112. Chuyện kể theo một cách khác #7: Min Yoongi
Chuyện kể theo một cách khác #7: Min Yoongi
***
Mùa đông năm 15 tuổi...
Yoongi giật mình thức dậy lúc trời vừa hừng sáng. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, đã ba lần trong tuần này. Không lẽ chỉ vì một lần không kiềm lòng được mà ngồi xuống gõ vài nốt trên cây đàn piano ở quán bar cậu mới bắt đầu làm việc đầu tuần mà cậu bị gặp ác mộng mấy đêm liền như thế?
Trong giấc mơ đầu tiên, Yoongi thấy mình đang chơi đàn, bài gì thì cậu không còn nhớ.
Yoongi thích piano, thích từ lúc nhỏ. Nhưng kể từ ngày cậu tự tay đập cây đàn của mình, Yoongi không còn chơi nữa. Cậu cứ nghĩ bản thân đã từ bỏ sở thích này, nhưng hôm ấy lúc nhìn thấy cây đàn nằm lặng lẽ trên một góc sân khấu kia, Yoongi thấy có thứ gì đó ứa ra từ tim mình.
Trong mơ, Yoongi đã chơi rất lâu, rất lâu.
Cậu đánh một cách hăng say, đến mức tay tứa máu mà vẫn không ngừng lại. Các phím đàn từ trắng dần chuyển thành đục ngầu, mùi sắt gỉ xông lên khoang mũi kèm cảm giác nhơm nhớp từ các đầu ngón tay. Nhưng Yoongi không ngừng lại, cậu chơi cho đến khi gục chết.
Jungkook trở mình cựa quậy, nói mớ vài chữ vô nghĩa. Cậu nhìn dáng vẻ say ngủ của thằng bé, lòng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Yoongi không muốn ngủ nữa, tuy nhiên cậu vẫn đặt lưng nằm xuống. Cậu ngó trân trân cái trần nhà, phân vân không biết có nên thử nhớ lại xem giấc mơ ban nãy là gì không. Ừ thì vẫn là giấc mơ cậu ngồi đánh đàn như thế, nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Lúc Yoongi sắp gục ngã và đôi tay đã đứt lìa thành từng khớp, bỗng có một đứa nhỏ từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu. Nó bĩu môi, như muốn khóc. Yoongi muốn hỏi vì sao trông nó lại buồn vậy, nhưng cậu không thể mở miệng, các ngón tay lặc lìa lặc lọi vẫn liên tục gõ lên các phím đàn loang máu.
Thằng bé bặm môi, cúi đầu, chìa ra đôi bàn tay dập nát, chi chít các vết bầm đen xanh.
Nó van xin cậu, đừng đánh nữa.
Và đó là lúc Yoongi giật mình thức dậy.
Tay chân Jungkook tự động lần mò đến gần Yoongi. Thằng bé vắt tay ngang bụng cậu, há miệng lẩm bẩm thứ gì đó liên quan đến mấy công thức Toán học. Yoongi vỗ vỗ mu bàn tay nó, thằng bé liền cười hề hề, trông ngớ ngẩn hết chỗ nói.
Yoongi thở dài, thầm mong trời mau sáng.
.
.
.
...
Mùa thu năm 8 tuổi, Yoongi đang ngồi làm bài tập vẽ thì thấy 1 chiếc xe bán tải lớn đậu ngay trước nhà mình.
Trên xe lỉnh kỉnh nào vali nào bàn ghế tủ chạn. Yoongi ngừng tay trước cái cây đang tô màu dở, nheo mắt nhìn thằng nhóc đang được bố nó cặp nách bế xuống. Sau nó là một bé gái (trông nhỏ tuổi hơn, tầm 5-6 tuổi gì đó) cũng được bố nó bế xuống theo kiểu công chúa. Trong khi cô em trông như 1 nàng công chúa với chiếc đầm hồng thì thằng anh lại đội trên đầu 1 quả tóc gáo dừa nom ngu không thể tả, cặp kính dày cộm, mặt còn thộn ra. Yoongi nghĩ, thằng này không đần nhất thì cũng đần nhì.
Trong lúc bố mẹ nó xông pha chiến đấu bưng hết món đồ này đến món đồ khác vào trong nhà, thằng nhóc đầu gáo dừa lại nhìn chăm chăm vào bờ tường đang bao quanh nhà nó. Yoongi hơi nhổm dậy, thắc mắc nó nhìn gì mà chăm chú thế. Nhưng dù có cố thế nào Yoongi vẫn không tài nào dòm ra được, bởi cái lưng thằng nhóc kia che bà nó rồi.
"Namjoon à, vào nhà nhanh lên, coi chừng nắng!" Tiếng một người phụ nữ gọi với từ trong nhà ra, chắc là bà mẹ.
"Dạ."
Thằng nhỏ rống mỏ đáp lại, trước khi đi còn tiếc nuối nán lại tầm vài giây.
Sau khi chắc chắn trước cổng nhà mình không còn ai, Yoongi len lén chạy ra khỏi nhà, he hé mở cổng và tìm xem nãy giờ thằng nhóc kia dòm cái gì mà say mê đến thế.
... Không phải chứ?
Đầu gáo dừa đó đứng cả 10 phút chỉ để ngắm ốc sên thôi ư?
.
.
.
...
Đầu xuân, năm 18 tuổi, ngày khai giảng...
Yoongi đứng dựa vai vào tường, ngước mắt theo dõi thằng ngố đằng kia đang được mẹ dẫn ra khỏi phòng Giáo Vụ. Hôm qua nó nhắn tin khoe khoang về cái đầu mới cắt, bảo là phỏng theo tay nam chính nào đó trong bộ phim nó mới coi 2 ngày trước. Và theo ý kiến cá nhân của cậu, hoặc là tay cắt tóc đã cắt hư, hoặc do nam diễn viên kia đẹp trai đến mức át được kiểu đầu khó đỡ đó, chứ người thường không thể nào có một quả đầu nham nhở như chó gặm như thế.
Namjoon chật vật khổ sở với mớ giấy tờ trên tay, đầu thì gục gặt liên tục trước cơn bão dặn dò từ mẫu thân.
Chút tinh nghịch nổi lên, Yoongi móc ra từ túi 1 cây kẹo mút, cho vào miệng và đi về phía họ.
"Và nhớ là... tránh xa thằng kia ra..." Mẹ Namjoon đánh mắt hướng về Yoongi và nói thật khẽ với Namjoon. Đã không muốn người ta nghe thấy thì tốt nhất nên che miệng lại, bởi khẩu hình rõ rệt thế kia, đứng xa 3 mét còn thấy.
Yoongi đủng đỉnh bước càng lúc càng gần 2 mẹ con, tay đút vào túi quần, mặt hất lên trời.
Trông Namjoon cũng hơi ngạc nhiên:
"Con còn không để ý ông anh đó cũng học trường này..."
"Mẹ cũng không hiểu làm sao nó vô được trường này..." Mẹ Namjoon hạ thấp giọng khi Yoongi đi ngang qua họ, mắt không thèm liếc lấy 1 cái như thể hai người họ đang vô hình "Con chỉ cần tránh xa nó ra, hiểu chưa?"
Namjoon gật đầu cái rụp.
"Được rồi, mẹ về đây." Mẹ Namjoon chỉnh lại đồng phục cho cậu, trên ngực trái là bảng tên đề Kim Namjoon, Cao trung Honggi, lớp 10D "Tối nay nhớ về sớm, mẹ có nấu sườn kho mà con thích nhất đó."
"Yay!" Namjoon khẽ reo lên, mắt sáng rỡ. Cậu vẫy tay suốt cho đến khi mẹ cậu khuất bóng khỏi góc rẽ hành lang.
"Con còn không để ý ông anh đó cũng học trường này..." Yoongi nhại lại với giọng nhừa nhựa, Namjoon quay phắt lại, lè lưỡi với cậu.
Vẫn nụ cười nửa miệng đặc trưng trên môi, Yoongi khinh khỉnh ném cho Namjoon 1 cái kẹo mút. Namjoon chụp lấy, và hụt.
"Chậc chậc..." Yoongi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi trong khi Namjoon luống cuống cúi xuống chụp cái kẹo, sẵn tiện làm rớt đống giấy tờ trên tay luôn.
"Chút nữa chú mày liệu mà tránh xa Jin hyung ra, ổng đang nấu bánh gạo để chào đón chú mày đấy!"
"Bánh gạo?" Namjoon ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ tập 2.
"Trưa nay." Yoongi nói, quay lưng bỏ đi. Namjoon chật vật xốc cái ba lô trên lưng, tay ôm giấy rồi đuổi theo.
"Vẫn chỗ cũ hả?"
"Ờ. Jin hyung vừa sắm thêm cái bàn, siêu to, tha hồ cho chú mày và Jungkook giành đồ ăn."
"Jungkook trưa nay cũng đến hả hyung?"
"Ờ. Hôm nay nó chỉ học buổi sáng. Ăn xong chắc nó ở lỳ đến tối luôn mất. Jin hyung vừa trữ thêm 1 đống đồ ăn trong tủ lạnh..."
"Em có mang theo đồ ăn vặt nhiều lắm nè..." Namjoon cười hí hửng, đưa tay với cái ba lô sau lưng.
"Đừng có lôi ra..." Yoongi chưa kịp dứt lời, Namjoon cũng chỉ mới với tay được phân nửa, toàn bộ số giấy tờ trên tay Namjoon lại rớt bạch xuống đất.
"Trời ơi~~~" Namjoon kêu lên. Yoongi trưng ra bộ mặt "Đấy, anh mày thừa biết mà..."
...
.
.
.
17 tuổi...
"Đứng lại thằng nhóc kia!" Jin hét lớn, vừa chỉ tay về phía Yoongi vừa đuổi theo sau.
"Mẹ nó!" Yoongi chưa kịp leo qua hàng rào đã bị Jin túm chân lôi xuống.
"Lại là cậu? Min Yoongi?" Jin không tỏ ra ngạc nhiên lắm "Lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Mới có 12g trưa mà cậu đã tính trốn học rồi à?"
Yoongi chỉnh lại áo quần, bước lùi ra xa Jin.
"Kệ tôi. Cái giống gì mà lần nào cũng bắt gặp anh vậy? Bộ trưa anh không đi ăn cơm hay ngủ nghỉ gì đó à?"
"Cậu không cần biết. Đi, đi gặp thầy Giám Thị."
Yoongi mặt mày nhăn nhó bị Jin nắm áo lôi về phía phòng Giáo vụ. Đương nhiên, thầy Giám Thị đã quá quen mặt với Yoongi và thành tích bất hảo của cậu nên chẳng cần tốn nhiều thời gian để suy nghĩ hình phạt. Một tiếng đồng hồ thay vì nghỉ trưa, Yoongi bị phạt quỳ gối ngoài hành lang.
Năm phút trước khi hết giờ phạt...
Jin bước ra khỏi phòng Giáo vụ, tay ôm một chồng tài liệu. Nhìn thấy Yoongi vẫn còn đang quỳ, Jin cảm thấy hơi tội tội. Cậu quay ngược trở vô, đem cặp sách nhẹ tênh của Yoongi ra rồi đặt bên cạnh Yoongi. Yoongi không thèm liếc nửa con mắt nhìn Jin. Giờ phạt vừa hết, Yoongi chụp cái cặp rồi đứng phắt dậy, vô tình làm rớt nửa miếng bánh mì dang dở trong cặp ra. Cậu chả buồn quay lại dòm, cứ thế bỏ đi một nước.
Jin nhìn miếng bánh mì khô quắt chỉ có đúng 1 miếng thịt nguội mỏng tanh chính giữa. Cậu suy nghĩ gì đó, cắn cắn môi dưới.
Yoongi nằm một mình trên sân thượng, quyết định dù không trốn ra khỏi trường được thì nằm phơi nắng trên đây cũng không hẳn là một ý tồi. Đột nhiên có 1 cái bóng to lớn che mất ánh mắt trời, Yoongi bực bội mở mắt ra.
"Hóa ra cậu trốn ở đây?" Jin cười cười.
Yoongi trừng mắt nhìn Jin, hết sức bất mãn:
"Chuyện gì nữa đây? Lại muốn lôi tôi đến phòng Giáo vụ à?"
"À không..." Jin lắc đầu, chìa ra một hộp nhỏ nhỏ trông như hộp cơm "Cậu chưa ăn trưa đúng không? Tôi có một phần cơm dư..."
"Làm ơn đi dùm cái." Yoongi gằn từng chữ, cố gom từng miếng kiên nhẫn cuối cùng.
"Không biết có hợp khẩu vị cậu không, nhưng mà mẹ tôi nấu ăn ngon lắm. Cậu mà thử một lần đảm bảo sẽ mê cho coi..."
"BIẾN ĐI!" Yoongi nạt lớn, ngồi bật dậy và quơ tay khiến hộp cơm rơi xuống đất. Đồ ăn văng ra tung tóe, nào cơm, salad và rất nhiều miếng thịt xám xám. Jin sững sờ nhìn hộp cơm, ngược lại Yoongi thì bật cười.
"Nhà giàu thế mà chỉ ăn cơm với rau và gan heo thôi à?"
Trưa mùa hè nóng bức như thế vẫn không bằng cảm giác ngột ngạt giữa Yoongi và Jin lúc này.
...
...
...
11 tuổi, số tuổi quy định được phép đi xe buýt một mình.
Cuối cùng Yoongi cũng chờ được tới ngày đó.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên sau khi bước qua 11 tuổi, Yoongi đã có mặt ở trạm xe buýt số 532 với lộ trình đi từ Seoul ra ngoại thành. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, gọn gàng thẳng tắp, trên gương mặt vừa có chút lo lắng vừa có chút phấn khởi. Xe buýt vừa tới, người tài xế lớn tuổi nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười thật tươi.
"Sớm thế nhóc? Đi học hả? Nhưng hôm nay là thứ bảy mà!"
"Không ạ, cháu đi thăm mẹ."
Yoongi đáp mà không nén nổi nụ cười. Sau đó cậu lựa một chỗ ngồi sát bên cửa sổ ở khu vực giữa xe. Vì còn sớm lại là thứ bảy nên xe buýt tương đối ít khách, chỉ có mấy bà cô đang trên đường đi chợ hoặc vài học sinh sinh viên đang gà gật.
Xe lăn bánh, thỉnh thoảng dừng lại ở trạm để đón khách, lúc ra đến ngoại thành thì chạy một mạch không ngừng. Yoongi từ lúc lên xe cũng chỉ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng vui vẻ thoải mái, thậm chí có phần phấn khích. Tuy nhiên, khi xe vừa ngừng lại trước cổng trại giam và thả cậu xuống, biểu tình kia lại thay đổi đột ngột.
Yoongi đứng như chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó trước cổng trại giam. Tay cậu hết co lại rồi thả ra, nhịp thở tăng dần, càng lúc càng nặng nề.
Sau tầm 15 phút, Yoongi thở dài, mắt nhắm lại.
Và quay lưng bỏ đi.
...
...
Lần đầu tiên Yoongi nhắc về mẹ mình với Namjoon là lúc Yoongi vừa tẩn xong một thằng nhóc lớn hơn cậu 2 tuổi. Yoongi lúc đó thấp hơn hẳn thằng kia 1 cái đầu, gầy như que tăm nhưng nhờ thế mà cậu dễ dàng trèo lên lưng thằng kia và bứt sạch hết tóc của nó.
"Mày thử một lần nữa nhắc về mẹ tao xem!" Yoongi chỉ tay xuống cái đống bầy nhầy nào tóc nào vải rách "Tao đánh cho má mày nhận không ra luôn!"
"Đồ thứ con hoang, đồ có mẹ giết người!" Trước khi bỏ chạy, thằng đó còn cố quay lại tuôn ra 1 tràng chửi.
"Thằng chó!" Yoongi hậm hực chửi thề, hai tay chỉnh đốn lại quần áo, đồng thời nhận ra sự có mặt của vị khán giả kia.
Namjoon nghe danh ông anh này đánh lộn giỏi từ lâu rồi, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy ngầu hết cỡ. Hèn chi lần nào chơi game Street Fighter với mình cũng thắng, ra là vận dụng từ ngoài đời vào game.
"Nó chửi mẹ anh hả?" Namjoon nhích lại gần Yoongi, vẻ mặt tò mò.
"Quen rồi!" Yoongi hừ mũi, vuốt nốt phần tóc đang xộc xệch.
"Anh càng phản ứng thì tụi nó sẽ càng chọc anh, tốt nhất thì cứ phớt lờ là được."
"Anh mày đánh nó vì mặt nó đáng ghét xong rồi nó mới lôi mẹ anh ra chửi thôi!" Yoongi đáp tỉnh bơ.
Mặt Namjoon thộn ra.
"Mà thằng đó chửi ác thật đấy..." Namjoon gãi đầu "Sao lại chửi mẹ anh là đồ giết người chứ?"
"Nó chửi đúng mà." Mặt Yoongi sầm lại.
"Hả?"
"Mẹ anh đang ở tù vì tội giết người..." Yoongi cho tay vào túi quần, cất giọng nhàn nhạt "Chú mày đừng bao giờ nhắc về bà ấy trước mặt anh, anh không thích nghe."
Namjoon lúc ấy căn bản không hiểu ẩn ý của Yoongi là gì, chỉ cho rằng ông anh này không thích nghe người ta bàn tán về người mẹ tù tội của mình. Có thể là anh ấy xấu hổ, hoặc mặc cảm, mà dù có là gì thì Yoongi từ đó về sau chẳng bao giờ nói về mẹ mình nữa.
Cứ như cậu ấy đã quên mình cũng có một người mẹ.
Cho đến cái ngày Yoongi nhận được một cú điện thoại từ trại giam. Suốt mười mấy năm quen biết Yoongi, đó là lần đầu tiên Namjoon thấy Yoongi chết lặng như vậy.
...
Namjoon phát hiện dạo này Yoongi có thêm một cái đuôi.
Thằng nhóc ấy mới lớp 3, có đôi mắt to tròn long lanh như mấy hòn bi mà Namjoon sưu tầm. Nó len lén đi theo cậu và Yoongi hai hôm nay rồi. Mấy lần Namjoon chỉ trỏ, Yoongi đều ra hiệu phớt lờ đi. Ấy thế mà thằng nhóc không bỏ cuộc, cứ len lén đi theo mãi.
Tận cho đến khi Namjoon thấy nó đứng lấp ló ở góc cột điện dưới cái nắng 38 độ C suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cậu đành quắc tay kêu nó lại gần. Namjoon sợ nó trúng nắng mà lăn đùng ra đường thì toi, bộ nó không biết tìm cho mình một cái nón à?
"Hai ngày nay làm gì nhóc cứ đi theo tụi anh vậy?" Namjoon nhìn điệu bộ líu ríu như con chim non của thằng bé, trong bụng buồn cười muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra phong độ.
Thằng nhóc không trả lời, mũi giày cứ di di dưới đất.
"Em quen cái ông trong kia hả?" Namjoon hất đầu về cái người đang bận rộn xếp báo lên kệ trong tiệm tạp hoá Ngày Xuân.
"..."
"Đừng nói với anh là ổng ăn hiếp em nha..." Namjoon hạ thấp giọng, ngay lập tức cảm nhận được một cái liếc khét lẹt đằng sau gáy.
Thằng nhỏ hấp tấp lắc đầu, rụt rè nhìn vào trong tiệm.
"Ừ tính ổng hơi cộc nhưng vẫn có văn hoá lắm, mấy đứa bị ổng đánh thường đều là lũ không ra gì." Namjoon gãi gãi cằm "Nếu không phải lí do đó thì là gì ta? Không lẽ ổng mượn tiền em? Ầy, nhóc thì làm gì có tiền, anh còn đang thiếu nợ ổng nè. Nhưng em đừng nói cho ổng biết, hình như ổng quên rồi..."
"Anh mày vẫn còn nhớ đấy!" Có tiếng vọng ra từ trong tiệm.
Namjoon cười hề hề, kéo theo thằng nhóc cũng bẽn lẽn cười theo. Cuối cùng cũng làm nó thoải mái một chút, Namjoon thầm đắc ý.
"Đói không? Khát không? Muốn uống nước hay ăn kem?"
Thằng bé vừa nghe đến kem thì hai mắt sáng rỡ, ngẩng lên y như một chú cún đến giờ ăn.
"Ô kê, kem!" Namjoon bước đi một cách hiên ngang và oai vệ đến tủ lạnh đặt trước cửa tiệm tạp hoá, lấy ra hai cây kem.
"Ăn đi, ổng không lấy tiền đâu!" Namjoon đưa một cây kem vị cam cho thằng nhóc nhưng nó chần chừ không dám nhận.
"Hay nhóc muốn vị dâu?" Namjoon nhìn cây kem trên tay mình, hơi tiếc rẻ.
"Nó muốn uống sữa chuối đấy!" Lại có tiếng vọng ra từ trong tiệm.
Namjoon đần ra, chớp mắt nhìn thằng nhóc, nhận ra thằng nhóc cũng đang chớp mắt nhìn lại mình.
...
..
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Yoongi, không biết thằng nhóc ấy có nhớ không?
Bắt đầu từ buổi sáng Jin cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi, tất cả đều nhờ hộp cơm hôm qua Yoongi nhường cho anh. Anh biết, đó là phần cơm trưa ở công trường nơi Yoongi đang làm việc, dựa vào mùi bê tông và xi măng còn ám lại trên vỏ hộp. Jin ăn phân nửa, cố tình muốn chừa lại cho Yoongi. Nhưng cậu không ăn, sáng tinh mơ đã sớm mất dạng.
Jin mừng thầm trong lòng là hai hôm nay cuối cùng cũng đã ăn cơm được, nhờ đó mà sức khoẻ anh đã dần tốt lên. Vết thương trên lưỡi tuy vẫn còn đau nhưng không còn sưng hay chảy máu nữa. Những cơn sốt lúc nửa đêm cũng đã lui bớt, nếu không chắc Yoongi lại phải thức trắng trước khi bắt đầu một ngày làm việc quần quật.
Hôm nay là sinh nhật Yoongi, nhưng chắc là Jin không thể hát bài hát mừng sinh nhật cho Yoongi rồi.
Anh chống tay đứng dậy, làm mấy động tác giãn gân cốt đơn giản. Nhà kho kế bên nhà vệ sinh công cộng này tuy nhỏ nhưng nếu hôm nay anh bắt tay dọn dẹp thì vẫn sẽ kịp trở thành 1 nơi (tạm) tử tế để thổi nến mừng sinh nhật thành niên cho Yoongi. Nghĩ là làm, Jin bắt tay tìm đồ quét dọn ngay.
Trong lúc quét tới cái mạng nhện thứ ba, Jin nhẩm tính trong đầu không biết đã bao lâu rồi bọn họ rời Seoul. Hình như đã 2 tuần? Có lẽ hơn, sau khi rời khỏi nhà kho kia thì Jin đã mê man suốt mấy ngày mà. Ngẫm lại Jin thấy phục cái thằng tay chân còm nhom kia thật, lúc ấy nó cũng thương tích đầy mình ấy thế mà vẫn cõng Jin đi tìm bác sĩ rồi bôn ba đưa anh rời khỏi Seoul.
Cứ như nó muốn trút hết sinh lực sống của mình ra vậy.
Jin thở dài, giá mà mình vẫn còn nói chuyện được, ít ra còn pha trò chọc vui Yoongi dù bình thường cái thằng ấy ít khi nào hưởng ứng lại mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh. Nhưng nó luôn lắng nghe, chưa bao giờ bỏ đi hay kêu anh ngừng lại.
Quét sạch xong mạng nhện trên trần nhà và lau luôn cái sàn, Jin lục lọi trong ba lô của mình và phát hiện ra vẫn còn chút tiền. Anh nghĩ, dù năm nay không có canh rong biển thì ít nhất vẫn phải mua 1 cái bánh cho Yoongi, và 1 ít giấy viết cho mình.
Và thế là Jin tìm đường đi đến chợ. Lúc anh quay trở về đã xế chiều, trên tay là 1 cái bánh chocopie, 1 cây nến, 1 cây bút chì, 1 xấp giấy vụn nhặt ngoài bãi phế liệu.
Jin ngồi trong nhà kho, bánh chocopie để trước mặt cắm sẵn nến nhưng chưa đốt. Anh chờ Yoongi quay trở về.
Jin vẫn nhớ rõ sinh nhật năm ngoái của Yoongi, lúc vẫn còn đủ bảy. Hôm đó là lần thứ hai Taehyung đến Căn cứ địa, lúc đến thì lạnh lùng đồ lắm, ba tiếng sau thì thi hát karaoke với Jungkook muốn banh cổ họng.
Namjoon mua một cái bánh sinh nhật vị hạnh nhân vì thừa biết Yoongi ghét vị này nhất, và thế là nó cầm cái bánh dí Yoongi chạy vòng vòng.
Jimin lúc ấy vẫn còn khá ngượng ngùng, tuy vậy vẫn lăn xăn giành chọn bài với Taehyung nhưng toàn hát được nửa bài là bấm next.
Chỉ có Hoseok là dễ thương nhất, phụ Jin dọn đồ ăn, dọn dẹp bất cứ thứ gì Namjoon làm đổ, chạy vào can nếu Jimin và Taehyung sắp đánh nhau, hay cản Jungkook lại mỗi khi thằng nhỏ lăm le lon Pepsi thứ ba.
Hoseok chưa bao giờ nói về ước mơ tương lai của mình, nhưng Jin nghĩ, thằng bé sẽ hợp làm y tá hay hộ lý lắm đây.
Trời sập tối, Yoongi vẫn chưa về.
Jin vẫn đang bận rộn nhớ lại lần sinh nhật thứ 17 của Yoongi, lúc anh chỉ mới quen cậu có vài tháng. Jin nhận ra Yoongi ngay lập tức lúc thấy cậu đi lững thững trên hành lang trong trường. Thật ra lúc ấy anh vẫn còn ngờ ngợ chưa dám chắc, nhưng ngay cái giây phút anh tóm được Yoongi nửa đường trèo tường trốn học, anh biết mình nhận đúng người rồi.
Cái ánh mắt nửa muốn giết người nửa cảm thấy tội lỗi đó, giống y chang lần anh phát hiện nó trèo tường trốn khỏi cô nhi viện nhiều năm về trước.
Chắc Yoongi chẳng bao giờ nhớ ra anh đâu.
Nhưng chén canh rong biển Jin nấu cho Yoongi vào lần sinh nhật thứ 17 đó, Namjoon đã hí hửng lén tâu lại với Jin rằng Yoongi cứ nhớ mãi không quên. Yoongi ngại nên chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Namjoon thì biết tỏng.
Bởi đó là chén canh rong biển sau rất nhiều năm rồi Yoongi mới được ăn lại.
Jin lúc đó rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Yoongi lại bỏ qua một nghi thức đặc trưng như thế vào sinh nhật hằng năm của mình. Namjoon nhún vai, bảo rằng Yoongi không quan trọng việc đó, đến ngày sinh nhật dẫn ổng đi ăn bánh gạo hay thịt nướng là được. Nhưng Jin kể từ lúc đó đã kiên quyết rằng sinh nhật năm nay của Yoongi không được hời hợt như thế nữa. Không chỉ Yoongi mà hai đứa Namjoon và Jungkook cũng thế.
Vậy nên Namjoon được ăn canh rong biển đến tận hai lần vào ngày sinh nhật thứ 16 của cậu, và Jungkook cũng chén hết một nồi canh rong biển vào tháng 9 cùng năm.
Cả 6 đứa trẻ ấy, đều đã được ăn canh rong biển do Jin nấu.
Nhưng sinh nhật năm nay của Yoongi anh đành xin khất vậy. Nếu được, năm sau anh nhất định sẽ nấu hẳn hai nồi đền cho Yoongi.
Gần 12 giờ đêm rồi, sao Yoongi vẫn chưa về?
Điện thoại của Jin đã đem bán để lấy tiền băng bó vết thương cho anh, còn điện thoại của Yoongi chắc cũng sẽ sớm ra đi trong vài ngày tới thôi. Mà như thế có lẽ cũng tốt, còn ai muốn liên lạc với hai kẻ bị trục xuất này chứ, giữ điện thoại lại bên người cũng chẳng có tiền để nạp.
Jin canh đồng hồ trên tay, nhìn kim phút nhích từng chút về hướng con số 12.
Về đi Yoongi à, bánh tuy nhỏ nhưng vẫn có nến, còn hyung đón sinh nhật với em mà.
Quá 12 giờ đêm, trước cửa vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc ngoài mái hiên.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19, Min Yoongi.
...
.
.
.
.
.
Jungkook một khi đã ngủ lại được nhà Yoongi thì nhất quyết cắm cọc ở đó, ăn dầm nằm dề, ba ngày rồi không chịu về nhà.
Yoongi cảm thấy đau đầu, vấn đề không phải vì cậu bị chiếm chỗ ngủ, mà con heo kia gần như chén sạch đồ ăn dự trữ trong một tuần của cậu rồi.
Ấy thế mà dì Yoongi lại rất vui vẻ, bảo rằng ngày mai sẽ đem thêm đồ ăn đến. Còn dặn Jungkook phải nhắc Yoongi không được bỏ bữa, ăn uống đúng giờ. Nếu Yoongi lên kí nó sẽ được cho mượn truyện tranh của con trai dì ấy. Và thế là Yoongi đột nhiên có bảo mẫu.
Nhưng cậu chịu để yên cho thằng nhóc ấy trèo lên đầu mình chắc? Vậy nên vào ngày thứ tư, Yoongi kiên quyết đá nó ra khỏi nhà.
"Mẹ em không có ở nhà, bố em cũng không có ở nhà!" Jungkook vừa ôm cánh cửa vừa gào lên.
"Nhưng mà chú mày có nhà." Yoongi nhấn mạnh chữ cuối cùng "Biến, anh mày cần nghỉ ngơi."
"Em có làm phiền gì anh đâu." Thằng nhỏ ấm ức chu mỏ.
"Mày thở xung quanh anh, đó là làm phiền đó."
"Anh đừng có vô lý như vậy..." Jungkook giãy nãy lên.
"Khéo bây giờ bố mẹ chú mày đã đi báo cảnh sát việc chú mày mất tích 4 ngày qua và anh sắp bị tống vô tù vì tội bắt cóc."
"Không có đâu!" Jungkook sống chết bám chặt cái cánh cửa đến độ Yoongi sợ nó sẽ bị bứng đi luôn "Bố em thậm chí còn không phân biệt được ngày hay đêm thì quan tâm gì việc em có ở nhà hay không. Còn mẹ em... em không có ở nhà mẹ còn mừng."
Nghe đến đó, Yoongi chợt khựng lại, cơ mặt giãn bớt ra chiều cảm thông lắm. Jungkook ngay lập tức chớp lấy cơ hội lỉnh vào trong như một con thỏ, phi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa khoá chốt.
"YA cái thằng kia!" Yoongi quáng quàng đuổi theo và bị cánh cửa phòng ngủ của chính mình dập vào mũi.
"Em không về, chết cũng không về!" Jungkook rú lên từ bên trong, Yoongi nghe tiếng là biết nó đang núp dưới chăn.
"Mày tính chiếm phòng anh, đồ ăn của anh, nguyên cái căn nhà này của anh luôn à?" Yoongi nổi cáu.
"Em chỉ ở nhờ thôi mà..."
"Xì tiền ra, anh mày sẽ cho mày ở!"
"Cho em ghi sổ nợ, mai mốt lớn đi làm em trả."
"Không có tiền thì đi về!"
"Không về!"
"Về mau!"
"Khônggggg!" Jungkook hú lên như một con sói khiến mấy con chó hàng xóm sủa đáp lại "Chỗ đó lạnh lắm, không về đâu. Khônggggg về!!!"
Yoongi thở dài bất lực. Cậu ngồi phịch xuống đất, vò đầu khổ sở không hiểu cục của nợ kia tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu? Tại sao hôm đó cậu lại lo chuyện bao đồng, tại sao cho nó sữa chuối, tại sao cho nó vô nhà, tại sao nấu mì cho nó ăn? Vân vân và mây mây...
Bây giờ đồ ăn thì hết, phòng cũng bị chiếm, thỉnh thoảng còn bị nó dê. Yoongi ngẩng mặt lên cao, than trời oán đất, nhưng do đang ngồi trong nhà nên chỉ thấy cái quạt trên đầu, phủ 80 lớp bụi.
"Không phải anh đuổi em về vì không muốn em ở đây đâu..."
Yoongi thì thào như người hết hơi, đột nhiên thấy trong lòng xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Cái hố đó bình thường chỉ một mình Namjoon cố gắng đẩy Yoongi xuống, nhưng từ ngày Jungkook xuất hiện, hai đứa lại hợp sức khiến Yoongi càng thêm lảo đảo.
"Anh biết ở đó không ai quan tâm em, vậy nên em mới đến đây..."
"Nhưng Jungkook à, ít ra ở đó..."
"...em vẫn còn bố mẹ..."
...
..
.
.
.
.
.
.
.
Yoongi úp cái ghế cuối cùng lên mặt bàn, ngẩng đầu lên và thấy đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng.
Cậu vươn vai, cảm nhận sâu sắc từng thớ cơ đau nhức dữ dội. Vai và lưng sớm đã không còn cảm giác từ buổi chiều sau khi cậu kết thúc công việc ở công trường xây dựng. Yoongi ưỡn lưng, vòng tay đấm bộp bộp lên cái cột sống mấy tháng nay bị chủ nó bóc lột sức lao động một cách tàn nhẫn. Cậu nghĩ, cứ tiếp tục thế này khéo chưa 40 cậu đã ngồi xe lăn mất.
Mà chả biết có sống được đến 40 tuổi không. Yoongi tự thấy nực cười.
Rời khỏi nhà hàng là 2 giờ 15 phút. Đi bộ về mất 45 phút. Thay đồ đánh răng rửa mặt thêm 15 phút nữa, Yoongi vẫn còn khoảng 2-3 tiếng để ngủ. Nếu may mắn Jin hyung sẽ giật mình thức dậy và hỏi cậu vài câu đơn giản bằng giấy. Nhưng mấy hôm nay Jin yếu quá, một khi thiếp đi thì rất khó tỉnh lại. Mấy ngày rồi họ chưa nói chuyện với nhau, đêm nào việc đầu tiên Yoongi làm khi trở về là đưa tay lên mũi Jin xem anh còn thở không.
Lần cuối họ nói chuyện với nhau, Yoongi xin Jin hãy hứa chờ cậu thêm một tuần nữa. Một tuần nữa thôi là Yoongi sẽ có đủ tiền mua thuốc, và bệnh tình của Jin sẽ thuyên giảm.
Jin chiều ý Yoongi, gắng gượng cười một cái thật tươi và gật đầu. Nụ cười hiền như nhật nguyệt từng là thứ Jin cho đi hào phóng nhất, nhưng bây giờ nó lại quá đỗi xa xỉ và hiếm hoi.
Dù đang làm ba công việc một ngày nhưng Yoongi không biết khi nào mới đủ tiền để chuộc về nụ cười ngày xưa của Jin. Chủ nợ Seoul kia đã lấy tất cả quá khứ và tương lai của Yoongi và cậu cũng đã chấp nhận từ bỏ, chỉ riêng nụ cười của Jin, Yoongi nhất quyết phải lấy về bằng được.
Cách đây một tháng, cậu đã bất chấp nguy hiểm quay về Seoul tìm gia đình Jin nhưng thứ nhận được chỉ là sự thật cay đắng rằng họ đã vứt bỏ Jin khi anh hết giá trị lợi dụng. Yoongi cũng suýt mất mạng bởi đám người của mẹ Jimin.
Kể từ lúc đó, Yoongi biết rằng trên đời này Jin chỉ còn có mình. Không sao, vậy là đủ.
Hay nói đúng hơn là, miễn trên đời này còn Jin hyung, thế là đủ với Yoongi.
2 giờ 35 phút sáng...
Yoongi dạo này ít suy nghĩ. Ba công việc một ngày đủ để vắt cạn thể chất lẫn tinh thần của cậu, thứ mà cậu cần nhất lúc này. Mà nếu có suy nghĩ thì cũng chỉ là về Jin, về cách làm sao kiếm tiền mua thuốc cho anh ấy.
Yoongi không dám suy nghĩ cái gì khác nữa.
2 giờ 40 phút sáng...
Thấp thoáng ánh đèn leo lắt ở trên đồi, nơi có một cái nhà vệ sinh ít người lui tới. Bên cạnh đó có một gian phòng dùng để chứa dụng cụ, là nơi mà Jin và Yoongi trú ẩn mấy tháng qua.
Dù chân đau đầu váng, nhưng chỉ cần 1 lần mỗi ngày Yoongi được nhìn thấy ánh đèn đó là cậu lại cảm thấy an lòng.
Yoongi cẩn thận mở cửa thật nhẹ, tránh để cho Jin thức giấc. Anh đang ngủ, chăn đắp kín người, chén cháo để dưới đất cạnh đó cũng sạch bách. Yoongi thấy thế thì lòng râm ran vui.
Như một thói quen, Yoongi tính đến kiểm tra hơi thở của Jin nhưng chợt nhận ra người mình hôi quá, có lẽ nên tắm trước vậy. Thế là cậu rón rén đi tìm quần áo sạch để sang nhà vệ sinh kế bên lau người thay đồ.
Chồng quần áo dơ sáng hôm nay đã được thay bằng một xấp quần áo sạch sẽ và xếp gọn trong góc phòng. Yoongi thầm cám ơn Jin.
2 giờ 55 phút sáng...
Yoongi một tay lau khô tóc, bước chân thận trọng tiến lại gần Jin.
Còn hai bước nữa là có thể chạm đến anh ấy, không hiểu sao cậu lại ngừng lại.
Khoan đã, có lẽ nên kiểm tra lại phần tiền lương cậu vừa nhận sáng nay từ công việc giao sữa sáng sớm.
Jin nếu biết chỉ cần Yoongi nhận được tiền lương từ công việc nhà hàng vào ngày mốt là đủ tiền mua thuốc, anh hẳn sẽ mừng lắm.
Vậy là Yoongi ngồi đếm tiền vào lúc 3 giờ sáng.
Tiền trên tay, Yoongi lật từng tờ từng tờ, nhưng mắt lại dán vào người đang nằm trong góc phòng.
Vì sao không nghe tiếng thở?
Yoongi lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ bậy bạ kia. Cậu chưa đếm tiền xong, lúc nãy còn phân tâm thành ra bây giờ phải đếm lại từ đầu.
Yoongi sực nhớ chén cháo kia hình như từ hôm qua chứ không phải sáng hôm nay. Vậy cả ngày hôm nay Jin hyung đã ăn gì?
Nhưng chẳng phải quần áo đã được giặt và xếp đấy sao?
Nhưng Jin vốn dĩ rất yếu mà, làm sao anh ấy có thể ngồi dậy giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ được cơ chứ?
Yoongi thôi không đếm tiền nữa, mấy tờ bạc lẻ tuột khỏi những kẽ tay run rẩy, rơi xuống nền đất bẩn thỉu.
Yoongi không nhớ lần cuối Jin mở mắt ra là khi nào.
Cậu đứng dậy, lê từng bước chân vô hồn về phía góc tối lặng thinh.
Hôm qua mình có kiểm tra hơi thở của anh ấy chưa nhỉ?
Yoongi không nhớ, thật sự không nhớ.
"Jin... hyung..."
Hai từ Yoongi từng lặp đi lặp lại hàng trăm lần, giờ phút này đột nhiên quá đỗi khó khăn.
Yoongi vươn tay, chạm vào một phần vai của Jin, thấy người anh lạnh quá.
Sao thế nhỉ? Hay cái chăn Yoongi mua không đủ ấm?
"Mẹ, sao chú này lạnh quá vậy?"
Yoongi vội đi về phía mình nằm ngủ và đem tấm chăn của mình đến đắp cho Jin. Vẫn còn lạnh.
"Yoongi ngoan, chú ấy chỉ đang ngủ thôi. Con đừng làm phiền chú ấy và cũng đừng để ai làm chú ấy thức giấc, nhé!"
Jin hyung ngủ say như thế thì ngày mai sẽ khoẻ hơn đúng không? Nhưng lúc nào Yoongi rời đi anh ấy đều chưa dậy.
Hay Jin hyung giận vì Yoongi lo đi làm nên không có thời gian nói chuyện với anh ấy?
"Yoongi ngoan, nếu có ai hỏi con có thấy chú này không thì con phải trả lời là 'không' nhé?"
"Yoongi ngoan, đợi mẹ về. Con ở nhà đợi mẹ về, đừng đi đâu hết."
Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jin, xếp lại những xấp giấy anh đã dùng để nói chuyện với cậu thời gian qua. Những tờ đầu nét chữ hữu lực, nội dung cũng rất nhiều. Càng về sau càng ít lại, mà chữ cũng rất khó để nhận ra.
"Ngày mốt là em lãnh lương rồi Jin hyung, em sắp đủ tiền rồi..." Yoongi mấp máy, mắt vẫn dán vào mấy dòng trên giấy như "em ăn tối chưa?", "anh khoẻ nhiều rồi", "đừng lo cho anh",...
"Anh ráng đợi em thêm một chút có được không?"
"Có phải anh đang giận em nên đêm nay cũng không chịu nói chuyện với em nữa?"
Yoongi thở dài, đầu gục xuống.
Bên ngoài, trăng vẫn sáng, thứ ánh sáng xa xôi và vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro