn thanh toán, cậu ngước đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn hắn đang liếc chằm chằm vào cậu. Hắn giả vờ hỏi:
_ Mày đến đây làm gì?
_ Dạ em đang chơi trốn tìm với các bạn, anh mau đi đi kẻo bạn em sẽ thấy và bắt em mất. - YoonGi thật thà trả lời
_ Ra ngoài, tao biết chỗ này khó tìm hơn nhiều.
_ Thật hở anh? Chỉ cho em đi.
YoonGi ngoan ngoãn chạy theo JungKook. Đi được một đoạn, hắn chỉ ngón trỏ vào một chiếc xe tải gần đó và nói:
_ Là ở đây.
_ Cảm ơn anh nhiều lắm, thế này thì đố bọn chúng tìm ra!
Và thế là YoonGi nhanh chóng chạy tới để trèo lên mui sau của xe tải, nhưng cậu quá thấp bé không thể trèo lên được nên JungKook đành phải bế cậu lên. Sau khi yên vị thì JungKook phủ màn xuống nhằm không cho YoonGi thấy gì ở bên ngoài, hắn nói dối rằng phủ màn như vậy sẽ không ai có thể tìm ra cậu. Thực ra hắn biết rõ chỉ còn bảy phút nữa thì xe tải sẽ đi giao hàng, nhưng hắn vẫn vô tâm bỏ mặc cậu lại.....
YoonGi vì trốn hơi lâu nên cậu định sẽ nằm trong xe đánh một giấc. Cậu thoáng mơ thấy mình được cưỡi xe tuần lộc của ông già Noel đi phân phát quà cho những thiếu nhi khác. Thật kì lạ, bây giờ đang là mùa hè mà cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng khoan, tại sao xe tuần lộc lại càng nhanh hơn thế này? Cậu không thể làm chủ được tốc độ và va vào một cái cây lớn gây tai nạn thương tâm, máu chảy lênh láng...
Vì ác mộng và có cảm giác cả thế giới như đang rung lắc, nên YoonGi dần tỉnh lại, cậu không biết đây là đâu. À đúng rồi, đây là mui sau của xe tải, cậu đã trốn ở đây khi chơi trốn tìm với các bạn, nhưng sao nó lại rung lắc như thế? Hốt hoảng, YoonGi bật dậy kéo màn, ánh sáng ấm áp của mùa hè dần lọt vào, cậu thấy bóng lưng của JungKook ngày càng xa dần, cậu hét lên:
_ Anh JungKook! Em ở đây này!
JungKook giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt sợ hãi trốn tránh. Chiếc xe tải càng chạy xa dần... xa mãi...
_ Anh JungKook! Em ở đây! Sao anh không thấy em? - YoonGi vừa nói vừa huơ tay để hắn thấy cậu. Hắn như chôn chân xuống đất, đầu óc trống rỗng.
_ Anh JungKook!...
Cuối cùng, cơ thể hắn dường như đã được rã đông, liếc cậu một lần cuối rồi lạnh lùng cất bước.
_ Anh JungKook!!!
_ ANH JUNGKOOK!!!!!!
Giọng nói của YoonGi nhỏ dần trong tai của JungKook, chiếc xe tải nhẹ nhàng lướt đi trong làn gió thoang thoảng của mùa hè dưới bầu trời Seoul......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro