Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

111. Chuyện kể theo một cách khác #6: Kim Taehyung


1.

Taehyung đứng ngắm dòng nước đen ngòm chảy hiền hòa phía dưới kia. Khác với mặt biển lúc nào cũng gợn sóng cuồn cuộn mà mỗi lần cậu đứng ngắm từ mũi du thuyền, trên đầu là cái nắng oi ả và bên tai thì xập xình tiếng nhạc của một bài hát đang nổi nào đó. Đêm nay tĩnh lặng, không có trăng, gió đột nhiên lạnh dù đã vào hè. Và cậu không nhớ mình lang thang bao lâu cho đến khi ngẩn người nhận ra mình đã đứng giữa cầu sông Hàn.

Taehyung chưa bao giờ nói với ai rằng cậu bị ám ảnh độ cao, dù là với Jimin hay bất kì ai trong 5 người kia. Ngày còn nhỏ cậu mơ hồ nhớ rằng mình bị hấp dẫn một cách kì lạ việc muốn đi lên tầng thượng bất kì tòa nhà nào cậu ghé thăm. Sau này lớn hơn một chút, Taehyung luôn thích trốn trên sân thượng trường học và thoải mái nằm nghe nhạc, ngắm trời ngắm mây, đôi lúc là... khóc.

Taehyung không nghĩ cảm giác ấy là sợ hãi. Chứng sợ độ cao là một hội chứng quá ư là bình thường, Hoseok cũng mắc hội chứng đó. Nhưng với Taehyung, cảm giác ấy có phần hấp dẫn và kích thích hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, ở độ cao 50 mét cách mặt nước, trái tim cậu đang đập rộn ràng bởi màn nước đen lượn lờ đầy mời mọc kia. Taehyung nghe được ai đó thôi thúc từ tận sâu tâm trí bảo cậu rằng, nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi! Mà giọng nói ấy, không phải lần đầu cậu nghe, hay thỉnh thoảng mới nghe.

Taehyung ngước mặt, nhắm mắt, để cơn gió vỗ về gò má vẫn còn mấy vết bầm đang dần chuyển xanh của cậu. Đột nhiên cậu nhận ra từ đó đến giờ mình ít khi nào thật sự tận hưởng sự khoái cảm mà mẹ thiên nhiên mang lại. Gần cả cuộc đời cậu đã dành quá nhiều thời gian trong những gian phòng kín mít ra rả hơi lạnh, hay trong hộp đêm ồn ào nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, hay đơn giản là sự tù túng nghẹt thở mà cậu luôn không đủ can đảm để bước ra.

Đêm nay, chưa bao giờ Kim Taehyung thấy mình tự do đến vậy.

2.

Taehyung giật mình thức dậy, sau một cơn ác mộng mà cậu đã mơ đi mơ lại nhiều lần. Đó không phải là ác mộng, Taehyung nghĩ, đó chỉ là quá khứ đang dày vò cậu thôi. Vẫn là Jungkook với cái đầu đầy máu và thân thể lấm lem bụi bẩn. Thằng nhóc giơ tay về phía cậu, như muốn cậu đưa tay ra, níu lấy nó, giữ chặt nó. Và khi Taehyung thật sự làm như thế, thằng nhỏ lại ngã người ra phía sau, và biến mất.

Bàn tay Taehyung nắm chặt giữa không trung, vừa run rẩy vừa hoảng loạn. Sau đó cậu nghe thấy tiếng nấc khe khẽ ở đằng sau, Taehyung quay lại. Yoongi đang ôm Jungkook, máu từ người thằng nhỏ vấy sang cả chiếc áo màu trắng của Yoongi. Anh cúi đầu, ghì chặt cơ thể trắng bệch của Jungkook, có lay cách mấy thằng nhỏ cũng không đáp lại. Taehyung biết điều tiếp theo sẽ là gì. Yoongi sẽ lại ngẩng đầu lên, ném vào cậu cái nhìn ngờ vực và phẫn nộ ấy. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt đó nữa, vậy nên cậu quay đầu bỏ chạy.

Taehyung cắm đầu chạy một khoảng rất xa cho đến khi thấy hai bóng người trước mặt. Là Jin hyung và Namjoon hyung. Họ đứng xoay mặt vào nhau, thì thầm gì đó. Taehyung đột nhiên muốn kể cho 2 người ấy hết tất cả mọi việc, rằng sự việc ngày hôm ấy không như họ nghĩ. Nhưng khi chỉ còn cách Jin và Namjoon tầm hai mét, Taehyung khựng lại. Cậu sẽ nói gì với họ đây? Thừa nhận rằng bố cậu đã dùng tiền để bưng bít hết tất cả, mua chuộc các bác sĩ và y tá ngày hôm đó lẫn gia đình Jungkook, xóa bằng chứng từ CCTV, hay sai người đánh đập Yoongi?

Hay chỉ đơn giản một điều, rằng cậu đã quá sợ hãi, và đớn hèn khi nghe theo tất cả sự sắp đặt đó?

Cuộc đời cậu đã làm rất nhiều thứ sai lầm, nhưng chẳng ai nói cho cậu chúng là sai, là không được tái phạm. Thay vào đó, họ che đậy và lo lót hết tất cả, và rồi cậu chẳng còn biết phân biệt đâu là sai và đâu là đúng nữa.

Taehyung bật cười chua chát, nhận ra Jin hyung và Namjoon hyung đã bỏ đi từ lúc nào. Cậu đứng một mình trong bóng tối, cười khúc khích trong khi nhớ lại những trò hề đã xảy ra trong cuộc đời 16 năm qua của cậu.

"Taehyung..."

Taehyung quay đầu về hướng tiếng gọi, thấy Jimin trong bộ đồng phục học sinh đang vẫy tay với cậu. Taehyung đột nhiên muốn khóc. Mấy ngày nay cậu đã phớt lờ không biết bao nhiêu cuộc gọi hay tin nhắn từ Jimin. Cậu nhớ Jimin rất nhiều, rất rất nhiều. Biết bao lần cậu muốn bắt máy và kể cho Jimin hết những gì đã xảy ra mười mấy ngày qua, rằng cậu không cố tình khiến Hoseok như thế, cậu cũng không hiểu vì sao Hoseok lại hại Jimin, lúc đó cậu chỉ muốn cứu Jimin. Rồi chuyện của Jungkook xảy ra, Yoongi hyung chưa bao giờ đáng sợ đến vậy. Cậu sợ hãi, không dám đối mặt với ai, mà bố cậu cũng đã nghiêm cấm cậu nhắc đến chuyện đó trước mặt bất kì người nào. Nhưng Jimin sẽ hiểu đúng không? Nếu cậu thú nhận với Jimin tất cả, Jimin sẽ hiểu và thông cảm cho cậu đúng không? Giống như cái lần cậu vô tình đẩy ngã em trai, Jimin đã an ủi và cảm thông cho cậu. Hay lúc biết về quá khứ bất hảo của cậu, hay những lần cậu sử dụng những thứ không lành mạnh, Jimin đều khuyên và kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó.

Jimin, giờ tớ chỉ còn một mình cậu thôi... Taehyung vừa tiến lại gần ảo ảnh của Jimin vừa thì thào.

Nhưng lúc cậu sắp chạm được đến bàn tay đưa ra của Jimin, Taehyung rụt lại, cả người đông cứng.

Vì Hoseok đang đứng đằng sau Jimin, với cây bút cắm chính giữa cổ họng.

Và Taehyung sẽ lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm xen lẫn với từng tiếng thở hổn hển. Cậu nhìn quanh phòng mình một lần nữa để chắc chắn Hoseok không có ở đây với cây bút trên cổ.

Taehyung cố bình ổn lại hơi thở, loay hoay tìm điện thoại. Màn hình bật sáng khiến cậu hơi chói mắt, trên màn hình hiển thị đã 6 giờ chiều, và cậu có một tin nhắn thoại. Từ Jin hyung.

"Em vẫn ổn chứ hả? Hôm... hôm nay là ngày chôn cất Jungkook... Em... có muốn đến tiễn nó lần cuối không? Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."

3.

Taehyung quỳ gối chính giữa phòng làm việc của bố mình, đối mặt với chiếc ghế đang xoay lưng về phía cậu.

"Tại sao thằng nhóc đó lại chết?" Một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng ghế.

"Tai... tai nạn... chỉ là tai nạn thôi ạ..." Taehyung run rẩy, hai bàn tay siết chặt đặt trên đùi.

"Tao không quan tâm đó là tai nạn hay cố tình, kết quả đều như nhau cả. Thằng nhóc đó đã chết, còn mày là nghi can lớn nhất."

Taehyung nhắm chặt mắt, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cậu khổ sở vặn vẹo hai bàn tay, muốn nói gì đó nhưng câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

"Con... xin lỗi... con sẽ chịu... trách nhiệm..."

"Đồ vô dụng. Đến bao giờ tao mới thôi giải quyết hậu quả do mày gây ra hả?" Tiếng quát lớn khiến Taehyung co rúm lại, đầu cúi càng lúc càng thấp "Ba cái vụ đánh nhau tao đã không quản, bây giờ mày còn khiến một đứa nhóc cấp 2 ngã chết..."

"Con không cố tình mà bố... đó chỉ là tai nạn..." Taehyung kêu lên, nước mắt lưng tròng.

"Đương nhiên tao biết mày không cố tình, không lẽ mày ngu đến mức muốn giết nó thật."

Taehyung ngớ người, mất đến vài giây mới hiểu ý của bố mình là gì.

"Ý bố là... con bắt nạt thằng nhóc đó... rồi vô tình khiến nó chết?"

"Dù là gì cũng không quan trọng, chuyện xảy ra rồi, tao sẽ lại tốn một mớ tiền để dàn xếp cho mày." Nói rồi ông ta với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm bấm vài số "Lần sau mày liệu mà kiềm cái tính nóng nảy của mày lại, tao không dư thời gian và tiền bạc để suốt ngày đi thu dọn bãi chiến trường của mày đâu. A lô, luật sư Kim?"

Taehyung ngơ ngẩn nhìn lưng chiếc ghế đang xoay lại với mình kia. Từ đầu đến cuối người mà cậu gọi là bố vẫn chưa hề quay lại nhìn cậu lấy một lần. Ông không quan tâm câu chuyện ngày hôm đó là gì, ông cũng không cần biết con trai mình có thật sự phạm tội hay không. Thứ ông làm chỉ là bung tiền, giải quyết, thu dọn.

Taehyung bật cười. Nhìn xem, quả là một người bố vĩ đại biết bao. Không cần biết con trai đúng hay sai, bản tính nó ra sao, tốt lành hay khốn nạn thì có liên quan gì. Nó sai thì dùng tiền sửa, miễn vẫn bảo toàn danh tiếng gia đình là được.

"Có phải năm xưa... bố cũng làm thế để bưng bít cái chết về mẹ con?"

Tiếng nói chuyện điện thoại ngưng bặt.

"Mẹ con vốn không phải tự tử mà chết, đúng không?" Taehyung cất giọng đều đều, giờ phút này đột nhiên cậu lại có đủ can đảm để hỏi về thứ luôn đè nặng trái tim cậu bao năm qua "Mẹ chết vì cố cứu con, đúng không?"

Thật chậm rãi, chiếc ghế kia xoay lại. Và bố cậu, người đàn ông uy quyền trưởng giả nhất luôn thao túng cuộc đời cậu, hay cuộc đời bất kì ai mà ông ta có khả năng nắm lấy, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào đứa con trai đang quỳ gối giữa phòng.

"Mày vừa nói cái gì?" Ông cúp điện thoại, đầu chân mày hơi nhếch lên chờ câu trả lời.

"Mẹ con không ngoại tình, mẹ con không tự tử." Taehyung lặp lại, sự khiêu khích dâng đầy trong từng câu chữ "Tại sao bố lại bịa ra chuyện đó?"

"Mày nghe chuyện đó từ ai?"

"Bố không cần biết."

"Sớm muộn gì tao cũng sẽ biết." Ông đưa tay xoa trán "Tao sẽ giải quyết đứa đó sau, còn mày..."

Taehyung nuốt nước bọt, cảm giác một thanh kiếm đang chỉa về phía mình.

"...chẳng phải mày nên cám ơn tao vì nếu tao không dựng lên chuyện đó thì mày sẽ trưởng thành như thế nào khi biết vì sự ngu si của mày mà mẹ mày mới chết? Và rồi bên ngoại còn nhìn mặt mày nữa không? Và tương lai của mày nữa, liệu có trường học nào dám chấp nhận một đứa trẻ ngộ sát mẹ mình hả?"

Mẹ và đứa em chỉ mới ba tháng trong bụng mẹ... Taehyung muốn bổ sung, lại cảm thấy thật vô nghĩa.

Không phải chỉ có một thanh kiếm, mà là rất nhiều, rất nhiều. Chúng xuyên qua người cậu, đâm thủng từng thớ gan khúc ruột. Taehyung đau nhưng nhẹ nhõm, bởi cuối cùng cậu đã chính tai nghe được sự thật mà cậu hằng nhức nhối. Taehyung cười trong lòng, đáng lắm, sự quặn thắt xé nát tâm can cậu lúc này. Đáng lắm!

Taehyung nhớ mình đã cười rất nhiều tối hôm đó.

4.

Taehyung đang đứng trước cổng bệnh viện.

Thật ra từ lúc Jimin liên lạc cho đến bây giờ, Taehyung đã 8 lần đến trước bệnh viện nhưng lần nào cậu cũng không vô. Ngày nào Jimin cũng nhắn tin gọi điện cho cậu nhưng cậu không dám bắt, không dám trả lời. Taehyung sợ đối mặt với Jimin còn hơn với Yoongi, dù rằng cứ cách vài ba hôm là anh lại đến nhà cậu chửi rủa. Taehyung thầm cám ơn Yoongi, sự rủa xả khiến cậu có thể chợp mắt được vài tiếng không mộng mị. Nếu không cậu sẽ lại thức trắng, ngày này qua ngày khác.

Bởi chỉ cần cậu ngủ, cậu lại thấy nếu không phải là Hoseok với cây bút chính giữa cổ họng thì là Jungkook với thân thể bê bết máu.

Kể từ lần quản gia nhà cậu sai người đánh Yoongi thì anh không đến nữa. Và cũng kể từ đó Taehyung không ngủ. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Taehyung không đếm nổi nữa, cậu cũng không nhớ làm cách nào mình đến được đây. Sự thiếu ngủ khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, nhận thức lúc có lúc không. Thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là sự thôi thúc mãnh liệt bước vào trong, đi lên tầng cao nhất, khu VIP, gõ cửa phòng Jimin, rồi đi vào trong. Nhưng cậu không thể làm những điều đó, đúng không?

Taehyung ngẩng mặt lên, một vọng tưởng ngu ngốc lóe lên trong đầu là đột nhiên ở một cái cửa sổ nào đó, Jimin sẽ xuất hiện. Jimin sẽ nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu, miệng í ới gọi tên cậu.

"Tae à, Tae à!!!"

Mắt cậu mờ dần, mấy cái đèn rọi từ trên cao xuống của bệnh viện sao lại chói đến thế? Ánh sáng cứ nhá nhem và lan rộng, nhảy múa, che lấp những cái cửa sổ. Jimin sẽ không bao giờ xuất hiện sau một trong những cái cửa sổ đó, Taehyung nghĩ vậy.

Về nhà thôi, Taehyung thở dài, bước chân xiêu vẹo. Đi được mấy bước, đột nhiên cậu thấy hai cái bóng quen quen.

"Khỉ thật!" Taehyung rủa thầm trong bụng, sao giờ này Jin hyung và Namjoon hyung còn ở đây?

Taehyung vội vội vàng vàng lẩn ra đằng sau một cái máy bán nước tự động. Kể từ lần ẩu đả với Yoongi trước mộ Jungkook, Taehyung cũng không gặp lại Jin và Namjoon nữa. Hai người đó tuy thái độ không gay gắt như Yoongi và thứ họ cần chỉ là một lời giải thích cho cái chết của Jungkook ngày hôm đó, nhưng Taehyung vẫn sợ. Sợ thừa nhận việc bố cậu đã dùng tiền rũ bỏ mọi liên can và trách nhiệm của cậu. Họ rồi cũng sẽ thất vọng và căm ghét cậu thôi.

"Rốt cuộc bọn họ đem xác Hoseok đi đâu nhỉ?" Giọng của Jin bất thình lình vang lên sát bên Taehyung.

Tim Taehyung nhảy vọt một cái, cả người co rúm chỉ mong sao có thể teo nhỏ lại và biến mất.

"Chúng ta tìm mấy ngày rồi mà vẫn không thấy. Chắc chắn mẹ Jimin cố tình giấu rồi." Tiếng Namjoon và tiếng nhét đồng xu vào máy bán nước.

"Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như lúc này..." Jin thở dài "Không gặp được Jimin, không gặp được Taehyung, bây giờ đến việc lo hậu sự tử tế cho Hoseok cũng không làm được..."

Tiếng thức uống rơi ra từ máy bán nước, không có tiếng Namjoon đáp lại.

"Chỉ một chút nữa thôi..." Jin khe khẽ "Hoseok đã đồng ý sẽ dừng việc đó lại rồi... nó sẽ không làm hại Jimin nữa..."

Taehyung nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống ngón chân, không kiềm lòng được mà nhích lại gần thêm một chút nơi phát ra giọng nói.

"Tụi anh đã bàn xem tìm thời điểm nào để nói chuyện với mẹ Jimin rằng Hoseok sẽ đồng ý hiến thận. Nào ngờ..."

"Anh biết Taehyung không cố tình mà..." Namjoon líu ríu như thể cậu mới là người có lỗi.

"Thằng bé cũng chỉ có ý tốt, anh không trách nó..." Jin lại thở dài, cái thứ hai thậm chí còn não nề hơn cái thứ nhất "Không ai biết trước mọi việc sẽ diễn ra như thế. Anh không biết, nó lại càng không..."

Giọng nói của Jin xa dần, rồi mất hẳn.

Taehyung cứ đứng chôn chân đằng sau cái máy bán nước tự động đó, cảm nhận chút nhận thức cuối cùng còn sót lại của cậu đang kêu gào cầu cứu. Đầu óc cậu đang không tỉnh táo, Taehyung biết. Não bộ đang vô cùng kiệt quệ và rệu rã vì nhiều đêm không ngủ, một mớ nơ-ron thần kinh sớm đã đình công không làm việc mấy ngày nay. Nhưng không hiểu sao mấy lời kia của Jin lại đi vào đầu cậu rất lẹ. Và chúng cứ xoay tròn, vần đều, lặp đi lặp lại.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

"Hoseok đã đồng ý sẽ dừng việc đó lại rồi..."

"...nó sẽ không làm hại Jimin nữa..."

"Hoseok sẽ đồng ý hiến thận..."

"Hoseok đã đồng ý sẽ dừng..."

"...không làm hại Jimin nữa..."

Giọng nói của Jin cứ vang vang bên tai Taehyung. Kể cả lúc cậu đi lên xe buýt, giọng của anh ấy vẫn còn í ới phía sau.

Thật kỳ lạ!

5.

Lúc thấy tên Jimin hiện trên màn hình điện thoại, Taehyung vô thức bấm nút nhận cuộc gọi.

Thật tốt, phút cuối cùng còn được nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

"A lô?"

"Ji... Jimin, là tớ đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro