117. Vòng lặp thứ nhất (4)
Jin lại đến Căn cứ địa.
Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng Jin vẫn thường xuyên lui tới cái ổ nhỏ này. Đây là một cái nhà kho ở đằng sau trường, vốn được dùng cho câu lạc bộ Nông Nghiệp nhưng do thành viên ngày càng ít đi nên câu lạc bộ giải tán, nhà kho cũng chìm vào quên lãng. Jin một lần tình cờ phát hiện ra nó vào năm hai khi đi tìm Yoongi thì phát hiện thằng nhỏ đang nằm ngủ bên trong. Rồi không biết từ lúc nào nơi đây trở thành nơi Jin kéo Yoongi đến ăn mì gói vào những đêm học muộn. Sau đó thì Namjoon lấp ló từ đằng xa, nách phải kẹp bình nước ngọt, nách trái kẹp một cuốn truyện tranh còn hai tay ôm một đống bim bim trước bụng. Sau đó của sau đó nữa là Jungkook vác tới nguyên cái đầu máy game của nó, mếu máo bảo rằng cho nó để ké ở đây vài hôm vì mẹ nó cứ đòi đốt hoài.
Jin chẳng còn nhớ ai đã đặt tên cho nơi này là Căn cứ địa, chỉ biết chỉ cần 1 cái tin nhắn "Chỗ cũ!" là cả bọn đều biết cần đến đâu. Dần dà, Jin cảm thấy mình ở chỗ này còn nhiều hơn ở nhà nữa. Giờ nghỉ trưa là tọt đến đây, tan học cũng phải ghé qua 1 chút. Lúc đầu Namjoon đảm nhiệm trọng trách đi mua đồ ăn đem đến đây, về sau cậu chàng than thở oán hận ghê quá nên Jin quyết định đầu tư 1 cái bếp (cũ) kèm với 1 cái tủ lạnh (cũng cũ nốt) để tiện cho việc cậu nấu nướng ở đây. Rồi từ đó, thằng nhóc Jungkook thiếu điều muốn chuyển hộ khẩu đến đây luôn. Nếu không phải nó cần về nhà tắm và thay đồ chắc bố mẹ nó sẽ tưởng nó đi bụi mất rồi.
Jin lên năm ba, Yoongi lên năm hai, Namjoon cũng đồng thời nhập học và chính thức khoác lên người bộ đồng phục giống y hệt Jin và Yoongi. Cậu còn nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của Jungkook khi nhìn 3 người các cậu tông-xoẹt-tông rơ-hợp-rơ như thế. Thằng nhỏ bặm môi suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên chỉ tay lên trời, tuyên bố dõng dạc rằng nhất định sẽ nhập học ngôi trường này.
Tuy vẫn ghé đều đặn để nấu ăn cho 3 cái tàu há mồm nhưng Jin không thể nán lại quá lâu. Bình thường mỗi khi cậu đến, hoặc là Yoongi đang đấu game với Jungkook nảy lửa, hoặc là Namjoon đang nảy lửa đấu game với Jungkook. Còn không thì cả ba nhào vô giành hai cái tay cầm thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Trước viễn cảnh nên thơ đó, cậu luôn là người một tay tắt máy game một tay xách tai Jungkook dựng lên, một chân đá vào mông Namjoon vào bàn học còn Yoongi ngay lập tức biết thân biết phận mà cầm bao rác lên thu dọn cái bàn ăn chiến trường ngày hôm qua.
Jin nghĩ, cái nhà kho này chứa 4 nhân mạng là đã ồn ào chật chội lắm rồi, ngờ đâu vào một ngày tháng ba rực nắng, Namjoon dẫn đến một cậu bạn có nụ cười rạng rỡ, kèm theo đó là một đứa nhỏ có phần gầy gò ốm yếu và một thằng nhóc dáng điệu bất cần đời. Bỗng chốc, Căn cứ địa lại thêm nhiều tiếng nhặng xị gây gổ, Jin phải nấu nhiều đồ ăn hơn và thêm nhiều chuyện để đau đầu.
Sau này, trong một vài khoảnh khắc bất chợt, Jin đã nghĩ nếu ngày đó Namjoon không đem Hoseok và 2 đứa kia về Căn cứ địa thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không. Giả dụ như ngay lúc này, cậu mở cửa ra và lại thấy 1 Yoongi nằm ườn trên ghế sofa nghịch điện thoại, Namjoon vừa làm hư thứ gì đó còn Jungkook thì chạy lăng xăng khắp phòng chứ không phải khung cảnh vắng lặng như tờ thế này.
Sau đám tang của Namjoon, Yoongi không còn đến Căn cứ địa nữa.
Jungkook trong những lần Jin đưa đón nó đi học đã đôi lần không cầm được nước mắt mỗi lần nhắc về Namjoon. Đứa nhỏ nói, "em nhớ Namjoon hyung nhiều lắm. Nhưng Yoongi hyung chắc phải buồn hơn em gấp mấy lần. Ảnh ngày càng ít nói, bây giờ còn tập hút thuốc. Có đêm em thấy ảnh hút gần tới sáng. Rồi còn... gia đình Namjoon hyung nữa. Họ rủa xả Yoongi hyung thậm tệ, còn ảnh chỉ trơ ra mặc họ đánh. Anh ấy cũng không về nhà mấy bữa nay, có lẽ ngủ luôn ở chỗ làm rồi."
Jin thở dài, cảm thán tại sao mọi thứ tồi tệ lại phải ập xuống đầu thằng bé ngay lúc này? Yoongi mất mẹ cuối năm ngoái, đầu năm nay lại chịu thêm sự ra đi của Jimin. Hôm tang lễ, Jin vô tình nghe được nó cổ vũ Namjoon hãy mạnh mẽ lên. Vậy mà... Namjoon lại ra đi trong vòng tay nó chỉ sau đó 1 tháng.
Và rồi... Hoseok cũng thản nhiên trốn chạy khỏi những gì cậu ta gây ra, để lại những vết thương loang lỗ mà không ai biết cách nào vá lại. Đêm hôm đó Jin vẫn chưa kịp hỏi Hoseok nhiều thứ, những gì còn đọng lại trong kí ức của cậu chỉ là đôi mắt thất thần hoang dại và nụ cười đắng nghét của đứa trẻ bị ruồng bỏ ấy, sự điên cuồng của Taehyung và bóng người đổ xuống của Namjoon.
Sau đêm đó, và nhiều đêm về sau nữa, Jin nhìn Yoongi kéo lê từng mảnh tâm hồn vỡ nát, tiếp tục bước đi, chẳng buồn vá lại.
Không chỉ riêng Yoongi, đuôi mắt Jungkook cũng chẳng còn lấp lánh mỗi khi thằng bé cười.
Jungkook thỉnh thoảng có đến Căn cứ địa cùng với Jin. Đứa nhỏ mơ hồ đi loanh quanh phòng, đưa mắt nhìn những đồ vật từng thuộc về ai đó, nhớ lại 1 kỉ niệm nào đó. Jungkook bảo, em trót xem đây là nhà của em mất rồi. Sau đó đứa nhỏ sẽ lau chùi 1 vài chỗ, sắp xếp 1 vài thứ, nói là để lúc các hyung quay về sẽ không cảm thấy xa lạ.
Thật ra trong lòng Jin thừa biết, cái tủ lạnh góc phòng vốn đã rút điện từ lâu, bếp cũng chẳng còn nổi lửa mấy tháng nay rồi.
...
..
.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro