Chap 17: Ấn Tượng Đầu
Sau kì cắm trại kinh khủng ấy, cả nhóm phải tốn hẳn 1 tuần để hết ám ảnh. Nhà hàng vẫn đông khách, và đặc biệt, dạo này có 1 vị khách rất thường xuyên lui tới, 1 chàng trai rất đẹp nga. Hôm nay cũng thế...
"Oaa... Monster hyung, hôm nay anh muốn uống gì ạ?" Sanha tươi cười hỏi anh.
"Cho anh 1 ly kem đá không bỏ đá nhen!" anh nhìn vào bếp.
"Hả? Mà hyung, anh đang tìm Jin hyung hở?"
"À...ukm..."
"Hay để em gọi hyung ấy ra cho anh nha!"
"Ể không cần, Sanha nè, Jin hyung của mấy đứa có người yêu chưa?"
"JIN HYUNG, ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯAA?" Sanha hét lên hỏi vọng vào nhà bếp.
"Này, anh hỏi riêng em mà!" anh vội bịt miệng cậu lại.
"Theo em biết thì không biết!"
"Vậy là có hay không?"
"Không có mà cũng không biết có không!"
"Là sao?"
"Không biết có không hay không có!"
"Phắn đuê, nói chuyện với mày ngứa nách quá!"
Trong nhà bếp.
"Jin hyung, 1 ly kem đá không bỏ đá cho bàn số 06!" Sanha tung tăng vào.
"Thằng nào dở hơi làm khó đầu bếp vậy? Kem đá không bỏ đá chắc nó muốn kem nước, mà nước không thì sao thành kem!" Jinjin nói.
"Là Mon hyung đấy ạ!"
"Là thằng điên hôm bữa á hả?" Jin vác dao ra.
---------LashBack----------
"Này cô bé áo hường!" Mon đi wc ngang nhà bếp, nhìn vào gọi.
"......."
"Này, cô bé!" anh gọi lại.
"......"
"Yaa...tôi gọi kưng đấy, có nghe không hả?" anh nắm vai Jin.
"Hửm? Gọi tôi hả?" Jin ngơ ngác.
"Chứ ai? Cô bé tên gì?"
"Hả? Ê nói lại coi, cậu gọi tôi là gì?" Jin trợn mắt. Jinjin, Youngjae, Sanha nghe thế ôm bụng cười ngoặc ngẽo.
"Cô bé!" hồn nhiên trả lời.
"M** bộ mắt cậu bị bò liếm hả? Nhìn sao ra tôi là con gái?" Jin vác dao hung hăng đi ra.
"Thân hình mỏng manh, da trắng môi đỏ, tóc ngắn chắc là tomboy chứ gì?" vẫn tỉnh bơ.
"Tôi là con trai nghe rõ chưa...?" Jin nhe nanh vùng vẫy. Jinjin và Youngjae thì cố kéo anh lại, nếu không muốn xảy ra án mạng phanh thây tại nhà hàng.
"Gì? Kưng mà là con trai chắc anh làm bóng quá..kakaka...!" Mon cười châm chọc.
"Thế thì mày thành bóng thật rồi!" Mark cười cười khoác vai Mon.
"Hả? Vậy...vậy chẳng lẽ....!" Cậu trợn mắt chỉ Jin.
"Ừ! Có cần tao vạch ra cho xem hàng thật không?"
"Cần...híhí!" mặt nham nhở.
"Này! Nhà hàng anh có cung cấp dịch vụ masxa, đấm bóp đấy, mày dùng không?" Suga đẩy Mark ra rồi cặp cổ Mon.
"Cậu kinh doanh cái này từ khi nào?" Mark nhíu mày hỏi.
"3 giây trước!"
"Thật hả hyung?" Mon mắt sáng ngời ngời nham hiểm nhìn Jin.
"Ừ! Nếu mày chọn con nhợn hường béo ú Jin, thì trả 1000 000 won 1 giờ...híhí"
"Ăn lời chém cổ =.="
"Mày dám đem tao ra bán hả?" Jin trợn mắt.
"Ý kiến gì? Tao kinh doanh mọi mặt hàng từ chính nghĩa, có nghĩa, phi nghĩa cho tới vô lí nghĩa, miễn có tiền...ôhôhô...!" Suga hất mặt nói lớn, chứ ai dám cãi lời anh thì chết không toàn thây.
"Thật không? Tôi có thể gọi 1 người cung cấp chứ?" 1 lão già béo ú, có vẻ không đàng hoàng bỗng từ đâu xuất hiện làm cả bọn giật mình xoay lại.
Vốn Suga chỉ nói chơi với Monster, việc xuất hiện của lão già này là ngoài tầm dự đoán của anh. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Anh cười nói:
"Thế ông chọn ai trong nhà hàng này?" nở 1 nụ cười quyến rũ động lòng người.
Nghe thế ông ta cười nham hiểm rồi dùng ánh mắt không đàng hoàng lướt nhìn từng người. Mark nhíu mày ra dấu cho bọn nhỏ lùi xuống tránh ánh mắt của con sói hoang chết tiệt. Vì trong dự đoán của các vị anh lớn, chắc chắn lão ta sẽ chọn 1 trong những em thụ xinh xắn mũm mĩm của bọn họ.
"Tôi chọn cậu ta!" lão đột nhiên cười rồi lên tiếng, tay chỉ vào người Mark. Cả bọn trợn ngược mắt, miệng há to như không thể tin vào tai và mắt mình nữa. Anh vẫn nhíu mày im lặng. Thấy được sự kinh ngạc của bọn họ, ông ta phá lên cười nói:
"Các cậu đừng đánh giá tôi như các lão già khác, khẩu vị của tôi không phải là những bé con thụ xinh xắn mỏng manh. Ngược lại, các cậu nhìn cậu ta xem, dáng chuẫn da trắng, mũi cao môi đỏ, đẹp trai với đôi mắt lạnh lùng quyến rũ, mái tóc bồng bềnh khiêu khích, phải gọi là tạo vật hoàn mĩ nha, trông rất ngon miệng. Nếu tôi không chọn cậu ta thì mắt tôi chắc chắn đã mù rồi!"
"....." Suga nghiến răng, đấm tay nắm chặt lại. Ngay bây giờ, anh muốn xông tới đấm thẳng vào đôi mắt nham nhở không đàng hoàng đang xâm soi trên cơ thể Mark của lão. Nhưng cố kiềm nén cơn tức lại, anh không thể để người của anh rơi vào tay sói được, đặc biệt là Mark. Cả bọn vẫn im lặng nhìn Suga, ánh mắt anh đang bốc lửa ngùn ngụt.
"Được thôi, ông biết chọn đấy. Cậu ta giá 10 tỉ won 1 giờ, 1 ngày là 240 tỉ, thế nào? Lấy chứ?" Suga cười thách thức.
"Mốốố" cả nhóm ngay cả lão ta cũng bị anh dọa cho phát khiếp. Đồng ý là Mark hoàn mĩ trời ban, nhưng với mức giá này thì cũng chắc của trời luôn.
"Cậ..cậu đang thách giá à?" ông ta đứng hình lắp bắp.
"Ừ thì sao? Tôi nói cho ông biết, cậu ta là vô giá, à không, ở đây, tất cả bọn này đều không thể mua bằng tiền. Nghe rõ chưa, còn bây giờ thì cút mau!" Suga hét lên. Chỉ chờ dịp này, V, Hope, Bin, Jinjin, Mon xúm lại đánh đấm đuổi lão ta ra ngoài.
"Móa, lúc nãy ông dám nhìn lên người của Jiminie!" Hope la lên.
"Ai cho ngươi dùng ánh mắt dơ bẩn đó xâm soi người Kookie của ta hả?" V đạp mông hắn.
"Đồ con lợn đực, cút đi!" Bin rống lên.
"Tao còn chưa dám nhìn Jinie bằng ánh mắt nham nhở đó mà mày dám hả!" Mon cắn hắn ta.
"Bọn này không phải trai bao nghe chưa? Dám chọn Mark hyung, đồ cóc lỡ mà đòi liếm đuôi thiên nga!" Jinjin đá 1 phát hắn bay thẳng ra ngoài cạp đất.
"Suga hyung, lúc nãy làm em muốn thót tim!" Jimin ngồi phịch xuống ghế.
"Em cứ tưởng anh để Mark hyung phục vụ hắn ta!" JungKook ôm tim.
"Anh mày đâu phải tú ông!" Suga gõ đầu JungKook.
"Làm em sợ muốn chết, em sợ Mark hyung sẽ rơi vào tay hắn!" Bam ôm tay Mark mếu máo.
"Em cũng sợ!" EunWoo ôm Mark.
"Em nữa!" Sanha ôm cổ anh.
"Em luôn!" Youngjae bay tới ôm chân.
"Cả êm!" JungKook cũng nhào vào.
"Tao cũng thế!" Jin bay vào phụ họa.
"Huhuhu...em cũng nghĩ sẽ không gặp lại hyung nữa!" Hope khóc rống lên nhào vào ôm Mark.
"Em cũng sợ lớm!" V rưng rưng lôi kéo anh.
"Tụi này diễn sâu ghê!" Suga giựt giựt khoé môi nhìn Mark đang bị lũ diễn viên nghiệp dư đó xúm lại ôm kéo lôi ghị.
"Tụ...tụi mày...tránh ra...an.anh không thở..thở được..." Mark bị tụi nó đè mà hét lên.
"Suga hyung, thế chuyện cho mướn người đấm bóp là thật hay giả ạ?" Mon hỏi anh.
"À...là giả. Mà tính ra là tại mày mà anh mới nói chơi, rồi kéo vào ba cái vụ lùm xùm này, là tại mày đới!" Suga bẻ tay xoăn áo, mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu.
"Ểểể....aaaa...." trong tình hình này thì chuồn là thượng sách nga.
"Đứng lại nà...anh thưn...!" Suga dí theo.
"Thằng kia...tao còn chưa tính sổ mày vụ 'cô bé' nga, đứng lại..!" Jin chạy theo.
------End LashBack-------
"Mày còn dám tới đây hả? Tao cho mày chết!" Jin hùng hổ vác dao ra tìm Mon.
"Ểểểể....aaaa....giết khách hàng, thủ tiêu khách hàng, ám sát khách hàng...aaaa....hép miiii...." cậu bị Jin nắm cổ áo lôi xềnh xệch vào bếp.
"Thế nào? Cậu muốn chết kiểu nào, cắt ra kho hay để nguyên hấp, bầm dồi bánh hay chiên xù?" Jin để cậu ngồi trên thớt, tay liết liết dao hăm dọa.
"Em muốn chết 1 cách nhẹ nhàng thôi!" cậu cười cười nham hiểm.
"Kiểu nào?"
"Yêu tới chết!" cậu nhào tới hôn 1 cái chụt lên môi Jin rồi phóng như bay chạy trốn.
"M** THẰNG BIẾN THÁI...TAO MÀ GẶP ĐƯỢC MÀY LẦN NỮA LÀ TAO GIẾT MÀY!"
"Kiểu này nhà hàng mình có thêm 1 couple nữa rồi!" Suga chống tay lên bàn.
"Có lẽ sắp tới chúng ta lại có thêm 1 vụ làm ăn!" Mark cười.
"Giống vụ thằng Bi với Chuê hả?" Suga quay qua cười mưu mô.
"Ừ nó đó! Đi thôi, đi gặp thằng Mông thương lượng!" Mark kéo Suga ra khỏi nhà hàng.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Au: Au nói trước nha, khi Jackie và Junior chưa ra mắt thì MarkGa vẫn lên sóng đều đều nga😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro