Chương 3 : Như một trò đùa
Từ giờ sẽ thay đổi danh xưng của các cặp nhà ta thành :" Anh - Em " hết nha cho nó lãng mạn
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔜
Chiếc xe lăn bánh , mọi người đều đã ngủ hết rồi .
-" Sehun , mày có cần thay không ." Kai đi lên ghế lái và hỏi .
-" Không cần , tao không mệt , không cần thay ." Sehun vẫn khuôn mặt ấy lạnh như băng . Không một chút cảm xúc .
-" Chuyện đó mày vẫn chưa nguôi ngoai được sao ? " KAI thở dài nói .
-" Mày nghỉ tao đủ mạnh mẽ để quên chuyện đó à . " Sehun đã biểu hiện khuôn mặt mình từ một khuôn mặt không cảm xúc sang khuôn mặt tức giận , chỉ đỏ đã xuất hiện trong mắt cậu . Muốn khóc nhưng kiềm lòng phải mạnh mẽ vì đã hứa với anh .
-" Tao xin lỗi vì đã nhắc đến nó . Nhưng tao chỉ sợ mày càng giữ trong lòng thì chỉ càng trở nên....." Kai nói nhưng lại bị cậu cướp lời
-" Đây là chuyện của tao , mày không cần để tâm tới làm gì . Cảm ơn mày đã quan tâm , nhưng tao không cần ." Sehun đã trở lại khuôn mặt điềm tĩnh rồi lái xe .
Kai chỉ biết đứng nhìn Sehun rồi nhìn về hường đường dài phía trước . Cậu nheo mắt lại như nhìn thấy gì đó . Sau khi nhận ra cậu hốt hoảng nói .
-" Là ...tụi ....nó ." Kai nói không nên lời .
Sehun cũng bắt đầu nheo mắt nhìn . Phía trước là hàng chục con Zombie đang đi tới , Sehun liền chuyển bánh lái gấp khiến xe bị nghiêng sang một bên làm mọi người thức giấc . Sehun đạp ga tăng tốc lên nhưng mới chạy chưa được xa thì xe đã hết xăng , bây giờ thì làm gì có cây xăng nào . Bọn chúng thì có mặt khắp nơi . Sehun thấy được một chiếc moto của ai gần đó liền nói :
-" Tao sẽ chạy chiếc moto đi lấy xăng còn tụi bây thì ở trên đây không được mở cửa ."
-" Mày làm vậy rất nguy hiểm , tao sẽ đi với mày ." Kai lên tiếng .
-" Không , tao sẽ đi một mình ." Sehun cương quyết .
-" Để em đi cho ." Hoseok sẽ lên tiếng .
-" Không được Hoseok , em sẽ đi với anh ." Jimin nắm lấy cánh tay Hoseok .
-" Jiminnie à , em hãy ở lại đây sẽ an toàn cho em ." Hoseok ngồi xổm xướng đất nắm tay Jimin nhẹ nhàng nói . Anh luôn là như vậy luôn nghỉ tới cậu .
-" Không Hoseok , em cảm thấy không sợ thế giới này nửa vì có anh bên em . Nên anh cho em đi chung với anh được không ?." Jimin dụi đi những giọt nước mắt đang rưng rưng và nói với anh.
-" Thôi được rồi , nhưng nhớ là dù có gì xảy ra em cũng không được tách rời anh ." Anh xoa đầu cậu và nói .
Cậu chỉ gật đầu mà dụi con mắt đang tràn đầy nước mắt .
- " Tụi em cứ ở đây để anh đi với thằng Sehun đi được rồi . Ra đó nguy hiểm lắm ." Kai quay sang nói với Hoseok .
- " Tụi anh đã cho chúng em đi nhờ là quí lắm rồi . Coi như việc này là đền đáp ơn cứu mạng của các anh ." Anh vẫn giữ tư thế lúc nãy quay đầu lại nói với Kai .
-" Thôi được nhưng nhớ là phải cẩn thận ." Kai lo lắng nói .
-" Vâng em biết rồi ." Hoseok liền đứng dậy và nắm tay Jimin kéo theo sau và chạy thật nhanh đến chiếc mô tô.
Cậu bước đi mà đâu biết ở phía dãy ghế cuối có một ánh mắt lo lắng dõi theo từng bước của cậu lúc cậu rời khỏi xe và chuẩn bị đi tìm xăng cho cả bọn .
Quả là một đoạn đường khó khăn . hai người mang theo hai cây gậy bước xuống xe rồi từ từ nhìn trái nhìn phải xong chạy thật nhanh về hướng chiếc mô tô , hên là còn cả chìa khoá và kèm theo đó là một khẩu súng nằm dưới đất , mở ra kiểm tra thì chỉ còn đúng 1 viên đạn nhưng biết sao được đem theo để phòng hờ thôi .
" Brừ.....brừ ...." Tiếng mô tô được khởi động và vang đều . Sao khi cậu và anh ổn định hết . Anh bắt đầu phóng nhanh đi tìm cây xăng gần nhất có thế .
Chạy khoảng chưa bao lâu thì đằng xa xuất hiện biển báo có cây xăng gần đây . Khi chạy khỏi cái bảng đó một chút thì cây xăng cũng ngay trước mắt họ . Jimin vẫn còn cảm giác rung bần bậc vì sợ . Cậu ôm anh thật chặt như muốn nói rằng anh vẫn bên cậu . Vì khi còn nhỏ cậu đã đem lòng mến mộ anh , lên trung học cậu tỏ tình anh , nhưng không ngờ anh lại đồng ý làm cậu vui lắm . Về sau cậu yêu anh hơn những gì cậu nghĩ . Dòng suy nghĩ cứ chảy trong đầu cậu .
••••••• Cây Xăng ••••••
Anh gạt chân xe bước xuống và vác theo súng bên mình phòng vệ . Anh đi đến phía trước dò xét . Không chút động tĩnh gì . Anh bắt đầu quay sang nói với Jimin đưa cậu cây gậy bóng chày và nói : " Em ở ngoài này , anh vào trong lấy ít đồ rồi ra đừng đi lung tung ." Cậu níu tay áo anh và nói :" Em biết rồi , mà anh cũng phải cẩn thận ."
J-hope cười và xoa đầu cậu :" Anh biết rồi mèo nhỏ ngốc ." Nói xong anh chạy nhanh tới chỗ cửa hàng trong cây xăng từ từ chậm rãi quang sát tình hình rồi mới tiến vào hên là không có con zombie nào ở đây . Anh đang vào và lấy một cái một cái chai nhựa to để đựng xăng rồi gom một ít lương thực nước cho vào Balô rồi bỗng ." Beng..." là tiếng kim loại phát ra từ cây gậy bóng chày . Anh hốt hoảng chạy ra . Jimin của anh đang bị một tên kề dao vào cổ . " Mày là bạn nó à ." Hắn nhìn mặt mày bậm trợn người chi chít là sẹo . " Tao bắt bạn mày cũng coi như một chiến lợi phẩm rồi . Con trai lại có một làn da trắng , mềm mại , lại còn rất xinh đẹp ." Hắn nói và cây dao của hắn cứ lướt nhẹ nhàng trên cần cổ trắng ngần của cậu . Mắt cậu rơm rớm nước mắt . Anh siết chặt tay cố gắng bình tĩnh . " Ông muốn gì ." Hắn cười khẩy nói ." Giờ tao chỉ muốn được thoã mãn thôi , nên bắt thằng này về ." . Đã quá sức chịu đựng của anh . Anh từ từ móc khẩu súng từ phía sau lưng ra và " ĐOÀNG.." một phát súng lớn nhắm thẳng vào chân của hắn rồi sượt ra . Chân hắn giờ đã nhuốm máu , biết hắn đã mất cảnh giác Jimin xô tay hắn ra chạy và nhào vào lòng của J- Hope . Cảm thấy Jimin được an toàn đôi mắt đang trừng tròng trọc của anh liền dịu lại . Anh ôm cậu vào lòng . " Chúng ta nhanh lên rồi đi thôi tiếng súng hồi nãy sẽ thu hút chúng đến đây ". Nói rồi anh chạy vào lấy những thứ mình đã chuẩn bị , bom xăng vào chai rồi lên xe ." Brừ... brừ..."
" Xin hãy cứu tôi ." Người đàn ông lúc nãy đang khóc lóc cầu xin .
Anh quăng lại khẩu súng cho hắn , hắn nghỉ mình may mắn như lụm được vàng nếu hắn chết ở đây thì hắn muốn anh phải chịu chung số phận với hắn , hắn hướng súng về anh và bóp cò nhưng đâu nghỉ súng đó đã hết đạn .
Anh hướng về hắn với gương mặt lạnh tanh và nói " Mày muốn giết tao à còn lâu đi , giờ thì mày hãy ở đây tận hưởng những giây phút còn lại trước khi bị làm bữa tiệc cho bọn xác sống đi ." Nói rồi anh phóng xe thật nhanh bỏ lại hắn và bọn xác sống đang dần kéo đến
Jimin ôm anh thật chặt gió cứ ùa ùa táp vào da thịt cậu , nhưng khi ôm anh cậu cảm thấy không hề lạnh mà ấm áp đến lạ thường , chắc là do cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh .
•••••••••• Xe Buýt •••••••••••
" Brừ....Brừ.." tiếng mô tô làm mọi người trong xe nhốn nháo ." Chúng về rồi nhanh mở cửa ." Kai liền hối thúc Sehun , anh cầm theo xăng và lương thực nhanh chóng lên xe . Mọi người liền bu lại hỏi thăm coi cậu có sao không . Còn riêng Yoongi cậu đi một mạch đến chỗ Jimin , sốt sắn hỏi xem cậu có bị làm sao không , ngó lên ngó xuống người cậu , điều này liền làm cho J-Hope cảm thấy khó chịu . Anh liền hét lên " Jimin ." Cậu nghe thấy vậy liền chạy lại chỗ anh . " Em mệt rồi phải không . Nên nghỉ ngơi đi ." Anh liền thay đổi thái độ từ không hài lòng sang ánh mắt ân cần nói .
Khi xăng được lấy về . Sehun liền cẩn thận đi ra phía nắp xăng , theo sau là Kai đang cầm một cái cây lớn để phòng thủ nếu có con nào xuất hiện thì cho mỗi con một phát vào đầu , Sehun mở nắp ra rồi đổ vào trong sao đó đóng nắp lại rồi từ từ đi vào . Sao khi hoàn thành . Sehun nổ máy xe lên cả bọn lại xuất phát . Lại 1 cuộc hàng trình tồi tệ sắp sửa bắt đầu .
—————— End CHAP 3 ——————
Xin đừng ném đá Au tội au lắm :<
Có gì còn sai sót xin nhận xét 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro