Chapter 1
-Hồ Tộc-
_Tộc trưởng...hộc...người mau ra ứng cứu...hộc...người của tộc ta sắp bị bọn hùm tinh tàn sát hết rồi !
Một tiểu linh hồ thân thể đầy máu chạy vào biệt viện của Doãn Khởi , giọng ngắt quãng , trong đáy mắt là biết bao nhiêu kinh sợ.
_Tiểu Thạch , ngươi bảo mọi người mau tạm rút lui vào Vọng Nguyệt viện , chuyện Hùm tộc đã có ta lo !
Doãn Khởi mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương , đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Tiểu linh hồ Tiểu Thạch nghe lệnh xong liền lập tức cong đuôi lao như bay ra khe suối, nó sợ đám người ít ỏi còn lại của Hồ tộc có khi đã cầm cự không nổi nữa rồi.
_Khởi , đừng ra đó ! Ngươi biết bọn hùm tinh đó tàn nhẫn cỡ nào mà , để chúng bắt được ngươi , hồ tộc sẽ khốn đốn !
Phác Chí Mẫn ngồi ngay cạnh nhìn y định bước ra bên ngoài liền nắm lấy cổ tay y ngăn lại , gì chứ bọn hùm tinh đó nổi danh là giết người không gớm tay , lúc trước , một tay bọn chúng diệt sạch Xà tộc , một nửa tộc của Chí Mẫn cũng là do chúng tàn sát.
Phác Chí Mẫn là tộc trưởng Miêu tộc , nhớ lại lần đó nhìn thấy bao nhiêu người trong tộc của mình thịt nát xương tan chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi , lòng y vừa đau đớn lại vừa uất hận đến không nói nên lời , bọn hùm tinh càng ngày càng quá phận , trước kia chúng vốn chỉ xưng vương ở mỗi cánh rừng Hắc Diễn , không biết lí do tại sao dần dà lại cảm thấy thế vẫn chưa đủ , chúng tàn sát các tộc lân cận để cướp đất , bao nhiêu linh thú vô tội bị chúng giết chết dã man.
_Mẫn , lần này ta không đi không được ! Nếu ta hèn nhát , Trịnh Hạo Thạc sẽ tàn sát người trong tộc ta , lúc đó bản thân ta nước sông Hoàng Hà rửa cũng không hết tội ! Ta là tộc trưởng , là linh hồn của tộc , đã đến lúc ta phải đấu tranh cho tộc của ta và các tộc khác đã mất mạng oan uổng rồi !
Doãn Khởi kiên quyết gỡ tay Chí Mẫn ra , bước ra ngoài.
_Chí Mẫn , huynh ấy đã quyết rồi sẽ không thay đổi đâu , huynh và ta là người ngoại tộc , ân oán của Hồ tộc tốt nhất là đừng nên can thiệp vào !
Điền Chính Quốc ngồi ngay bên cạnh lên tiếng , y là tộc trưởng của Thố tộc , nhiều năm nay chịu ơn che chở của Hồ tộc nên xem Doãn Khởi như huynh đệ ruột thịt.
Chính Quốc không phải không lo lắng , y rất lo là đằng khác , có điều , y luôn tin tưởng ở Doãn Khởi , y tin Doãn Khởi sẽ làm thật tốt cương vị tộc trưởng của mình.
-Khe suối trong rừng trúc cạnh Hồ tộc-
Cảnh tượng nơi này thật kinh hoàng , xác chết và máu ở khắp nơi , một số xác chết còn bị xé xác rất kinh khủng và họ đều là người của Hồ tộc. Máu lênh láng thành từng vũng , lan xuống hòa cùng với nước suối , không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh tưởi , Doãn Khởi vừa từ trong bước ra liền không nhịn được muốn nôn.
Y khoác trên mình trường bào màu lam nhạt , thắt lưng có đeo chiếc đai bằng vải sậm màu thêu hoa văn hình những đám mây màu bạc , bộ trang phục rất vừa vặn tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp của y , xinh đẹp đến mức khiến y như không có thật vậy.
Y chậm rãi bước đến trước mặt tộc trưởng Hùm tộc - Trịnh Hạo Thạc , kẻ mà hiện tại đang khoác trên mình một thân hắc y , trên cánh tay rắn chắc còn có vài vết cào đang tứa máu.
_Tiểu Thạch bảo ngươi muốn gặp ta !
Doãn Khởi nhỏ nhẹ lên tiếng .
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới xoay lưng lại nhìn y , hắn rất tuấn tú , tuy nhiên đường nét không hề nhu hòa mà rất dữ dội , khiến Doãn Khởi có chút e dè.
_Ngươi là tộc trưởng ?
Hạo Thạc lên tiếng , trong mắt không giấu nổi sự hứng thú.
_Đúng vậy , ta chính là tộc trưởng , và những việc ngươi làm hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua !
Doãn Khởi cất chất giọng trong trẻo nhưng lại mang không ít hàn khí , tuy y đứng bên cạnh Hạo Thạc trông nhỏ bé và mảnh mai , y lại là một người có tính cách rất kiên cường , Doãn Khởi còn rất thông minh và thông thuộc y thuật cùng pháp thuật . Doãn Khởi không cho phép ai khi dễ mình hay người trong tộc mình. Bộ dáng can đảm và quyết liệt của y khiến Hạo Thạc ngạc nhiên , đứa nhỏ này trông vậy lại rất to gan nha. Còn dám đe dọa cả hắn ?
~~~~~~~~~~~~Chapter 1~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro