Chap 1: Đi Làm Thêm
Au: Pặc Chym sẽ lên sóng đầu tiên nhoen😂.
Happy Birthday to Mark Yi En Tuan
🎆💟🎉🎁🎂🎁🎉💟🎆
-----------------------------------------------
6.00 pm
"Dậy...dậy mau con nhợn kia. Trễ bây giờ!" người phụ nữ ra sức nắm kéo lôi giật tấm chăn ra khỏi cái cục tròn tròn trên giường.
"Ưm... m** mới cháng chớm thằng nhào quậy chên dường ông dậy hẻ." câu ngáy ngủ khư khư bảo vệ cái chăn.
Bà tức điên lên, dám chửi cả ta hả thằng con trai lai nhợn kia. Bà giơ thẳng chân tung 1 chưởng đá bay con lợn kia xuống đất. Mông yêu kiều hun mẹ đất thân yêu.
"Ái ui...au óa..au óa..." cậu ôm mông (au: giọng ngừi ngoài hành tinh ý mừ, phiên dịch là đau quá😅)
"Mau rửa mặt thay đồ ăn sáng rồi đi phỏng vấn việc mau" bà Park dùng giọng chua lét mà hét vào tai cậu.
"Von ẹ ~" cậu đáp bằng tiếng ngáy ngủ rồi dụi dụi mắt, lê lết cái thân nhợn vào phòng tắm.
[ Cậu: Park Jimin, 17t, nhà khá giả, gương mặt cực kì cực kì dễ thương nên nhiều người lầm tưởng cậu còn con nít. Cha: Kiến trúc sư, mẹ: thiết kế gia. Mới chuyển nhà từ Busan lên Seoul 1 tuần trước.]
Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn việc làm tại 1 nhà hàng chuẫn bị khai trương. Nhắc tới cậu càng tức, nhà đâu có nghèo tới mức bắt cả cậu đi làm thêm nuôi thân. Cái gì mà đi làm để mở mang đầu óc. Rõ ràng là 1 cái cớ cũ xuề. Thật không thể hiểu nỗi suy nghĩ của bà mẹ đại nhân này mà. Nhưng thứ làm cậu ấm ức nhất là hiện giờ đã bắt đầu kì nghỉ hè. Vừa mới lên seoul này, cậu còn lập ra cả 1 bản kế hoạch dài tới tấp đi tham quan và ăn chơi xả láng cho hết kì hè này. Ai ngờ vị phụ huynh đáng kính kia nhẫn tâm hạ thủ phá vỡ kế hoạch thần thánh còn bắt cậu đi làm thêm. Thật muốn khóc triệu dòng sông Nin mà T^T
Mặc kệ thế nào, hôm nay cậu nhất định phải xin được làm ở nhà hàng này. Vì cớ gì các chỗ khác cậu xin vào thì cứ y như là chỉ có 1 câu 'cậu bé, cậu còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi làm đâu'. Cái gì mà nhỏ tuổi, cậu đường đường là chàng trai 17t dồi ó. Chỉ có chiều cao là hơi khiêm tốn xíu thôi, nhưng cũng không nên đánh giá cậu là con nít chứ =.=
Hôm nay cậu diện nguyên cái áo phong trắng rộng kiểu, quần tây đen, giày thể thao năng động. Mái tóc cam bồng bềnh, gương mặt rạng rỡ cười tươi như ông mặt chời. Đứng trước gương, xoay tới, xoay lui, xoay qua, xoay lại.
"Đúng là hoàn hảo, nhìn mình chẳng có chỗ nào chê được. Ê gương, tao đẹp nhất chên đời phải không, mày dám nói không tao cho mày ra bãi rác liền...ớ phớ hớ hớ.." nói xong rồi bật chế độ tự cười 1 mình.
"Ý quên xịt nước hoa"
15 phút sau:
"Khoan đã, mình chưa dùng sữa rửa mặt rửa."
10 phút sau:
"Aaa...hearphone của mình đâu ròi?"
20 phút sau:
"Chết...hearphone đây còn điện thoại đâu?"
10 phút sau:
"Con mò gì ở trong đó mà lâu vậy hả? Có ra mau không?" omma đại nhân chịu không nổi tính lề mề của cậu nữa, đồ ăn cũng đã nguội luôn rồi.
"Vâng...con ra liền...aaa...điện thoại đây còn ví của mình âu...?" cậu chạy vòng vòng rồi bò vòng vòng xong lết vòng vòng vẫn không thấy.
5 phút sau:
"Thằng kia..mày có ra không?"lửa bốc nghi ngút trên đầu bà rồi.
"Khoan ạ..."
"Chịu hết nổi rồi nha..."
"Rầm.." bà đá 1 phát làm cái cửa đáng thương bay thẳng vào trong.
"Ái ui...omma..nhẹ tay...tai của con..đau..." bà xách tai cậu lôi xềnh xệch ra ngoài.
"Mày mò gì ở trỏng vậy hả?"
"Uhuhu...tai của chui...còn sớm mà omma." cậu nhìn đồng hồ.
"Người ta bắt đầu lúc mấy giờ?"
"8h..." cậu gặm xúc xích.
"Giờ mấy giờ?"
"8h kém 15'....à khoan...aaaa...chết chưa...trễ mất rồi." cậu hoảng lên.
"Vệ sinh mất 1 tiếng 45 phút. Đúng là kỉ lục nha con😑"
Cậu chào bà xong rồi bay thẳng ra ngoài.
"Chết thật...ngày đầu tiên gặp người ta mà đi trễ thì gây hình tượng xấu mất thôi..aishhh...chán ghê..." cậu ngồi trên taxi mà cứ lảm nhảm suốt, làm bác tài xế cũng nghi ngờ độ bình thường về thần kinh của cậu.
"Oaaa....tới kịp nè. Đúng 8h luôn. Cám ơn bác nga~" cậu ôm bác tài xế rồi bay thẳng vào nhà hàng.
Cậu vừa bước vào cửa thì thấy đông người khủng khiếp. Tệ nhất cũng trên dưới 150 người a. Toàn trai trẻ không, đúng dồi, nhà hàng này có thông báo chỉ tuyển nam 16 đến 20t mà. Vì quá nhiều người nên tìm 1 chỗ ngồi cũng khó kinh khủng. Cứ qua qua, lại lại, ngó ngó, nhìn nhìn, cuối cùng cũng tìm ra 1 chỗ gần cửa. Vừa yên vị thì nhận ra ai cũng đổ dồn ánh mắt 'cậu bé này thật dễ thương nga~' về phía mình. Mặt nóng lên, ngại quá hóa giận.
"Nhìn nhìn cái giề...đập chết hết giờ" cậu giơ đấm tay lên.
Mọi người đều cười rầm lên làm cậu vừa tức vừa ngượng. Bỗng anh chàng bên cạnh đưa cho cậu 1 tờ giấy.
"Đây là chỉ tiêu tuyển nhân viên của nhà hàng này, cậu đọc đi!"
"À ờ...cám ơn!"
Vừa nhìn vào thì hàng chữ 'Tuyển ôsin cho nhà hàng SO CUTE MAN' đập thẳng vào mắt cậu. Vài giây sau mặt cậu biến đổi từ hồng sang trắng, rồi xanh, xong tới đỏ, cuối cùng là đen thui như mông nồi, mắt chữ A mồm chữ O. (au: tò mò trong đó viết gì hơm, cùng ngó lén vào nha😝)
Chỉ Tiêu Nhân Viên Nhà Hàng SO CUTE MAN.
+ Điều 1: Đẹp trai, cute, chong xáng, hồn nhiên.
+ Điều 2: Công thụ đều được miễn không bóng lộn.
+ Điều 3: Cao 1m9 trở lên (au: cái này là tuyển tre cho nhà hàng trúc nè😅)
+ Điều 4: Dáng người 2 múi, 3 múi, 7 múi, 8 múi, 10 múi bao nhiêu cũng được trừ 6 múi (au: Chắc họ tuyển người ngoài hành tinh😂)
+ Điều 5: Làm nhân viên phải cười nhiều nên cần biết bơi lội.(au: Không dính dáng😑)
+ Điều 6: Biết kiềm chế, nói chuyện ngọt ngào.
+ Điều 7: Biết đánh lộn.( au: =.= mới kiêu biết kiềm chế mà chời )
+ Điều 8: phải dọn tới ở kí túc trong nhà hàng.
+ Điều 9: Càng điên càng tốt, càng nhây càng ok.
+ Điều 10: Hết rồi.
----------------------------------------
Au: Đây là chap đầu tiên nên hơi nhàm. Câu chuyện chưa tới đâu mà đã hơn 1000 từ rồi T^T
Suga: M** con au, xíu nữa tao ra mắt rồi mà mày cắt hả...*xách dao*
Sanha: Em cũng sắp lên sóng rồi mà sao nỡ lòng nào...*bóp cổ au lắc*
EunWoo: Haizzz....tình hình này chắc em còn lâu mới ra😑*gõ bàn*
MoonBin: Áhíhí...anh ra trước em đóa tiểu Woo *Ôm EunWoo*
EunWoo: Dám chạm vào nổi đau của tui hở😬 *Đá Bin bay hẳn xuống đất*
Hopi: Jiminie của tui ra rồi, có 1 mình chắc cu đơn lém *thanh niên diễn sâu chấm nước mắt*
Mark: *cặp cổ Hopi* đừng lo, anh với chú mày khoảng năm sau sẽ lên.😀
Cúcki: Khổ ghê, vài chap sau em mà chưa lên sóng thì em sẽ tự tử cho au nó coi. Xong nó sẽ viết là vì lí do đại sự nào đó Cucki siêu cute đã tự tử nên không xuất hiện trong fic này được.*Ôm V nức nở*
Au: Mí ngừi bớt làm loạn coiii.....😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro